Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen

Chương 43: 43: Làm Công Mua Vỏ Sò





“Nhường đường, xin nhường đường, cẩn thận!”
Ngoài cửa sổ truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào, một số lượng lớn vật liệu gỗ đá dùng để xây dựng không ngừng được vận chuyển vào, đại hán cường tráng cả người đen bóng vạm vỡ đầy lực lượng.

Người qua lại nép vào bên đường né tránh, nhìn đội ngũ xếp hàng dài rồi xì xào bàn tán.

“Ai da, xây dựng lại Lý Tự Uyển lớn cỡ này thì tốn bao nhiêu tiền tài nhỉ?”
"Tiêu tốn tiền tài thì có là gì, Vạn Dịch Trang cũng không thiếu tiền.

Chỉ là… chậc chậc, ta vốn tưởng Vạn Dịch Trang có chỗ dựa lớn lắm, không ngờ trong trang lại dễ dàng bị người ta thiêu hủy đến vậy."
"Xem ngươi nói kìa, chỗ dựa lớn hơn nữa thì có lớn hơn Trình Tiên môn không? Ngươi chưa nghe nói à, là do đồ đệ Hành Nguyên Chân nhân mới thu nhận đốt đấy!"
Bên trong cửa sổ có kết giới cách âm bảo vệ, cho nên trong phòng yên tĩnh hoàn toàn không lẫn chút xíu âm thanh nào bên ngoài, để cho người trong phòng yên tâm ngủ.

Trong lúc cô nương nằm trên giường ngủ, dạ dày vẫn không ngừng sôi sục.

Cuối cùng, Hoa Linh Cơ duỗi tay duỗi chân, mơ mơ màng màng mở mắt ra, há to miệng: "A..."
Sau khi ngáp dài một cái, nàng dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ở trong phòng, không biết Y Duyệt sư tỷ và Mộng Lâm sư tỷ đã đi đâu.

Nàng xoa xoa bụng, phát hiện nó đã phẳng lì rồi.

Hơn nữa nàng có thể cảm nhận được sự căng đầy của đan điền phía dưới một cách rõ ràng, linh lực đang chậm rãi vận chuyển như một dòng suối nhỏ.

Được! Bước đầu làm thiên tài!
Ngưng Khí thành công, chính thức bước vào con đường tu luyện.

Như các đệ tử trong Trình Tiên môn thì đều dễ dàng ngưng khí khi vừa bắt đầu tu luyện, Hoa Linh Cơ còn chưa tu luyện nghiêm túc đã có thể ngưng khí, đây có thể coi là thêm một chút bằng chứng cho tư chất của mình.

Đương nhiên luyện khí thì luyện khí, đói bụng vẫn phải ăn.

Hoa Linh Cơ vừa rời khỏi phòng thì người tạo kết giới là Y Duyệt đã cảm nhận được.

Nàng ấy bước nhanh về phía nàng: "Linh Cơ, rốt cuộc muội cũng tỉnh rồi, muội đã ngủ năm ngày rồi đấy."
“Hả, năm ngày?” Hoa Linh Cơ kinh ngạc: “Ta nói mà, sao lại đói đến choáng váng như thế được?”
"Vậy muội sửa sang một chút đi rồi đi ăn chút gì đó đi."
Hoa Linh Cơ nhìn xung quanh nơi Y Duyệt sư tỷ xuất hiện, cẩn thận hỏi: "Nhị sư tỷ, sao tỷ...!ừm, đi ra từ phòng Hành Tham thế?"
Trời ơi trời ơi trời ơi, chẳng lẽ lúc nàng ngủ đã xảy ra chuyện khó tin gì rồi!
Cảm giác được giọng điệu kỳ quái của nàng, Y Duyệt sư tỷ nhướng mày, buồn cười xoa đầu nàng: "Không chỉ ta, mà tất cả mọi người đều ở trong phòng Hành Tham.

Mấy ngày nay ngươi cải tạo kinh mạch linh khí, Hành Tham cũng không nhàn rỗi, hắn đang xây dựng lại quan niệm của mình.”
"Ồ?"
Một lúc sau, Hoa Linh Cơ bưng một bát mì thịt bò kho tàu đến phòng của Hành Tham.

Mọi người chỉ nhìn nàng một cái tỏ vẻ quan tâm, cũng không hàn huyên ân cần hỏi thăm nhiều.

Nàng cũng vô thức hạ thấp âm thanh hút mì của mình.

Sở Huyền Dịch trịnh trọng dạy: "Không chỉ là đối với Hành Tham, mà đối với tất cả mọi người, tìm ra “đạo” của chính mình là điều quan trọng nhất trong con đường tu luyện.

Thậm chí là nếu ngươi muốn thành tiên thì tìm được “đạo” của chính mình là điều cơ bản nhất, mà không phải là cuối cùng mới dệt hoa trên gấm.”
“Nếu không thể thấu hiểu những kinh nghiệm và bài học của người khác và áp dụng cho bản thân, thì cũng chỉ là bèo dạt mây trôi, đợt này trôi qua, đợt kia lại tới.

Nhiễu loạn làm đạo tâm bất ổn, thậm chí bối rối trước lựa chọn."
"Đại sư huynh, thực tế có quá nhiều chuyện mâu thuẫn với những gì mình hướng tới, vậy ta phải làm sao?" Hà Minh Tước hỏi: "Giống như Hành Tham, có bao giờ hắn nghĩ tới lấy quyền đè người đâu? Nhưng nếu không lấy quyền đè người thì chỉ có thể đối mặt với kết quả tồi tệ nhất.

Như sự việc vài ngày trước, mặc dù cuối cùng Dịch thiếu cung chủ tỏ rõ thân phận, chứng minh bản thân, hai bên mới hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn là tác dụng của biểu lộ quyền thế.

Nếu như không có chúng ta thì Hành Tham nên xử lý thế nào?"
Hành Tham rầu rĩ lên tiếng đáp: "Đây là điều ta đã cố gắng suy nghĩ trong mấy ngày nay."
"Rất đơn giản, gánh chịu hậu quả."
Sở Huyền Dịch rất lạnh lùng: "Không ai có thể có tất cả những gì mình muốn suốt đời.

Chỉ cần có thể gánh nổi hậu quả thì nên chịu nỗi đau đáng phải chịu.

Sau khi ăn quả đắng rồi, đạo tâm mới có thể rõ ràng hơn."
Hoa Linh Cơ mút mì.

Hừ, nàng không đồng ý.

Chỉ có kẻ ngốc mới muốn ăn quả đắng.

Nàng không ăn đâu!
Có lẽ là thảo luận đủ rồi, hoặc là tiếng hút mì của Hoa Linh Cơ hơi lớn, bị ảnh hưởng nên mọi người chỉ nói thêm vài câu đơn giản rồi kết thúc lần thảo luận này.

Mọi người nhìn Hoa Linh Cơ ăn mì.

Hà Minh Tước đến gần hơn: "Ta nghe thấy muội mút mì bên cạnh, ăn ngon thế à? Mì gì đấy?”
"Mì bò kho tàu."
"Thịt đâu?"
Hoa Linh Cơ ranh mãnh nói: "Cửu sư huynh, huynh không biết chủ quán bán một ngàn bát mì cũng không thể thương tổn đến da lông con bò sao? Thịt không ở trong bát, mà là ở trong đầu."
Hà Minh Tước nghe vậy không khỏi duỗi ngón tay cái ra: "Cảnh giới của tiểu sư muội càng ngày càng cao.

Dựa vào trí tưởng tượng thì đây chính là một bát mì bò kho tàu!"
Y Duyệt sư tỷ cười nói: "Đừng nghe muội ấy nói nhảm, muội ấy ăn sạch thịt bò trong bát rồi.

Ta đã kêu chủ quán chuẩn bị mì cho mọi người rồi, chắc sắp đưa tới rồi đấy."
Vừa dứt lời, chủ quán đưa mì tới.


Các loại mì đa dạng làm cả đám tíu tít.

"Mì thịt bằm dưa chua, mì xào trộn tương, mì chay, mì gạt..." Từng bát được đặt lên bàn, cuối cùng, một bát lớn được bưng ra: "Mì trường thọ! Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, chư vị khách quan từ từ dùng!"
Hở?
Mì trường thọ?
Mọi người vừa định cản chủ quán lại hỏi, thì thấy Y Duyệt sư tỷ giơ tay ra hiệu, nhẹ nhàng cười nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy mì trường thọ trong thực đơn, chợt nhớ hôm nay vừa lúc là sinh nhật của Mộng Lâm, cho nên bát mì trường thọ này cố ý gọi cho muội ấy."
Bạch Mộng Lâm ở bên cạnh sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu, do dự hỏi: "Là sinh nhật của muội sao?"
Y Duyệt sư tỷ bất đắc dĩ cười cười: "Ừ."
Mộng Lâm sư tỷ phản ứng kịp, cười nói cảm tạ với Y Duyệt sư tỷ: "Đa tạ Nhị sư tỷ nhớ tới ta!"
Hoa Linh Cơ tò mò: “Ngũ (*) sư tỷ, ngay cả sinh nhật của mình mà tỷ cũng không biết sao?”
(*) Nguyên văn là Thất sư tỷ, nhưng trước đó tác giả có nói Bạch Mộng Lâm là Ngũ sư tỷ nên mình sửa thành Ngũ sư tỷ cho thống nhất nhé!!
"Haiz, đã bao năm không tổ chức sinh nhật rồi, làm sao nhớ được.

Càng đừng nói là mì trường thọ, ta cũng chẳng nhớ lần trước ăn là năm nào tháng nào nữa?"
Hoa Linh Cơ nghĩ nghĩ, cẩn thận nói: "Ngũ sư tỷ, xin hỏi năm nay tỷ thọ bao tuổi rồi?"
Mộng Lâm sư tỷ xua tay: "Chưa đến độ thọ đâu, cũng chỉ hơn một trăm sáu mươi mà thôi."
Hoa Linh Cơ lập tức siết chặt đũa.

Mộng Lâm sư tỷ thực khiêm tốn.

Mọi người bắt đầu ăn mì, Hoa Linh Cơ đã ăn xong từ lâu thì nhìn chằm chằm Mộng Lâm sư tỷ một hồi, sau đó lặng lẽ đụng đụng Hành Tham đang ăn mì chay ở bên cạnh.

Nhỏ giọng bàn: "Hành Tham, lát nữa chúng ta lại đi sòng bạc đi?"
Hành Tham sửng sốt: "Tại sao?"
Hoa Linh Cơ xấu hổ vỗ vỗ vạt áo: “Hì hì, trong túi rỗng quá, muốn kiếm chút tiền tiêu vặt.” Nàng cười không chút ngượng ngùng.

"Không, không, không." Hành Tham vội vàng lắc đầu: "Quân tử thích tiền nhưng phải giữ đạo của mình.

Cờ bạc là thứ cắn nuốt tinh thần con người tốt nhất đấy."
“Làm sao có thể?” Hoa Linh Cơ trừng mắt nhìn: “Ngày đó ngươi cược được ba ngàn linh thạch thượng phẩm, hai mắt sáng ngời, tinh thần tràn đầy đó thôi!”
Hành Tham bị vả mặt thoáng chốc không nói nên lời.

“Tinh thần này không phải tinh thần đó.” Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi nàng: “Ngươi cần tiêu xài gì sao?”
“Ta muốn mua quà sinh nhật cho Mộng Lâm sư tỷ.” Hoa Linh Cơ khẽ cười nói: “Ta cũng không thể mượn các sư huynh sư tỷ khoản tiền này được đúng không? Không tự mình kiếm thì mượn cũng không trả nổi."
Nàng tự cho là mình đang thì thầm với Hành Tham, nhưng thực ra từng câu từng đều bị các tu sĩ Trình Tiên môn nghe thấy rõ ràng rành mạch.

Mộng Lâm sư tỷ thoáng kinh ngạc, lén lút quan sát Hoa Linh Cơ, không khỏi lộ ra vẻ thân thiết, lúc nhìn các đồng môn cũng không khỏi nở nụ cười rạng rỡ.

Hóa ra là muốn mua quà cho Mộng Lâm sư tỷ, Hành Tham gật đầu, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, hắn đề nghị: “Vầy đi, ngươi chọn quà trước, sau đó dựa vào giá món quà rồi tìm cách kiếm tiền.

Không nhất định phải đến sòng bạc đúng không?
Hoa Linh Cơ biết Hành Tham không muốn vào sòng bạc nữa, nhưng nếu nàng đi một mình thì chắc chắn các sư huynh sư tỷ sẽ không đồng ý, vì vậy nàng không phản bác Hành Tham mà chỉ gật đầu: "Được, vậy lát nữa ngươi ra ngoài đi dạo chọn quà với ta.

Nếu quà đắt quá mà lại không nghĩ ra cách kiếm tiền thì ngươi chỉ có thể vào sòng bạc với ta thôi!"
"Cái này...!lúc đó hẵng tính, ha ha..."
Hay cho một tiểu hòa thượng lục căn không tịnh, bây giờ còn dám qua loa với nàng.

Ngay lúc Hoa Linh Cơ đang nghĩ xem nên mua quà gì cho Mộng Lâm sư tỷ thì trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của Đại sư huynh.

"Linh Cơ, muội làm hỏng vỏ sò chuyên chở của ta, có phải nên bồi thường cho ta một cái khác không?"
Âm thanh vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoa Linh Cơ.

Hoa Linh Cơ lập tức sửng sốt, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một món nợ như vậy, nàng sửng sốt: "Hả… hả?"
Sở Huyền Dịch gắp một đũa mì, bình tĩnh nói: "Muội làm hỏng hai cái vỏ sò của ta rồi, ta chỉ bảo muội bồi thường một cái, hơn nữa sau này còn cho muội dùng, không được sao?"
"Không, không..." Trong lòng kinh hãi, hai tay run rẩy, bờ môi Hoa Linh Cơ giật giật, hai mắt lập tức ngấn lệ: "Không, không phải là không được..."
"Vậy thì tốt, lát nữa đi ra ngoài dạo một chút, nếu có vỏ sò thích hợp thì muội mua cho ta một cái."
Nói xong, hắn bình tĩnh ăn mì tiếp, mọi người đều cười trộm.

Sở Huyền Dịch nói ra thì dễ dàng, nhưng trong lòng Hoa Linh Cơ đã dậy sóng.

Hắn vừa nói xong, sắc mặt nàng cũng nháy mắt trở nên tái nhợt.

Thiếu chủ! Bảo nàng mua… mua xe cho hắn!!???
Lại còn “có cái thích hợp” thì mua? Nàng mua nổi sao?
Hoa Linh Cơ không nói lời nào, hai mắt cụp xuống, đáng thương nhìn chằm chằm Sở Huyền Dịch, hi vọng đối phương có thể thương xót.

Nhưng Sở Huyền Dịch tập trung ăn mì, không ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Nàng thất vọng cúi đầu, tự biết mình đuối lý nên rất yếu ớt, thấp giọng hỏi Hành Tham: “Vỏ sò chuyên chở bao nhiêu tiền?”
Hành Tham cũng nhỏ giọng nói: "Rẻ nhất cũng năm ngàn khối linh thạch thượng phẩm."
“Hítttt ——"
Hít một hơi khí lạnh.

Cả người choáng váng, ánh mắt hoảng hốt.

Đây là đã giảm nửa giá rồi đấy.

Nếu thật sự bắt nàng bồi thường hai cái, thì chính là mười ngàn khối linh thạch thượng phẩm!
Vỏ sò chuyên chở đắt vậy sao?
Trong khi Hoa Linh Cơ đang ở trong trạng thái bàng hoàng, cảm giác áy náy cũng nặng thêm một cách vô hình.

Nàng không ngờ lại gây ra tổn hại lớn như vậy cho Sở Huyền Dịch...!Ơ, đợi đã!
Nàng cau mày.


Đây là nàng coi tiền như rác sao?
Cha của Sở Huyền Dịch là lãnh đạo trực tiếp của nàng! Vỏ sò chuyên chở bị tổn hại là vấn đề tiêu hao trong công việc! Phải do Ma tôn chi trả chứ!
Nghĩ đến đây, sự tự tin lập tức quay về.

Hoa Linh Cơ lườm Sở Huyền Dịch, lẩm bẩm, hung ác nói: "Mua! Mua cái đắt nhất! Hơn nữa còn mua bốn cái! Trả lại cho hắn hai cái, ta dùng một cái, còn một cái để phòng ngừa!"
Mọi người:...!
E là tiểu sư muội đã điên rồi, đang nói mê sảng nữa.

Hành Tham không dám nói tiếp, rất sợ Hoa Linh Cơ sẽ bắt hắn cùng đến sòng bạc kiếm hai mươi ngàn khối linh thạch thượng phẩm.

Bởi vì Lý Tự Uyển phải xây dựng lại nên phần lớn phạm vi của Vạn Dịch Trang cũng chịu ảnh hưởng, Tư Tiên thành cố ý thiết lập các khu giao dịch ở một số nơi khác trong thành, đồng thời dùng trận pháp cấm phi hành.

Do đó, người đến đây du ngoạn dạo phố cũng nhiều hơn không ít, khiến dòng người trong khu giao dịch trở nên tấp nập.

Đoàn người Hoa Linh Cơ chậm rãi quan sát.

Bởi vì mọi người nghe Hoa Linh Cơ nói muốn tặng quà sinh nhật cho Bạch Mộng Lâm nên cũng động lòng, định tặng quà cho Bạch Mộng Lâm.

Thường ngày quan hệ giữa các đồng môn rất hòa thuận, nên cũng không chọn quà qua loa, nhưng cũng không nhất thiết phải tặng mấy món quà đắt làm mình đau lòng, có lòng là được.

Hoa Linh Cơ đi tuốt đằng trước, vừa định đi tới chỗ bán hàng rong thì Sở Huyền Dịch đã gọi nàng lại.

Hắn chỉ tay vào một cửa hiệu xa hoa đẹp đẽ ở mặt tiền, nói: “Chắc chắn cửa hàng này có bán vỏ sò chuyên chở.”
Hoa Linh Cơ:...!
Nàng còn đang tự hỏi mình có thể vớt được một vỏ sò chuyên chở cũ trên đường hay không.

Nhìn Sở Huyền Dịch, khóe miệng mấp máy, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng nàng hạ quyết tâm.

Vào xem thì xem, sợ cái gì!
Hoa Linh Cơ lấy khí thế không biết sợ kéo Sở Huyền Dịch vào cửa hiệu.

Cửa hàng này tên là “Lục giới Kỳ Trân Các”, ngay cả gã sai vặt chào đón khách hàng cũng ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài tuấn tú.

Vừa vào cửa, bình phong chính diện viết: Lục giới, là Tiên giới, Tu Chân giới, Lâm Độ giới, Thế Tục giới, Vong Hồn giới, Yêu Ma giới.

Qua trình tự cũng có thể thấy được, Yêu Ma giới thấp kém và hèn mọn đến cỡ nào.

Hoa Linh Cơ tò mò hỏi gã sai vặt: "Chỗ các ngươi thật sự có kỳ trân dị bảo của Tiên giới sao?"
Gã sai vặt đắc ý gật đầu: "Đương nhiên là có! Có một cái vỏ sò chuyên chở đến từ Tiên giới, do Bồng Thiệp Tiên tôn làm…”
"A a a a a a!"
Hoa Linh Cơ không để ý sau đó hắn nói cái gì, giật mình vội vàng cắt đứt lời giới thiệu của gã sai vặt, đồng thời mau chóng đi vòng ra sau lưngSở Huyền Dịch, dùng tay đẩy: "A a a, Đại sư huynh, chúng ta đi xem những cái khác đi, tự đi dạo, không cần giới thiệu đề cử! Ha ha ha…”
Sợ gì sẽ gặp đó.

Nàng muốn tìm vỏ sò chuyên chở cũ, lại nói với nàng vỏ sò Tiên Tôn từng dùng?
Đây là muốn giết nàng à.

Sở Huyền Dịch bị Hoa Linh Cơ đẩy đi thì khẽ nhếch khóe miệng, bước chân rất nặng nề, còn quay đầu tò mò hỏi gã sai vặt: "Cái gì đến từ Tiên giới?"
“Vỏ…”
"A a a a, cái này nhìn được, cái này nhìn rất tốt! Đại sư huynh, huynh cảm thấy cái này thế nào?"
Hoa Linh Cơ chỉ vào một lọ thuốc nhỏ, lọ thuốc này màu sắc sặc sỡ, giống như một cái bình hoa thu nhỏ, rất đẹp.

Sở Huyền Dịch liếc nhìn nó: "Ừm, không tệ."
"He he, Đại sư huynh ta mua cái này tặng cho huynh nhé?" Hoa Linh Cơ sáp lại gần làm nũng: "Đại sư huynh, chừng nào mới đến sinh nhật huynh thế? Ta tặng cái này làm quà sinh nhật cho huynh được không?"
"Ồ? Muội mua cái này để làm quà sinh nhật cho ta?"
"Ừ!"
Ánh mắt Hoa Linh Cơ rất chân thành.

Đợi Sở Huyền Dịch tỏ ra vui vẻ, sau đó nàng lại đề nghị, nếu đã tặng quà rồi thì không cần bồi thường vỏ sò chuyên chở được không?
Lúc này, gã sai vặt đi tới nói: "Quý khách thật tinh mắt! Đây là độc dược cực phẩm “Tán Nguyên Lộ” vừa được Tầm Bảo sử của cửa hiệu bọn ta tìm thấy ở Vong Hồn giới đấy! Chỉ cần một giọt là có thể khiến tu vi của tu sĩ Nguyên Anh lập tức tiêu tán, về lại Trúc Cơ.

Bởi vì độc tính rất mạnh cho nên màu sắc lọ thuốc mới rực rỡ màu sắc như thế, tượng trưng cho một phút huy hoàng cuối cùng."
Hoa Linh Cơ:...!
Sau khi nghe gã sai vặt giới thiệu xong, nụ cười nịnh nọt trên mặt nàng dần phai nhạt, cuối cùng nhăn mặt.

Đối mặt với đôi mắt vô tình đang khẽ nhướng lên của Sở Huyền Dịch, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía gã sai vặt: "Ngươi có thể tha cho ta không?"
Gã sai vặt nghiêng đầu.

Là sao?
Bất đắc dĩ, Hoa Linh Cơ không còn cách nào đành phải thẳng thừng bày tỏ nàng chỉ muốn coi vỏ sò chuyên chở bình thường.

Sắc mặt gã sai vặt không đổi, vẫn mỉm cười phục vụ, dẫn bọn họ đến xem mấy vỏ sò chuyên chở đầy tinh xảo.

“Cái này là linh khí vỏ sò chuyên chở bình thường nhất ở đây, có thể lớn chừng ba trượng, nhỏ bằng lòng bàn tay.

Một ngày có thể phi hành nhanh nhất một ngàn dặm, bên trong mềm mại thoải mái, có thể chữa thương, có trận pháp cách âm đơn giản.”
Hai mắt Hoa Linh Cơ sáng lên, chính là nó, loại cơ bản nhất!
"Cái này giá bao nhiêu?"
"Vừa vặn năm ngàn linh thạch thượng phẩm."
“Có thể giảm một chút không?”
"...!Ngài muốn giảm bao nhiêu?"

Hoa Linh Cơ mạnh dạn đề nghị: "Ta kéo mười hai người vào cửa hiệu xem, mỗi đầu người giảm cho ta bốn trăm khối linh thạch thượng phẩm, cuối cùng ta lại bỏ ra hai trăm khối linh thạch thượng phẩm mua nó, thế nào?”
Gã sai vặt choáng váng.

“Hả?”
Đúng lúc Hoa Linh Cơ muốn nói chỗ tốt của việc mời người dùng đến với gã sai vặt này thì phía sau chợt vang lên tiếng chào hỏi ân cần: "Sở quân, Hoa cô nương, thật trùng hợp."
Nhìn lại, là Dịch Việt Thăng cùng với một nhóm thuộc hạ bước vào, mà chưởng quỹ cửa hiệu cũng cung kính ra nghênh đón.

Sau khi chào hỏi nhau, Hoa Linh Cơ tò mò hỏi: "Dịch Trang chủ, cửa hiệu này cũng là của ngươi sao?"
“Đúng vậy.”
Nàng không nhịn được khen: “Ngươi đúng là lợi hại, nhiều sản nghiệp ghê.”
Dịch Việt Thăng có dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng, khí chất lạnh lùng xa cách như tiên hạc trên núi, hoàn toàn là dáng vẻ con cưng tu tiên, không hề giống một thương nhân thế tục nhiễm mùi tiền.

Nghe thấy lời khen ngợi của nàng, Dịch Việt Thăng chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Chỉ là cho mọi người trong thiên hạ này có một chỗ để yên tâm buôn bán mà thôi, cố gắng duy trì, cũng không có gì to tát cả.”
Vừa nói, hắn liếc mắt chú ý tới trước mặt hai người bày rất nhiều vỏ sò chuyên chở, bèn hỏi: "Hôm nay hai người tới đây là muốn chọn vỏ sò chuyên chở sao?"
“Ừm, đúng vậy,” Hoa Linh Cơ nhìn thấy nơi này giường cột chạm trổ, mà nàng lại rỗng túi thì ngượng ngùng cười nói: “Cũng chưa chắc đã mua.”
Sở Huyền Dịch lập tức nhìn sang: "Muội không mua cho ta sao?"
Hoa Linh Cơ hít thở không thông, cười nhạt trả lời: "Chưa chắc, cũng không phải phủ định, xem có thích hay không trước đã."
“Ta thì sao cũng được, không kén chọn.

Muội mua cái bình thường nhất là được.”
Hừ, Hoa Linh Cơ giận đến tức ngực.

Hôm nay thiếu chủ thật thiếu đòn!
Gã sai vặt không ngờ hai vị khách hàng này lại là người quen của Đông gia, lập tức rất có mắt nhìn nói: "Thì ra hai vị là bằng hữu của Trang chủ, đương nhiên sẽ cho các vị một cái giá tốt nhất."
Nghe vậy, ánh mắt Dịch Việt Thăng khẽ động, chú ý tới hai mắt Hoa Linh Cơ sáng lên, bèn hỏi thẳng gã sai vặt bên cạnh: “Giá vốn của Vỏ sò chuyên chở này là bao nhiêu?”
"Hai ngàn khối thượng phẩm."
Dịch Việt Thăng lập tức hỏi Hoa Linh Cơ: “Giá này thế nào?”
Hoa Linh Cơ kinh ngạc gật đầu: "Rất tốt!"
Dịch Việt Thăng cười: "Nếu Hoa cô nương thích nó, thì có thể mua với giá này."
Không ngờ lại được giảm ba ngàn khối thượng phẩm trong nháy mắt, Hoa Linh Cơ có chút kích động: "Được, được! Ta xem nên chọn cái nào."
"Ừ.

Hai người cứ chọn từ từ, thích thì mua.

Ta có chuyện cần căn dặn chưởng quỹ, có dịp sẽ lại tiếp chuyện hai vị."
"Được, ngươi cứ làm việc của ngươi đi!"
Hai người mới gặp qua một lần, còn có mâu thuẫn lớn, hôm nay đã cho nàng bám víu quan hệ giảm một số tiền lớn là tốt rồi!
Nhìn thấy Dịch Việt Thăng cố ý giao cho gã sai vặt chiêu đãi bọn họ, thậm chí ngay cả món tiên khí vỏ sò chuyên chở đó cũng có thể cho bọn họ xem xét, Hoa Linh Cơ dõi mắt nhìn Dịch Việt Thăng rời đi, khóe mắt không khỏi nhìn Sở Huyền Dịch, cảm khái nói: "Dịch Trang chủ không tính toán cả cái vườn to thế với ta, hôm nay còn khách sáo như vậy, đúng là hào phóng!"
"Ừ, hào phóng," Sở Huyền Dịch ngang nhiên nhìn nàng: "Chỉ có hai ngàn linh thạch thượng phẩm, muội mau mua đi."
Hoa Linh Cơ lập tức mếu máo:...!
Đừng nói hai ngàn khối thượng phẩm, ngay cả hai viên linh thạch thượng phẩm nguồn gốc rõ ràng nàng cũng không có.

"Hừ."
Quay đầu lại, tiếp tục giảng giải chiến lược tiếp thị "kéo người, giảm giá" cho gã sai vặt.

Một lúc sau, gã sai vặt miễn cưỡng nghe hiểu lúng túng nói: "Chuyện này ta phải hỏi chưởng quỹ, chưởng quỹ cũng phải xin chỉ thị của Đông gia, hay là ngài nói thẳng với Đông gia luôn."
Hoa Linh Cơ lắc đầu: "Sao ta không biết xấu hổ mà nói với Dịch Trang chủ được.

Các ngươi nói đi, các ngươi nói đi."
Nói xong nàng cũng xấu hổ, ngượng ngùng muốn nhìn Sở Huyền Dịch, lại phát hiện hắn đã đi rồi.

Vừa định đi tìm người thì lại nhìn thấy Sở Huyền Dịch và Dịch Việt Thăng cùng nhau xuất hiện, hai người đều đang nghiêm túc nói chuyện gì đó.

Hoa Linh Cơ tò mò đến gần, nghe Sở Huyền Dịch nói: "Nàng muốn mua bốn cái.

Nếu xin Dịch quân cho chúng ta giá vốn, tức là chúng ta không biết chừng mực.

Cho nên mong Dịch quân cho một cái giá thích hợp."
Bốn, bốn cái!?
Hoa Linh Cơ suýt tắt thở.

Vội vàng chạy tới, túm lấy Sở Huyền Dịch, nàng đã hoảng đến mức không giấu nổi nữa: "Không, không, ta không mua được bốn cái! Ta không có tiền, mua không nổi một cái! Ta hoàn toàn không mua nổi! Ta chỉ muốn xem—— Chỉ xem thôi!"
Tiểu nha đầu gấp đến đỏ mặt, không đoái hoài đến việc xấu hổ mất mặt nữa.

Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Sở Huyền Dịch lập tức xụ xuống: "Muội đã hứa sẽ mua vỏ sò cho ta, muội gạt ta?"
"Ta không có lừa huynh!" Hoa Linh Cơ nức nở: "Ta...!Ta hỏi giá trước, sau đó đi kiếm linh thạch."
"Muội kiếm thế nào? Nếu mua được vỏ sò bằng linh thạch không đàng hoàng thì ta không nhận đâu." Sở Huyền Dịch nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt kiên định.

Hoa Linh Cơ tức giận nắm chặt tay.

Cuối cùng, nàng hung hăng giậm chân: "Ta đi làm công kiếm linh thạch! Mua vỏ sò cho huynh!"
Quay người lao ra khỏi quán.

Vừa xông, vừa khóc.

Đại sư huynh đáng ghét, quả nhiên là thiếu chủ Ma cung! Đáng ghét quá đi!
Nguyền rủa hắn!
Thấy Hoa Linh Cơ biến mất trong nháy mắt, Sở Huyền Dịch lắc đầu bất lực, chắp tay với Dịch Việt Thăng: "Chuyện về sau làm phiền Dịch quân.

Cứ tùy tiện tìm cho muội ấy và Hành Tham một công việc, chỉ cần có thể chăm chỉ làm việc là được."
“Chuyện nhỏ.” Dịch Việt Thăng hơi đảo mắt: “Phương thức Sở quân dạy dỗ tiểu hữu thật là hiếm thấy.”
Sở Huyền Dịch cười khẽ: "Linh Cơ vẫn còn nhỏ, chưa lĩnh ngộ được tầm quan trọng của việc đi đường ngay lẽ phải.

Mỗi lần gặp vấn đề khó cũng muốn lười biếng tìm chỗ hổng, ta cũng chỉ có thể nghĩ cách uốn nắn muội ấy từng chút thôi.

Về phần Hành Tham, chỉ là thiếu chút trải nghiệm và kiến thức mà thôi.”
Dịch Việt Thăng im lặng một lúc rồi gật đầu: "Tại hạ kính nể."
Sau khi Hoa Linh Cơ chạy ra khỏi Lục giới Kỳ Trân Các, tìm thấy Hành Tham và các đồng môn, huyên thuyên kể lể cảnh khổ mình gặp phải xong thì mọi người lập tức bày mưu tính kế cho nàng.

Hà Minh Tước vỗ tay: "Cái này đơn giản! Muội chỉ cần mở quầy hàng, nói có thể giúp người ta dạy dỗ kẻ thù.

Chẳng phải kiếm được linh thạch quá dễ sao?”
“Khụ! Khụ!”
"Khụ khụ..."
Đang nói, đồng môn vừa ho khan vừa nháy mắt với hắn, Hà Minh Tước không cần quay đầu lại, lập tức vội vàng đổi giọng: "Đương nhiên, cái này không được! Không đứng đắn!"
Sở Huyền Dịch vỗ vai Hà Minh Tước, đau đến mức Hà Minh Tước vội cúi người né tránh.

Hoa Linh Cơ thấy Đại sư huynh trở về thì không để ý tới, quay lưng lại nói với Hành Tham: “Vỏ sò chuyên chở bị tổn hại, suy cho cùng đều là do hai chúng ta.


Cho nên không thể để ta kiếm linh thạch một mình, ngươi phải đi chung với ta!"
Hành Tham nghiêm túc gật đầu: "Ừm, được, chỉ cần là chân chính kiếm linh thạch."
Hoa Linh Cơ không phục lẩm bẩm nói: "Linh thạch là linh thạch, không phân biệt có đứng đắn hay không, hừ."
Lúc này, Sở Huyền Dịch nhẹ nhàng sờ cái đầu trọc nhỏ của nàng: "Vừa rồi muội đi nhanh quá, Dịch Trang chủ nói hắn có thể tìm cho muội một công việc nhẹ nhàng mà kiếm được linh thạch.”
Nghe vậy, Hoa Linh Cơ không làm mình làm mẩy nữa.

"Thật sao? Việc gì?"
"Muội hỏi hắn đi."
"Được rồi, Hành Tham, đi thôi!"
Vì vậy, không lâu sau, Hoa Linh Cơ và Hành Tham đã đi theo Dịch Việt Thăng đến Vạn Dịch Trang tạm thời mở bên ngoài Tư Tiên thành, để xử lý tài liệu.

"Hoa cô nương, Hành Tham tiểu hữu, các ngươi ở đây thống kê kiểm tra đối chiếu số liệu các hạng mục trên tài liệu.

Mỗi ngày làm việc ba canh giờ, trả mười khối linh thạch thượng phẩm, thế nào?"
Nghe vậy, Hoa Linh Cơ đếm ngón tay.

Mục tiêu của hai người là hai ngàn linh thạch, mỗi người mười khối một ngày, cũng phải làm… một trăm ngày!!
Cái này cũng gọi là việc nhẹ lương cao á?
"Dịch Trang chủ, có công việc nào lương cao hơn không?"
Dịch Việt Thăng nhìn Sở Huyền Dịch và những người khác ở bên cạnh, thấy Sở Huyền Dịch khẽ lắc đầu, hắn khó xử nói: "Hoa cô nương, ngươi vừa mới bước vào Luyện Khí kỳ, tu vi còn thấp, ta dám nói cả Tư Tiên thành không có công việc nào phù hợp với ngươi hơn công việc này đâu."
Hoa Linh Cơ muốn khóc lại không có nước mắt, hóa ra nàng là một nhân tài tố chất thấp.

Vội vàng chỉ vào Hành Tham: "Hắn thì sao? Hắn đang ở Trúc Cơ kỳ, mạnh hơn ta, hẳn là có thể làm công việc tốt hơn, đúng không?"
“Đúng.

Tuy nhiên, công việc này càng nhẹ nhàng hơn."
Nghe vậy, không cần Hoa Linh Cơ nói Hành Tham đã chủ động lên tiếng: “Dịch Trang chủ, ta không ngại vất vả, mong Dịch Trang chủ sắp xếp cho ta một công việc có lương cao hơn."
Dịch Việt Thăng lại liếc nhìn Sở Huyền Dịch, thấy Sở Huyền Dịch gật đầu, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ừm, mỗi ngày sẽ có vô số đội ngũ qua lại giữa nơi này, bãi gỗ và bãi đá trong núi sâu, vì vậy các đội ngũ đó thường hay bị đám yêu ma cấp thấp quấy rối.”
“Hành Tham tiểu hữu, người đã đến Trúc Cơ kỳ, có thể đi theo bảo vệ đội ngũ.

Chúng ta thật sự cần nhân tài như vậy, mỗi ngày một trăm khối linh thạch thượng phẩm, ngươi cảm thấy thế nào?"
Một trăm khối!!
Gấp mười lần tiền lương hàng ngày của Hoa Linh Cơ.

Hành Tham gật đầu không chút do dự: "Được!"
Hoa Linh Cơ vô cùng ghen tị.

Bỏ đi, cứ làm trước đã, kiếm lương một ngày trước, sau đó lại nghĩ cách nhanh chóng kiếm tiền.

Sắp xếp xong công việc, hai nhóc con nhanh chóng bắt tay vào làm.

Để không khiến bọn họ phân tâm, ngoại trừ Sở Huyền Dịch và Thuỵ Huy thì những đồng môn khác đều tản ra.

Sở Huyền Dịch ở lại chăm sóc Hoa Linh Cơ, còn Thuỵ Huy sư huynh chịu trách nhiệm đi theo trông coi Hành Tham.

Dịch Việt Thăng và Sở Huyền Dịch đứng cùng nhau, nhìn Hoa Linh Cơ đang chạy tới chạy lui để kiểm tra đối chiếu số lượng gỗ ở phía xa, cười nói: “Linh thạch nàng ấy kiếm được còn không đủ tiền công Sở quân trông coi nàng ấy."
Sở Huyền Dịch cười nhạt: "Ta trông coi, thật ra không phải là để muội ấy kiếm linh thạch."
Nghe vậy, Dịch Việt Thăng khẽ gật đầu: "Ta sẽ dạy nàng ấy, Sở quân có thể tìm một nơi yên tĩnh điều tức, chắc là ta sẽ nán lại đây lâu đấy."
“Đa tạ Dịch quân."
Khu chuẩn bị tài liệu rất rộng rãi, mới qua một thời gian ngắn mà Hoa Linh Cơ đã chạy năm dặm đường.

“Phù, phù..."
Nếu không phải nàng đã bước vào Luyện Khí thì chắc sốc hông mất.

Nheo mắt lại, nhìn thấy Đại sư huynh đang đả toạ dưới gốc cây ngô đồng ở xa xa, nàng không khỏi nằm vật xuống ghế lén lười biếng một hồi.

"Linh Cơ cô nương, có mệt không, uống chút nước đi?"
Một chén nước xuất hiện trước mắt, nàng quay đầu lại thì thấy là Dịch Việt Thăng đưa tới, Hoa Linh Cơ cười nhận lấy: “Cảm ơn Dịch Trang chủ.”
"Không cần khách sáo, gọi ta là huynh trưởng là được."
"Ha ha, được thôi, Dịch ca!"
Hoa Linh Cơ uống ừng ực hết chén nước giải cơn khát, sau đó xấu hổ nói: "Dịch ca, xin lỗi vì đã đốt rụi vườn nhà ngươi."
Dịch Việt Thăng cụp mắt xuống, nhìn cái chén trống không trong tay nàng thật sâu, lắc đầu, nhếch khóe miệng: "Không có gì, trước đó không phải đã nói qua rồi sao, chúng ta hòa nhau."
Nói đến đây, Hoa Linh Cơ càng thêm xấu hổ.

"Hòa thì hòa vẫn phải xin lỗi chứ, ha ha ha."
Dịch Việt Thăng phóng thích linh thức của mình, vừa chú ý đến hành động của Sở Huyền Dịch, vừa mơ hồ hỏi: "Nghe nói Linh Cơ cô nương ở trong bí địa mới có thể hiệu lệnh thiên lôi? Thật là lợi hại! Tại hạ kiến thức hạn hẹp, không biết đây là thiên phú gì?”
“À hiệu lệnh thiên lôi..."
Đã đến lúc giả vờ cao thâm rồi.

“Đây là một loại thiên phú tuyệt vời! Có tên “Ai hại ta, kẻ ấy xui xẻo”!!!”
Hoa Linh Cơ đặt chén xuống, đứng dậy bắt đầu thổi phồng: "Ngươi không có ở đó thôi.

Khi ấy ta vừa ra lệnh, ai dám động đến ta sẽ bị sấm đánh! Ai da, ta cũng không biết có phải trời đất trong bí địa thu nhỏ lại, khiến uy lực thiên phú của ta ngưng tụ hay không mà trở nên vô cùng mạnh.”
“Nếu có cơ hội tiến vào bí địa lần nữa, ta nhất định phải thử lại một lần, đến lúc đó có duyên ta sẽ gọi ngươi."
Khoé miệng Dịch Việt Thăng giật giật, cười khan gật đầu: "Được."
“Bây giờ ta có thể cho ngươi xem một chút.

Ví dụ như… ừm…”
Hoa Linh Cơ còn đang suy nghĩ nên biểu diễn cho Dịch Việt Thăng xem thế nào, thì một đàn thú lông đen trắng không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ chạy quanh sân cung ứng vật tư, rồi lao thẳng đến Hoa Linh Cơ và Dịch Việt Thăng cách đó không xa.

Dịch Việt Thăng vừa muốn xua tay đuổi đi thì đám lông xù này đã ưỡn mông, vểnh đuôi, “bùm bùm bùm”, bắt đầu điên cuồng bắn phá xung quanh!
Mùi hôi thối nháy mắt tỏa ra khắp nơi.

Thấy vậy, Dịch Việt Thăng vừa đứng dậy vừa tung linh lực xua đuổi, không ngờ hắn vừa mới cất bước đầu tiên, đang đi tới trước mặt Hoa Linh Cơ thì Hoa Linh Cơ đột nhiên: "Ọe ——"
Mẹ ơi, mùi gì thế, thối chết đi được?!!
Đây là một đám chồn hôi!?
Ọe!!!
Nàng hoàn toàn không khống chế được mình, hai mắt mờ mịt.

Sau khi nôn ra mấy bãi, đầu óc mới trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Lúc này nàng mới xấu hổ phát hiện: Trời ơi, nàng đã ói toàn bộ mì bò kho tàu ăn trước đó lên lưng Dịch Việt Thăng rồi!
Chuyện này…
Ngày đầu tiên đi làm, nàng đã nôn mửa khắp người ông chủ, có phải nàng sắp bị sa thải rồi không?
Dịch Việt Thăng chậm rãi quay đầu lại, sau khi kinh ngạc nhìn quần áo ở thắt lưng thì lại kinh ngạc nhìn về phía Hoa Linh Cơ.

Thiên phú này có hơi khó tin nhỉ?.