Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 59






Không một ai nhúc nhích. Cẩn Tri vỗ vai Trang Xung ra hiệu anh ta cùng mình tạm thời lánh mặt, để lại không gian cho mấy người lâu ngày gặp lại.



Lúc đi ra ngoài cửa khoang tàu, cô vô thức quay đầu, thấy Ứng Hàn Thời cúi xuống, đặt tay lên vai hai người đàn ông.



Anh nói, đàn ông không nên rơi lệ. Vào thời khắc này, liệu anh có đong đầy nước mắt hay không?



Cẩn Tri và Trang Xung ngồi ở phòng nghỉ. Trang Xung hỏi:”Cô có thấy phản ứng của họ hơi mãnh liệt quá mức không?”



Đúng là Cẩn Tri cũng có cảm giác này. Cố nhân lâu ngày gặp lại phải vui mừng mới đúng, nhưng ba người kia lại tỏ ra vô cùng bi thương.



Trang Xung nói tiếp:”Hơn nữa, Cố Tế Sinh, đám quân nổi loạn, những người này đều tưởng Ứng Hàn Thời đã chết. Tại sao chứ?”



Im lặng vài giây, Trang Xung lại mở miệng:”Điều này chứng tỏ, Ứng Hàn Thời từng gặp đại nạn nên mọi người mới tưởng anh ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.”



Cẩn Tri giật mình. Thỉnh thoảng, Trang Xung thể hiện sự nhạy bén hơn người. Cô chợt nhớ tới câu Ứng Hàn Thời nói với Cố Tế Sinh lúc ở núi Y Lam:”Tôi vẫn còn sống.”



Có lẽ anh đã trải qua đại nạn, đến mức thiên hạ đều tưởng anh đã chết, nên đám cấp dưới mới khóc ròng như vậy?




“Cẩn Tri!” Ứng Hàn Thời xuất hiện ở cửa ra vào, mở miệng gọi cô, ánh mắt thấp thoáng ý cười:”Tôi mời hai người qua làm quen với các đồng liêu của tôi.”



Cẩn Tri và Trang Xung lập tức đứng lên, đi theo Ứng Hàn Thời. Cẩn Tri hỏi anh:”Anh giới thiệu với họ thế nào về bọn em?”



Ứng Hàn Thời im lặng vài giây mới đáp:”Cộng sự và người phụ nữ anh đang theo đuổi.”



Nghe anh nói thế, Cẩn Tri nở nụ cười hài lòng.



Lâm Tiệp, Tô và Daniel đợi một lúc mới thấy ba người quay lại. Daniel cười ngoác miệng:”Không ngờ ngài chỉ huy chẳng những thoát chết, đến được Trái đất, mà còn có cả bạn gái nữa.”



Tô mỉm cười, Lâm Tiệp không có phản ứng. Cẩn Tri cùng Ứng Hàn Thời đi đến chỗ bọn họ. Vừa định chào hỏi, cô chợt cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô liền nhướng mày, chạm phải ánh mắt của Lâm Tiệp. Lâm Tiệp bình thản liếc đi chỗ khác.



Tất cả ngồi xuống. Tiêu Khung Diễn vui vẻ lăng xăng, rót đồ uống cho mọi người.



“Ba người đến Trái đất từ lúc nào vậy?” Ứng Hàn Thời hỏi.



“Khoảng năm, sáu năm rồi. Còn ngài?”



“Mới bốn năm.”



Mọi người im lặng một lúc, Ứng Hàn Thời hỏi tiếp:”Cuộc sống của mọi người có được không?”



Lâm Tiệp mỉm cười:”Ngài chỉ huy, chúng tôi là quân nhân, chỉ cần có chỗ chui ra chui vào là được.”



“Thật ra, cuộc sống của chúng tôi không tốt mấy.” Daniel tiếp lời.



Lâm Tiệp trừng mắt với Daniel, nhưng anh ta vờ như không thấy, tiếp tục lên tiếng:”Chúng tôi không có tiền. Ngoài chiến đấu, chúng tôi chẳng có kỹ năng nào khác, hơn nữa lại không thể để lộ thân phận. Mấy năm qua, chúng tôi ban ngày đi làm thuê, buổi tối được thượng tá Lâm Tiệp huấn luyện.”



Tô cầm ly rượu uống một ngụm lớn, còn Lâm Tiệp lặng thinh. Bọn họ mặc bộ quân phục đã sờn, gương mặt hốc hác, cho thấy cuộc sống khá vất vả.



Ứng Hàn Thời nhướng mày:”Từ nay về sau, ba người hãy sống cùng tôi và Tiêu Khung Diễn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tương lai của ba người.”




“Ngài chỉ huy, mơ ước của tôi là được đi theo ngài.” Daniel nói nhỏ.



Ứng Hàn Thời mỉm cười, vô thức quay sang Cẩn Tri. Cẩn Tri cũng cười với anh.



“Sao các anh lại tìm thấy chiếc phi thuyền này?” Tiêu Khung Diễn hỏi.



Lâm Tiệp đáp:”Hai tháng trước, chúng tôi phát hiện ra phi thuyền. Chúng tôi nghi ngờ là của đồng hương trốn xuống Trái đất nhưng không dám phát tín hiệu, đành ở đây chờ chủ nhân xuất hiện.”



Ứng Hàn Thời gật đầu:”Mọi người có biết đến sự tồn tại của quân nổi loạn không?”



“Chúng tôi biết.” Ba người đồng thanh đáp.



“Còn từng đụng độ mấy lần.” Tô đáp.



“Thực lực của chúng tôi quá yếu nên chỉ có thể lẩn trốn chúng.” Daniel lên tiếng:” Ngài chỉ huy, ngài đã giao đấu với chúng bao giờ chưa?”



“Tôi chưa giao đấu chính diện bao giờ.”



Tiêu Khung Diễn liền kể lại chuyện xảy ra ở núi Y Lam và dự định đi tìm con chip của Ứng Hàn Thời.



Nghe xong, ba người liền đưa mắt nhìn nhau. Lâm Tiệp mở miệng:”Ngài chỉ huy, chúng tôi biết tung tích của một con chip, nhưng không dễ có được nó.”



Thì ra, ba người này tuy không phải là đối thủ của quân nổi loạn nhưng họ vẫn bí mật theo dõi động thái của chúng. Một lần, họ nấp bên ngoài hang ổ của quân nổi loạn, nghe chúng bàn tán, sĩ quan chỉ huy Lin đã lần ra một con chip có nguồn năng lượng cực lớn nhưng không có cách nào giành được nó. Bằng không, phiến quân nổi loạn đã có thể làm được nhiều việc.



“Con chip đang ở một không gian khác song song với Trái đất.” Lâm Tiệp cho biết.



Tiêu Khung Diễn “Ồ” một tiếng. Cẩn Tri và Trang Xung ngạc nhiên. Không gian... song song ư?



Sáng sớm ngày hôm sau. Cẩn Tri nằm trên giường, ngắm đàn cá nhỏ bên ngoài cửa sổ. Ứng Hàn Thời đã nhường căn phòng của anh cho cô. Nằm một lúc, cô vẫn không tài nào chợp mắt.



Vừa rồi Tiêu Khung Diễn giải thích, không gian song song là một thế giới khác tồn tại song song với vũ trụ này. Thế giới đó có lẽ cũng có Trái đất, thậm chí cả Trung Quốc. Xu thế phát triển của hai không gian song song là tương đồng. Thời Đế quốc Diệu Nhật còn đang ở trên đỉnh cao thịnh vượng, cũng chỉ những nhân vật cấp cao nhất trong giới quân sự mới nắm được kỹ thuật tiến hành cú nhảy vượt không gian. Tuy nhiên, do tôn chỉ hòa bình nên họ chưa bao giờ thực hiện.



Khi Diệu Nhật bị hủy diệt, nếu xảy ra sai lệch trong khi nhảy siêu quang tốc, chiếc phi thuyền có khả năng mang con chip nhảy sang một không gian khác. Thảo nào, sĩ quan Lin cũng đành bó tay.




Ứng Hàn thời nói cần bàn bạc thêm. Những khái niệm như không gian song song hay cú nhảy siêu quang tốc hoàn toàn xa lạ với Cẩn Tri, cô cũng chẳng bận tâm làm gì. Chỉ có điều, bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh của Ứng Hàn Thời. Rốt cuộc anh có một quá khứ như thế nào? Còn cả người phụ nữ tên Lâm Tiệp kia nữa...



Cẩn Tri đưa mắt về phía cửa khoang đang khép chặt. Vừa rồi Ứng Hàn Thời nói, sẽ cùng mọi người đi tới nơi đỗ máy bay, Tiêu Khung Diễn tỏ ra phấn khởi. Bây giờ, chắc anh đang cùng thuộc hạ lái máy bay chi3n đấu lượn dưới đáy biển, hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp?



Tâm trạng Cẩn Tri bỗng trở nên phức tạp. Cô thấy anh đáng thương, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Mấy ngày trước, anh còn nói sẽ luôn ở bên cô, không để cô cô đơn một mình. Vậy mà bây giờ chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Cẩn Tri nghĩ vẩn vơ một hồi rồi quyết định đi ngủ.



Ứng Hàn Thời và mọi người lái máy bay chi3n đấu, lượn một vòng dưới đáy biển rồi mới quay về phi thuyền. Trong lúc đi tới khoang nghỉ ngơi, Daniel hỏi:”Ngài chỉ huy không nghỉ ở phòng mình sao?”



Ứng Hàn Thời lắc đầu:”Cẩn Tri hôm nay nghỉ ở gian đó, tôi sang khoang thuyền viên là được.”



Daniel cười:”Thì ra hai người vẫn chưa...”



Tiêu Khung Diễn cười ngoác miệng. Lâm Tiệp ngoảnh đầu sang một bên, tựa hồ không quan tâm đ ến đề tài này.



Ứng Hàn Thời đỏ mặt, nhướng mắt về phía gian phòng của mình. Trong đầu vụt qua một ý định, anh liền đi sang bên đó.



Trong phòng chỉ bật ngọn đèn mờ mờ ở đầu giường, Cẩn Tri đang chìm trong giấc ngủ. Ứng Hàn Thời đảo mắt xung quanh. Đôi giày vứt bừa bãi dưới chân giường, trên bàn là áo khoác, túi giấy ăn, chìa khóa và di động của cô. Vừa mới ở đây một lúc, cô đã biến căn phòng của anh thành bãi “chiến trường” lộn xộn.



Ứng Hàn Thời cúi xuống, xếp lại giày ngay ngắn rồi để gọn đồ trên bàn. Vừa đi đến cửa sổ, anh chợt nhìn thấy hai chữ cái viết trên nền hơi nước vẫn chưa khô.



Đó là hai chữ cái “SD”. Ứng Hàn Thời ngoảnh đầu nhìn Cẩn Tri, trong lòng rất áy náy. Anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh, vậy mà hôm nay lại bỏ mặc cô. Trầm mặc một hồi, anh giơ tay viết hai chữ “JZ” ở ngay bên dưới “SD”.



SD & JZ (Star Drift và Jin Zhi) Tinh Lưu và Cẩn Tri.



Viết xong, anh chắp tay sau lưng, đứng ngắm cô một lúc lâu. Bên ngoài, Lâm Tiệp đã rời đi trước, Tiêu Khung Diễn và hai người đàn ông đợi mãi mới thấy Ứng Hàn Thời đi ra. Anh gật đầu với bọn họ:”Đi thôi!”



Phát hiện Tô và Daniel vẫn chưa hết kinh ngạc, Tiêu Khung Diễn nói nhỏ:”Các anh đừng lấy làm lạ. Boss của chúng ta đã thay đổi rồi. Bây giờ ngài ấy thường nhốt Cẩn Tri trong phòng, chẳng biết làm chuyện gì nhưng không cho tôi nhìn thấy. Các anh sẽ quen ngay thôi.”