Tấm biển Vạn Dịch Trang to lớn tráng lệ, trước cửa người người tấp nập, ngựa xe như nước, người mua kẻ bán các loại buôn bán tụ tập ở đây, vô cùng náo nhiệt.
Sở Huyền Dịch vô thức thu cánh tay lại, muốn kéo Hoa Linh Cơ đang nắm ống tay áo mình lại gần hơn, căn dặn nàng tuyệt đối không được chạy lung tung, ai ngờ thu cánh tay lại hắn mới phát hiện sau ống tay áo không có người.
Hắn quay lại nhìn Hoa Linh Cơ trong đội ngũ.
Nàng đang trò chuyện với Hành Tham rất vui vẻ, chỉ vào cảnh tượng náo nhiệt hiếm thấy xung quanh.
Mặc dù ăn mặc như tiểu sa di, nhưng Hoa Linh Cơ vẫn cười tươi như hoa.
Sở Huyền Dịch truyền âm dặn dò mọi người: "Mọi người nhớ trông chừng nhau, đừng để bị lạc."
Nói xong, hắn vẫn không yên lòng: "Linh Cơ, muội và Hành Tham theo sát, đừng mải nhìn hoa cả mắt rồi tụt lại phía sau."
"Đại sư huynh yên tâm, ta với Hành Tham sẽ theo sát!"
Hoa Linh Cơ lớn tiếng đáp lại, đồng thời ôm chặt cánh tay của Hành Tham! Đừng nói là theo sát, ôm chặt người ta luôn rồi!
Sở Huyền Dịch nháy mắt cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
Hành Tham lập tức đỏ bừng mặt, căng thẳng muốn rút cánh tay về: "Hoa, Hoa thí chủ…”
“Khách sáo thế làm gì, cứ gọi ta là Linh Cơ đi!” Nàng cười toe toét.
"Hoa cô nương, Hoa cô nương, ngươi không cần ôm cánh tay của ta đâu!"
"Không được, ta sợ lạc! Bây giờ ta chỉ nhớ rõ mặt của ngươi, cho nên nhất định phải theo sát ngươi!"
Hành Tham căng thẳng toát mồ hôi, không dám nhìn Hoa Linh Cơ nữa, chỉ dám nhìn trái nhìn phải.
Phản ứng này khiến Hoa Linh Cơ cười trộm.
Tên nhóc có lòng mà không có gan như ngươi, lần đầu gặp mặt còn dám nháy mắt với bà.
Mấy người Trình Tiên môn nhìn thấy hai người tương tác với nhau thì đều bật cười.
Hà Minh Tước không khỏi chế nhạo: “Làm gì có hai tiểu hòa thượng nào tay nắm tay đi chung với nhau chứ?”
“Vậy thế này thì sao?” Ngay lập tức, Hoa Linh Cơ đổi thành kề vai sát cánh với Hành Tham.
Hành Tham càng thêm cứng ngắc.
Thấy vậy, Hà Minh Tước cũng không nói nên lời: "Bỏ đi, hai người các muội trông như thế này, làm kiểu gì cũng rất kỳ lạ."
Sở Huyền Dịch gật đầu, quả nhiên, không chỉ có một mình hắn cảm thấy kỳ quái.
Nhưng lúc này, để đảm bảo an toàn thì chỉ có thể làm thế.
Sở Huyền Dịch nhíu mày nhìn đi chỗ khác, tiếp tục dẫn đội tiến về phía trước.
Nơi này vàng thau lẫn lộn, tu sĩ không tiện phóng thần thức ra để tránh mạo phạm người khác, cho nên Sở Huyền Dịch đành phải thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.
Các đồng môn thấy tần suất quay đầu của hắn quá cao, bèn nói: "Đại sư huynh yên tâm, bọn ta đang nhìn đây, hai đứa nhóc này không lạc mất được đâu!"
Sở Huyền Dịch cười lạnh trong lòng.
Các ngươi xem nên mới có vấn đề đó.
Hai bên đường hoặc là rải rác người bán hàng rong, hoặc là mặt tiền cửa hàng, người phàm tu sĩ đều có, cái gì cũng bán.
Có bán người phàm làm dược nô, cũng có bán tu sĩ cấp thấp làm lô đỉnh.
Có một người tóc tai bù xù, cả người bầm tím bị giam trong lồng.
Trước lồng giam treo một tấm bảng gỗ, trên đó ghi rõ: Nữ tu Trúc Cơ, mệnh thuần âm, dùng làm lô đỉnh, không sợ sau này bị trả thù, một trăm linh thạch hạ phẩm.
Điều này khiến Hoa Linh Cơ kinh ngạc!
Nàng vô thức nhích lại gần Hành Tham, giọng điệu run rẩy: "Tu, tu sĩ Trúc Cơ, vậy mà..."
Hành Tham cũng cau mày, vô thức nói "a di đà phật", lộ ra vẻ đồng tình và không đành lòng.
Hoa Linh Cơ tùy ý bắt lấy một vị sư tỷ: "Sư tỷ, tỷ có một trăm linh thạch hạ phẩm không? Cho ta mượn đi, ta muốn mua nàng ấy!"
Sư tỷ sờ sờ đầu nàng, chỉ sang một bên: "Vậy những người khác thì sao?"
Hoa Linh Cơ nhìn thoáng qua, thấy một con ngõ đầy những lồng nhốt người, ghi rõ đủ loại công dụng của tu sĩ, có nam có nữ, có già có trẻ.
Lồng nhiều đến chất đống, lít nha lít nhít trông chẳng khác gì bán gia cầm.
"Nhiều vậy!" Nàng kinh ngạc há hốc mồm: "Tại… tại sao? Đây là được mua bán công khai à?"
"Tại sao không? Có ai quy định không được đâu?"
Hoa Linh Cơ ớn lạnh cả người, nghẹn họng không nói nên lời.
Pháp luật của quốc gia người phàm không quản lý được tu sĩ, mà trong Tu Chân giới lại không có một tổ chức nào đủ mạnh để quy định luật pháp và lệnh cho tất cả tu sĩ tuân theo.
Tất cả tu sĩ đều nằm ngoài vòng pháp luật!
Hành Tham nhận thấy được Hoa Linh Cơ đang run rẩy, suy nghĩ một hồi, hắn vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay Hoa Linh Cơ: "Cô nương, đừng sợ."
Hoa Linh Cơ nhìn hắn: "Ngươi sợ không?"
"Cũng sợ."
"Làm sao mới có thể không sợ?"
“...!Ta không biết.".