Hẻm núi ngang dọc, bình nguyên hoang vu ngàn dặm.
Vô số lốc xoáy cuồng loạn như cơn giận của trời, chấn nhiếp giữa đất trời, giống như có thể nghiền nát tất cả.
Mây đen chiếm giữ trời cao, che khuất bầu trời, càng giống như che lấp tiên đạo ở trong lòng mọi người.
Sau khi tiến vào bí địa mới, rất nhiều tu sĩ ngơ ngác nhìn cảnh vật trong bí địa, không biết nên đi đâu.
Khoảnh khắc Hoa Linh Cơ bị đưa vào trong bí địa mới, lập tức bị gió cuốn bay lên không trung như cánh diều, ngũ quan bị gió phả cho biến dạng, kinh hoảng kêu lên: “A —— thả ta xuống, phụt!"
Gió ùa vào đầy miệng, không mở nổi mắt.
Đột nhiên, trong gió truyền đến một tiếng thì thầm: "Nha Nữ đừng hoảng, ta đang nghĩ cách cắt đứt dây thừng."
Là Phong Ma Bình!
Hoa Linh Cơ vui mừng khôn xiết.
Vậy mà hắn lại âm thầm theo sau để bảo vệ nàng!
Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Ma Bình từng nói, hắn chỉ có thể phát huy thực lực khi hoàn toàn hiện thân, nếu không dưới dạng gió chỉ có tác dụng trinh sát.
Nếu hiện thân thì phải chống lại đám người Tích Minh tông hợp lực tấn công nhỉ?
"Phong, Phong Ma Bình, ngươi ngươi cẩn thận một, một chút.
Hay, hay là...!chờ một chút nữa đi, bây giờ ta vẫn ổn...!ổn lắm." Hoa Linh Cơ bị gió lớn cuốn lúc lên cao lúc xuống thấp, độ kích thích không khác gì chơi vũ trụ bay (*), mà còn là vũ trụ bay mất kiểm soát, đang điên cuồng nhảy disco.
Trong gió to, mặc dù không thể nhìn thấy bóng dáng Phong Ma Bình, nhưng giọng nói của hắn làm người ta vô cùng an tâm: "Yên tâm, nơi này rất có lợi với ta."
"À à? Vậy vậy vậy sao?"
À, đúng rồi, hắn là Phong Ma mà.
Mà khắp nơi này toàn là gió.
Hoa Linh Cơ phản ứng lại, thiếu chút buột miệng kêu to: "Thế! Ngươi có thể giúp ta ổn định lại một chút không a a a a!"
Ở dưới, mấy người Cảnh Á Thanh dùng linh lực bảo vệ mình khỏi trận gió, kinh ngạc quan sát bí địa.
Thất sư muội Lưu Nguyệt lộ ra vẻ sợ hãi: "Đại sư huynh, sao cái bí địa này lại đáng sợ như vậy?"
Cảnh Á Thanh nhíu chặt mày: "Trời đất có dị tượng, chắc chắn có bảo vật cực quý."
Trên trời truyền đến tiếng thét chói tai của Hoa Linh Cơ, Lưu Nguyệt nghe mà buồn bực: "Tiện nữ này đúng là phiền phức! Đại sư huynh, nơi này không có ai khác, mau giết nàng ta đi, để giải mối hận trong lòng chúng ta!"
Sau khi Hoa Linh Cơ theo Trình Tiên môn vượt qua Tích Minh tông thì lộ trình của nhóm tu sĩ Tích Minh tông lại trở nên đáng sợ, hai bước đụng một phát, năm bước ăn cứt chim, mười bước gặp sét đánh, trăm bước yêu thú tấn công.
Mà Cảnh Á Thanh rời đội, vượt qua Trình Tiên môn lại bị yêu ma vây đánh trong lúc nghỉ chân giữa đường! Bởi vì chỉ có một mình nên Cảnh Á Thanh chịu không ít đau khổ, tốn mất một món pháp bảo Nguyên Anh mới giữ được mạng.
Nói chung là, đội ngũ Tích Minh tông cực kỳ đen đủi!
Vừa đến bí địa mới, đúng lúc nhìn thấy Hoa Linh Cơ xông tới, thật đúng là đưa tới trước mặt cho bọn họ trút giật.
Tuy rằng bọn họ không nghĩ là Hoa Linh Cơ nguyền rủa bọn họ, nhưng bọn họ cho rằng, nếu hôm nay không gặp phải Hoa Linh Cơ, bọn họ sẽ không làm lỡ thời gian xuất phát, để rồi gặp phải nhiều chuyện xui xẻo như vậy!
Ai cũng muốn giết Hoa Linh Cơ cho hả giận.
Đột nhiên, một cơn lốc vốn đang càn quét phá hoại từ xa ập đến với tốc độ cực nhanh.
Đám người Tích Minh tông vội vàng tránh né, Cảnh Á Thanh lập tức giơ tay vung một đường kiếm về phía Hoa Linh Cơ, định gi.ết chết nàng.
"Keng!”
Đường kiếm đánh vào vỏ sò!
Hoa Linh Cơ trốn trong vỏ sò sợ tới mức không dám lên tiếng, sợi dây thừng trên người nàng vẫn bị kẹp giữa vỏ sò.
May mà vừa rồi lúc nàng bị Cảnh Á Thanh trói lại đã nhanh trí ra lệnh cho vỏ sò chuyên chở thu nhỏ lại bay vào trong tay nàng, nếu không lúc này không biết có thể lấy ra được pháp bảo gì mới thích hợp.
Cảnh Á Thanh thấy nàng vậy mà có thể giữ vỏ sò chuyên chở của Sở Huyền Dịch, trong lòng sợ nàng được Trình Tiên môn che chở, nên sát ý càng thêm nặng.
Hắn dứt khoát thu hồi pháp khí dây thừng, lại đánh mạnh vào vỏ sò! Mượn lực thoát ra xa hơn, mà vỏ sò nháy mắt bị đẩy vào trong cơn lốc!
"Á —— "
Có điều chỉ trong chớp mắt, nó đã bị cơn lốc nuốt chửng, biến mất không tung tích.
Có thể tưởng tượng ra hình ảnh cả người lẫn vỏ sò đều bị cơn lốc xé nát.
Đám tu sĩ Tích Minh tông trốn đằng xa thờ ơ nhìn.
Lúc này, Sở Huyền Dịch cũng đang ở trong bí địa, đột nhiên biến sắc, quay phắt đầu lại nhìn về phương xa ngàn dặm.
.
ngôn tình tổng tài
Thấy sắc mặt kinh hãi của Đại sư huynh, các đồng môn nhao nhao hỏi: "Đại sư huynh, sao vậy?"
Sở Huyền Dịch nhíu chặt mày: "Vỏ sò chuyên chở ta để lại cho nha đầu kia vậy mà cũng vào bí địa, hơn nữa...!bây giờ đã bị phá hủy!".