Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 4: Câu chuyện nhỏ- Buổi phỏng vấn của nhóm ba người


Trong đợt tuyển nhân viên mới vào mùa hè năm ngoái, Giám đốc thư viện tỉnh rất vui, bởi trong số cacs ứng viên có ba thanh niên trẻ tuổi xuất sắc.

Họ đều tốt nghiệp từ các trường đại học tên tuổi với thành tích cao. Điều quan trọng là họ đều có ngoại hình khá. Đối với cơ quan đa phần là nhân viên lớn tuổi như thư viện, đây là một điều đáng mừng.

Sau vài vòng thi tuyển, cuối cùng, Giám đốc thư viện đích thân phỏng vấn ba người đó. Người đầu tiên được phỏng vấn là Nhiễm Dư, cô gái hoạt bát, xinh đẹp mà lãnh đạo cơ quan rất vừa ý.

Giám đốc hỏi: “Cô Nhiễm Dư, tại sao cô lại muốn làm việc ở thư viện tỉnh?”

Nhiễm Dư đáp: “Bởi vì công việc ở đây nhàn rỗi, phúc lợi tốt, nhiều ngày nghỉ. Do đó, cháu rất muốn trở thành nhân viên của thư viện.”

Câu nói hơi lộ liễu nhưng Giám đốc cảm thấy chẳng có vấn đề gì, bởi đây đúng là ưu điểm của cơ quan mình. Ông lại hỏi: “Vậy kế hoạch và mục tiêu của cuộc đời cô là gì?”

Nhiễm Dư nghiêm túc trả lời: “Cháu là người thức thời. Mục tiêu cuộc đời cháu là chăm chỉ làm việc, gả cho một anh chàng đẹp trai, nhà giàu. Chú Giám đốc, nếu có đối tượng thích hợp, mong chú hãy giới thiệu cho cháu...”

***

Người thứ hai được phỏng vấn là Trang Xung. Giám đốc hỏi câu tương tự: “Tại sao cậu lại muốn làm việc ở thư viện tỉnh?”

Trang Xung thản nhiên đáp: “Bởi vì công việc nhàn rỗi.”

Giám đốc hết nói nổi. Mấy ứng viên nòng cốt dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay dường như chẳng có chí tiến thủ gì cả. Ông không cam tâm, hỏi tiếp: “Tại sao cậu lại thích công việc nhàn rỗi?”

Giám đốc đã xem lí lịch của Trang Xung. Anh ta học ngành kỹ thuật, thành tích đặc biệt xuất sắc. Anh ta vốn trầm tính, ít nói nên ông cảm thấy đây là một người có nội hàm. Anh ta thích công việc nhàn rỗi, chắc bởi vì có chuyện khác quan trọng hơn cần phải quan tâm.

Kết quả, Trang Xung nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc phỏng vấn: “Bởi vì như vậy tôi sẽ có nhiều thời gian chơi game.”

Giám đốc suýt ngất xỉu tại chỗ.

***

Người cuối cùng là Tạ Cẩn Tri. So với hai ứng viên trước đó, câu trả lời của cô bình thường hơn nhiều: “Cháu thích yên tĩnh, cũng thích đọc sách. Cháu thích sự ngăn nắp và có trật tự. Vì vậy, công việc ở thư viện rất thích hợp với cháu.”

Giám đốc lại hỏi vài vấn đề, câu trả lời của Cẩn Tri khiến ông hết sức hài lòng. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Giám đốc ngồi lại trò chuyện với cô.

“Tiểu Tạ, cháu chưa có bạn trai đúng không? Tốt quá, cơ quan chúng ta còn mấy thanh niên độc thân, sau này chú sẽ giới thiệu với cháu. Chú rất hoan nghênh đám trẻ các cháu có thể giải quyết vấn đề tình cảm trong nội bộ, công việc và gia đình đều gắn bó với cơ quan.”

Kết quả, Tạ Cẩn Tri nhướng mày nhìn ông, đồng thời bình thản mở miệng: “Theo chú, thế nào gọi là tình yêu?”

Giám đốc: “... Hả?”

Cẩn Tri không định bàn sâu về vấn đề này. Cô mỉm cười: “Cám ơn chú, nhưng cháu không cần phương thức mai mối đó.”

Giám đốc nghẹn họng. Không cần thì thôi, nhưng cô bé này, cô còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm yêu đương, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, bất lực, tựa như trải qua bể dâu thế kia? Vẻ mặt như muốn nói “chú không hiểu tình yêu” là sao vậy? Tôi không phải là người hời hợt, tôi chỉ thể hiện thái độ nhiệt tình, quan tâm cô một chút thôi mà