Sau khi tìm ra giải pháp, Ứng Hàn Thời cùng Tiêu Khung Diễn và Phó Tông Tư lập tức bắt tay vào việc tính toán số liệu, khảo sát và thử nghiệm. Cẩn Tri ra ban công lộ thiên ở tầng hai nhà nghỉ, ngồi uống café.
Việc tìm kiếm người phụ nữ tên Thanh Tri cũng được tiếp tục. Căn cứ vào kí ức của Cẩn Tri, Trang Xung và Lâm Tiệp ra ngoài tìm kiếm manh mối từ đặc trưng những địa điểm mà Thanh Tri vượt không gian rời đi.
Ngồi một lúc, Cẩn Tri nghe thấy tiếng bước chân “bình bịch” ở đằng sau. Cô ngoảng đầu, mỉm cười hỏi: “Sao anh lại ra ngoài này?”
Tiêu Khung Diễn ngồi xuống bên cạnh cô: “Tôi ra đây hít thở không khí trong lành một chút. Khi nào trời sáng, tôi phải nhốt mình trong phòng suốt ấy chứ!”
Cẩn Tri giơ tay xoa xoa đầu anh ta. Tiêu Khung Diễn lim dim hưởng thụ, sau đó cất giọng chân thành: “ Tiểu Tri, tôi phát hiện cô gầy đi nhiều, ngài chỉ huy cũng thế. Thời gian vừa qua đã xảy ra chuyện gì không vui à? Cô có thể kể với Tiểu John không?”.
Cẩn Tri không có ý định nói cho Tiêu Khung Diễn biết hình ảnh tương lai mà mình nhìn thấy, không muốn anh ta lo lắng và đau lòng. Sau một hồi im lặng, cô mới lên tiếng: “Tiểu John, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”.
“Được thôi!”
Cẩn Tri cất giọng dịu dàng: “Nếu một ngày nào đó, tôi không còn sống trên cõi đời này nữa, anh hãy hứa với tôi sẽ chăm sóc Ứng Hàn Thời thật tốt, đừng để anh ấy cô độc một mình mà hãy giúp anh ấy bắt đầu cuộc sống mới”.
Tiêu Khung Diễn mở to mắt. Rõ ràng Tiểu Tri vừa đề cập đến một chuyện hết sức bình thường, rõ ràng là giọng điệu của cô hết sức bình thản nhưng tại sao trong lòng anh ta bỗng dưng lại nhói đau?
Cẩn Tri ngước nhìn bầu trời, khóe miệng hơi cong lên. Cô tựa như đang tâm sự với anh ta, cũng giống như đang độc thoại: “Tôi từng nghĩ, chỉ khi nào hai người ở bên nhau đến đầu bạc răng long mới được coi là mối tình viên mãn. Tôi cứ tưởng rằng, chỉ khi nào trải qua năm tháng, nước chảy đá mòn thì tình yêu ấy mới được coi là khắc cốt ghi tâm. Nhưng bây giờ gặp được người đàn ông tốt như anh ấy, tôi mới hiểu được, tình yêu thật sự dù chỉ kéo dài một năm, một tháng, thậm chí chỉ một phút, một giây, thì cả cuộc đời này cũng không thể nào quên”.
Trong căn phòng cách đó mấy mét, Phó Tông Tư vừa kết nối xong số liệu từ chiếc máy tính. Đúng lúc này, anh ta phát hiện Ứng Hàn Thời tựa như hóa đá, hai bàn tay đang đặt trên bàn phím bất động.
“Ứng Hàn Thời! Anh sao vây?” Phó Tông Tư gọi.
Anh chợt bừng tỉnh, mi mắt cụp xuống, che giấu mọi tâm tình trong đó.
Khi Ứng Hàn Thời quay về phòng Cẩn Tri, đêm đã rất khuya. Cô nằm yên trên giường, hơi thở đều đều, chứng tỏ đã ngủ say. Anh lại gần, đứng ngắm cô một lát rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Ánh trăng bàng bạc hắt lên gương mặt yên tĩnh của cô. Ứng Hàn Thời giơ tay, định chạm vào má cô. Nhưng sợ làm cô thức giấc, anh lại từ từ buông tay xuống.
Ngồi bất động một lúc, trong đầu anh chợt nhớ tới nhiều chuyện trước kia. Mười lăm, mười sáu tuổi, anh rời nhà nhập ngũ. Lúc bấy giờ, anh sống trong khoang dành cho các phi công. Nơi đó vừa chật hẹp, ồn ào vừa gian khổ, nhưng cũng mang đến cho anh những người đồng đội lương thiện và chân thành nhất. Anh cũng nhớ tới những chiến địch, những lần được khen thưởng, những trận đánh trên dải Ngân hà. Chức vị của anh ngày càng cao, cuối cùng trở thành sĩ quan chỉ huy cao nhất của hạm đội Phượng Hoàng. Mọi người đều đánh giá anh là người anh hùng trẻ tuổi của Đế quốc.
Sau đó, anh bị tước đoạt quân quyền và bị giam giữ. Nếu không phải xảy ra thảm họa mang tính hủy diệt, nếu không phải hành tinh Diệu Nhật bị rơi, chắc anh sẽ sống trong tù ngục đến hết cuộc đời, không còn được nhìn thấy mặt trăng, mặt trời và các vì sao, cũng không có cơ hội gặp gỡ người con gái này.
Ứng Hàn Thời nhướng mày nhìn cô, não bộ lần lượt hiện ra những cảnh tượng kể từ khi quen cô đến nay. Ở chùa Bảo An, cô lạnh nhạt mắng anh là kẻ lừa đảo. Dưới đường cao tốc trong cơn mưa lớn, cô ôm chặt, gần như treo trên người anh. Lúc lội qua con suối ở núi Y Lam, anh nắm tay cô, đi chầm chậm từng bước. Rồi anh ôm cô ngồi ngoài cổng chùa Bảo An của không gian này. Rõ ràng cô đã tỉnh ngủ nhưng vẫn không chịu mở mắt, chỉ lặng lẽ tựa vào lòng anh.
Vừa rồi, cô nói với Tiêu Khung Diễn: “Tôi từng nghĩ, chỉ khi nào hai người ở bên nhau đến đầu bạc răng long mới được coi là mối tình viên mãn. Tôi cứ tưởng rằng, chỉ khi nào trải qua năm tháng, nước chảy đá mòn thì tình yêu ấy mới được coi là khắc cốt ghi tâm. Nhưng bây giờ gặp được người đàn ông tốt như anh ấy, tôi mới hiểu được, tình yêu thật sự dù chỉ kéo dài một năm, một tháng, thậm chí chỉ một phút, một giây, thì cả cuộc đời này cũng không thể nào quên”.
Ứng Hàn Thời tựa vào thành ghế, lặng lẽ nhắm mắt. Anh đến từ một nền văn minh đã bị hủy diệt. Tựa như những hạt cát nhỏ bé bị thời gian lãng quên, cho dù quá khứ huy hoàng đến mấy cũng bị vùi lấp trong vũ trụ bao la này, chưa từng tồn tại.
Gặp cô anh mới biết, nửa đời chinh chiến, sinh mệnh dù có rực rỡ sắc màu đến mấy cũng không sánh bằng ánh trăng dịu dàng bên giường cô.
Chiều tối hôm nay, mọi người lại tụ tập. Phát hiện quầng thâm dưới mí mắt Ứng Hàn Thời, Cẩn Tri không khỏi xót xa trong lòng.
“Tiểu Tri!” Anh bất chợt gọi cô: “Bọn anh cần sự giúp đỡ của em”.
Tiêu Khung Diễn lập tức tiếp lời: “Chuyện là thế này. Sau khi khảo sát và tính toán, chúng tôi đã lập được mô hình tạo khe hở qua thời không. Ban đầu, chúng tôi định dùng động cơ siêu quang tốc của máy bay chi3n đấu để tạo khe hở. Nhưng cô cũng biết đấy, khe hở do động cơ tạo ra chỉ tồn tại trong giây lát, đủ để máy bay vượt không gian mà thôi, còn trận lũ lại diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, chúng tôi cần một khe hở thời không duy trì tương đối lâu”.
Cẩn Tri chau mày ngẫm nghĩ.
“Tiểu Tri, cô có thể nhìn thấy tương lai, chứng tỏ bên cạnh cô có tồn tại vết nứt thời không.” Đây là lời Tiêu Khung Diễn từng nói với cô.
Cô khẽ gật đầu: “Các anh cần tôi làm gì?”.
Phó Tông Tư lên tiếng: “Tôi đã từng nghiên cứu và tính toán lượng nước của hai trận lũ trong lịch sử. Về mặt lý luận, chỉ cần lần này cũng như lần trước thì sẽ không nguy hiểm. Chúng tôi sẽ lập một mô hình, bắt lấy vết nứt thời không bên cạnh cô, sau đó lợi dụng sự vận hành cùng một lúc của nhiều động cơ siêu quang tốc, vậy là có thể mở ra một khe hở không gian đủ lớn, đủ dẫn nước lụt đi qua”.
“Được thôi!” Cẩn Tri trả lời dứt khoát: “Tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Phó Tông Tư cho biết, về mặt lý thuyết sẽ không nguy hiểm, nhưng kể cả khi gặp nguy hiểm, cô cũng sẽ tham gia. Nghĩ đến đây, cô quay sang Ứng Hàn Thời. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Giữa hai người không cần bất cứ lời nói nào.
**
Hai ngày sau.
Trời mưa lất phất, không khí ẩm ướt và mát mẻ. Mấy chiếc lều được dựng trên khu đất trống giữa rừng cây. Cẩn Tri ngồi trong một chiếc lều, dõi mắt qua bên ngoài qua ô cửa nhỏ. Trang Xung đứng sau lưng, nói với cô: “Họ sắp chuẩn bị xong rồi”.
“Ừ!”
“Kiểu gì cũng có nguy hiểm đấy!” Trang Xung nhắc nhở.
“Tôi biết chứ!” Cẩn Tri ngoảnh đầu , khóe miệng cong cong: “Nhưng chưa tới giây phút cuối cùng, chẳng có ai rõ kết quả sẽ ra sao. Dù số phận của mỗi con người đã được định sẵn, lẽ nào vì nhìn thấy trước tương lai nên tôi buông xuôi tất cả hay sao? Trang Xung, tôi muốn làm chủ cuộc đời mình”.
Trang Xung im lặng hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu: “Cô nói rất chuẩn”.
Cẩn Tri mỉm cười: “Anh ra ngoài trước đi. Tôi thay bộ quần áo rồi đi gặp Ứng Hàn Thời đây. Tôi đã hẹn đi dạo bên bờ suối với anh ấy”.
“Ừ!” Anh ta nhanh chóng rời khỏi lều.
Cẩn Tri rửa mặt rồi nhắm nghiền đôi mắt.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Lá cây trên đầu Ứng Hàn Thời không che chắn nổi, khiến áo sơ mi của anh bị ướt một mảng. Nhưng anh chẳng bận tâm, vẫn chắp hai tay sau lưng, đứng yên bên bờ suối, lặng lẽ ngắm nhìn những phiến lá trôi theo dòng nước.
Một lúc sau, nghe tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gần anh liền ngoảnh đầu, nhìn thấy Cẩn Tri đang đi về phía mình. Cô hơi cúi đầu, mái tóc xõa xuống bờ vai, hai tay túm chân váy. Ánh mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng: “Mấy hôm nay không thấy em mặc bộ váy này”.
Cẩn Tri “vâng” một tiếng, dừng lại bên cạnh anh. Giọt nước mưa nhanh chóng thấm vào áo sơ mi trắng của cô. Ứng Hàn Thời đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác mỏng nên lập tức khoác lên vai cô.
“Cảm ơn anh.” Cẩn Tri nhướng mày nhìn anh.
Ứng Hàn Thời mỉm cười: “Em lội suối cũng được nhưng nhớ đừng lâu quá kẻo bị cảm lạnh đấy!”
“Vâng”. Cẩn Tri cởi giày rồi bước xuống nước. Hai người đi dọc theo bờ suối.
“Hành động ngày hôm nay ít nhiều có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm.” Anh dõi mắt về phương xa: “Nhưng anh sẽ không để em bị thương”.
Cẩn Tri im lặng vài giây mới đáp: “Em tin anh. Từ trước đến nay, em luôn tin anh.”
Lúc này, hai người đã đi một đoạn khá xa. Mấy chiếc lều đã bị rừng cây che khuất.
Cẩn Tri đột nhiên mở miệng: “Hàn Thời, mấy hôm nay, em chưa được tắm rửa. Nước suối ở đây rất trong, em muốn tắm qua một lát. Anh ra đằng trước kia canh chừng cho em có được không?”
Ứng Hàn Thời hơi ngẩn người. Cẩn Tri đang đứng giữa dòng nước, hai tay xách gấu váy lên cao, ánh mắt ngập tràn ý cười tinh nghịch.
“Anh không được nhìn trộm đâu đấy!” Cô cảnh cáo.
“Được!” Ứng Hàn Thời liền đi lên dốc núi.
Dõi theo bóng người đàn ông cho đến khi anh hoàn toàn khuất dạng, cô mới cúi đầu, đồng thời buông hai tay, để mặc nước suối làm ướt gấu váy.
**
Cẩn Tri nhắm mắt đứng một lúc lâu rồi lại mở mắt ra xem đồng hồ, phát hiện sắp tới giờ hẹn với Ứng Hàn Thời. Vừa định thay quần áo, cô liền nghe thấy tiếng Tiêu Khung Diễn ở bên ngoài lều: “Tiểu Tri, tôi có thể vào trong không?”
“Anh vào đi!”
Tiêu Khung Diễn thò đầu vào trong, cười ngoác miệng: “Không có gì. Tôi đến để thông báo với cô một câu, nửa tiếng sau, chúng ta sẽ hành động”.
“Nhanh như vậy à?”.
“Ừ!” Anh ta gật đầu: “Vì rìa mép của không gian này ở trong tình trạng bất ổn. Chúng tôi vừa tính toán, nửa tiếng sau là thích hợp nhất. Máy móc thiết bị đã chuẩn bị đâu vào đấy, chúng ta không thể bỏ lỡ thời cơ”.
“Ừ!” Cẩn Tri đáp.
Anh ta ngó nghiêng xung quanh: “Ngài chỉ huy không ở cùng cô sao?”
“Tôi và anh ấy hẹn nhau đi dạo bờ suối, chắc anh ấy đang ở đó.”
“Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Chúc hai người vui vẻ. Đi dạo cũng tốt, có thể giảm bớt áp lực. Mọi việc chắc sẽ diễn ra thuận lợi thôi.”
Cẩn Tri mỉm cười gật đầu. Vừa định rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, Tiêu Khung Diễn lại hỏi cô: “Đúng rồi, Tiểu Tri thử đoán xem, khe hở không gian của chúng ta sẽ dẫn nước lũ đi đâu?”
“Đâu cơ?”
“Tang tang tang tang! Bởi vì số liệu luôn dao động nên mãi vừa rồi, chúng tôi mới xác định được vị trí, là ngoài vũ trụ cách Trái đất vài năm ánh sáng. Đây là địa điểm hết sức hoàn hảo, vì nếu dẫn vào đại dương thì sẽ gây ra tình trạng mực nước biển tăng cao, thậm chí tạo thành sóng thần; dẫn vào tầng khí quyển cũng không được. Vũ trụ thì khác, nước lũ cùng lắm là hình thành nên tinh vân, vĩnh viễn trôi lơ lửng ở đó.”
Nói xong, Tiêu Khung Diễn háo hức rời đi, không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Cẩn Tri. Cô từ từ ngồi xuống ghế, Tiêu Khung Diễn nói sẽ dẫn nước lũ ra ngoài vũ trụ. Cô chưa từng tới nơi đó nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh bao la, tối tăm và yên tĩnh ấy. Đó là một nơi không có bất kỳ tiếng động nào.
Cẩn Tri có chút hốt hoảng. Vừa rồi vị trí mới xác định thì chắc Ứng Hàn Thời cũng chưa kịp hay biết. Cô phải lập tức báo lại với anh để còn nghĩ cách đối phó. Trống ngực đập thình thịch, Cẩn Tri nhanh chóng thay quần áo. Nhưng vừa đi đến cửa lều, trước mắt cô đột nhiên vụt qua một hình ảnh mới chưa từng thấy bao giờ. Cô đang ở bên trong một căn phòng nào đó. Bên ngoài cửa sổ kính là một tòa nhà cao tầng xa lị, trên nóc nhà gắn chiếc đồng hồ, thời gian chỉ chín giờ ba mươi hai phút.
Cẩn Tri nhắm mắt nhưng không còn nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào khác. Cô lập tức đi đến đầu giường, lục ba lô lấy bút bi. Không tìm thấy giấy viết, cô đành rút tấm thẻ đọc định đưa cho Ứng Hàn Thời . Tấm thẻ hơi nhàu nát nhưng dòng chữ trên đó vẫn rõ ràng: “Cẩn Tri nguyện ở bên Ứng Hàn Thời đến đầu bạc răng long”. Cô lật mặt bên kia, viết con số chỉ thời gian “9:32”
Cẩn Tri bỏ tấm thẻ và bút lên đầu giường. Vừa đứng dậy, vô tình liếc qua chiếc gương nhỏ đặt trên chiếc ghế thấp đặt cạnh đầu giường, cô liền đờ người trong giây lát, sống lưng toát mồ hô lạnh.
Cẩn Tri cúi xuống nhìn bộ áo sơ mi trắng và váy dài màu xanh nhạt trên người mình. Cả thế giới như dừng lại, tai cô ong ong, đầu óc trống rỗng. Cô cuộn chặt hai bàn tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Vừa rồi, biết nước lũ sẽ được dẫn ra vũ trụ, Cẩn Tri có chút hốt hoảng nên thay quần áo một cách vô thức mà không hề để ý mình mặc đồ gì. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ rõ, bộ đồ sạch đặt trên giường là áo phông dài tay và váy dài màu xám thẫm. Ai đã vào đây đổi chúng? Hơn nữa, cô đã ném bộ váy tượng trưng cho sự bất hạnh này vào thùng rác nhà nghỉ rồi cơ mà?
Toàn thân nổi da gà, Cẩn Tri định cởi ra nhưng không còn kịp nữa. Cảm nhận rõ về sự tồn tại của một người khác ở trong chiếc lều chật hẹp này, cô liền ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng phía đối diện mình.
Người phụ nữ cũng có mái tóc dài tương tự, mặc bộ váy y hệt. Gương mặt của cô ta giống hệt Cẩn Tri, chỉ là ánh mắt hết sức lạnh lẽo. Điểm khác biệt duy nhất là người phụ nữ đi chân đất, gấu váy ướt sũng.
Hai người im lặng nhìn nhau trong giây lát. Cẩn Tri lập tức há miệng kêu cứu. Nhưng cô chưa kịp thốt ra lời, một luồng sáng màu bạc đã vụt đến trước mặt cô. Hạ Thanh Tri túm lấy cánh tay cô. Ánh sáng bạc nở rộ như pháo hoa xung quanh hai người. Giây tiếp theo, Cẩn Tri chỉ cảm thấy khu rừng, bầu trời, thành phố vụt qua như cái bóng. Đầu óc quay cuồng, cô bất giác nhắm mắt.
Đến khi mở mắt ra, Cẩn Tri phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô bị trói chặt lên một cái ghế, còn Hạ Thanh Tri ngồi ở mép giường cách cô hơn một mét, ánh mắt lạnh nhạt. Có lẽ đây là phòng ngủ của Hạ Thanh Tri. Căn phòng bài trí sơ sài, nhưng trên bàn và tủ chứa đầy đồ trang sức, quần áo đẹp và vàng bạc.
Cẩn Tri âm thầm động đậy cánh tay, phát hiện không thể thoát khỏi sợi dây thừng. Thế là cô mở miệng hỏi: “Rốt cuộc cô muốn gì?”.
Trước đó, cô đã rất thương cảm khi nghe câu chuyện tình của Thanh Tri và Mục Nham. Đồng thời lờ mờ suy đoán, người phụ nữ cũng có vết nứt thời không này liệu có phải là bản thân mình ở không gian này hay không? Tuy nhiên, cô không ngờ Thanh Tri lại bắt cóc mình, hơn nữa còn mặc bộ váy áo y hệt. Trong đầu Cẩn Tri thấp thoáng một suy đoán đáng sợ. Lẽ nào cô ta định….
“Cô biết không…” Thanh Tri lên tiếng. Hai người có giọng điệu và thần thái tương tự nhau: “Lần đầu tiên tôi gặp cô, cô mặc bộ váy này đứng bên cạnh người ngoài hành tinh đó. Tôi cảm thấy cô rất xinh đẹp”.
“Cô muốn làm gì?” Cẩn Tri cất giọng bình tĩnh.
Thanh Tri cúi đầu: “Tôi từng nghe Mục Nham kể về sự tồn tại của không gian song song. Nghe nói, sự tồn tại của hai người giống hệt nhau như chúng ta là một phần mười triệu. Chúng ta giống nhau như hai giọt nước, nhưng tại sao số phận lại khác biệt đến thế?”
Cẩn Tri đáp: “Mỗi con người đều có số phận của riêng mình. Dù diện mạo giống nhau, chúng ta cũng không phải là một, việc gì phải so sánh chứ?”.
“Vậy sao?” Thanh Tri cười nhạt: “Hồi nhỏ…tôi không biết cách khống chế vết nứt thời không nên thường đi lạc, tới một nơi xa lạ. Vì chuyện này, bố mẹ tôi đã phải chuyển nhà nhiều lần. Thế nhưng, tôi vẫn bị mọi người coi là quái vật, là dị hợm. Ngay cả bố mẹ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Sau này, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ nên tôi sống một mình. Tôi rất hiếm khi ra khỏi nhà, cũng chẳng có hứng thú kết bạn. Nhìn qua cũng biết, cuộc sống của cô có rất nhiều hạnh phúc, bên cạnh cô đều là những người bạn tốt. Tôi đã hứa với Mục Nham sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc. Cô có khả năng nhìn thấy trước tương lai, vậy cô có biết, tôi định làm gì không?”
Cẩn Tri toát mồ hôi lạnh. Cô không nghĩ người phụ nữ này định làm hại đến mình nhưng ý đồ của cô ta đã rất rõ ràng.
“Cô muốn…biến thành tôi đúng không?”
“Ừ!” Thanh Tri giơ tay ôm mặt: “Tạ Cẩn Tri, tôi xin lỗi. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng tôi đã hứa với Mục Nham rồi. Làm thế nào bây giờ? Tôi vô cùng yêu anh ấy nên tôi không thể chết. Tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cũng không muốn…không muốn ở lại không gian này dù chỉ một giây một phút. Tôi muốn trở thành cô, bên cạnh cô có cả bạn bè và người thân nữa, đúng không? Người ngoài hành tinh mà cô yêu sẽ mãi mãi không rời xa cô,cũng có nghĩa là mãi mãi bên tôi. Vừa rồi, tôi đóng giả làm cô, ra bờ suối tìm anh ta mà chẳng bị anh ta phát hiện. Hiện tại, anh ta đã nghe lời tôi, vẫn đang đợi ở nơi đó. Tôi sẽ lập tức đi tìm anh ta. Chỉ cần cô ở lại đây. Chỉ cần tôi và anh ta sang không gian kia, Thanh Tri sẽ trở thành Cẩn Tri vĩnh viễn”.
Cẩn Tri chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân ngưng đọng. Cô chậm rãi thốt ra từng từ một: “Cô hãy tỉnh táo một chút đi, Ứng Hàn Thời không phải là Mục Nham. Người cô yêu không phải là anh ấy”.
Thanh Tri cất giọng bình thản: “Tôi biết. Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh ta. Thứ tôi cần chỉ là số phận. Tôi muốn bắt đầu lại cuộc đời, cùng anh ta sống đến đầu bạc răng long”.
“Anh ấy sẽ nhận ra”. Cẩn Tri lập tức ngắt lời: “Ứng Hàn Thời chắc chắn sẽ nhận ra, cô đừng làm chuyện dại dột”.
Thanh Tri lắc đầu. Cô ta không nói thêm điều gì nữa mà đứng dậy, đi sang nhà bếp bên cạnh, vặn van bình ga và rút ống ga. Không khí nhanh chóng tỏa ra hơi ga nhức mũi. Cẩn Tri cũng chú ý, mọi cửa kính đều bị đóng chặt. Cô không khỏi thót tim, lẽ nào Thanh Tri định….
Như chứng thực suy đoán của cô, Thanh Tri lại mở miệng: “Xin lỗi, tôi muốn làm Cẩn Tri duy nhất”.
Tiếp theo, ánh sáng bạc xuất hiện, cô ta vụt biến mất. Căn phòng chỉ còn lại mình Cẩn Tri không thể nhúc nhích. Trong khi đó, mùi ga càng lúc càng nồng nặc.
Thanh Tri di chuyển đến bên bờ suối. Xung quanh vẫn yên tĩnh như thường lệ. Thực ra, cô ta cũng chỉ rời đi mấy phút mà thôi. Cô ta cúi xuống, vỗ nước lên mặt và tóc, sau đó xách giày đi lên dốc núi. Phía trước có một người đàn ông đang đứng dưới gốc cây, quay lưng về phía cô.
“Hàn Thời, chúng ta đi thôi”. Cô ta nói.