Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen

Chương 55: 55: Thông Mệnh Bàn Thật Cáu Kỉnh





Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều bị hút vào vòng xoáy tối tăm lạnh lẽo, gió tàn nhẫn cắt qua da thịt, cái lạnh thấu xương thấu vào tận xương tủy.

Trời đất xoay chuyển, đến khi ổn định tâm thần lại thì thế giới đã thay đổi.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện, nơi mình đang đứng rất rộng lớn trống trải, từ xa nhìn lại, xung quanh đều là tường đá.

Nơi đây tối tăm nhưng lại có lấm tấm ánh huỳnh quang lấp lóe giữa không trung.

Ngoại trừ bọn họ, ở đây im ắng, hoàn toàn không có sự sống.

Hoa Linh Cơ quan sát xong thì suy đoán: “Chẳng lẽ đây là...!bên trong núi Mệnh Lý?”
Mọi người đều khó hiểu: "Nơi này là vùng đất luân hồi à?"
Y Duyệt sư tỷ cau mày nói: "Chắc là vậy.

Nơi này âm khí rất nặng, cần dùng linh lực hộ thể, hơn nữa linh lực vận chuyển lại trì trệ tắc nghẽn.

Nếu cứ ở trong trạng thái này mãi thì chúng ta sẽ bị hao tổn đến chết ở đây."
Hoa Linh Cơ khẽ cau mày, nàng lại không có loại cảm giác như vậy.

Đang định hỏi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu.

“Các ngươi nhìn dưới chân kìa!”
Hà Minh Tước nhắc nhở mọi người nhìn xuống.

Mọi người phát hiện, những ánh huỳnh quang nhỏ lơ lửng trong không trung đến từ những đường vân kỳ lạ dưới chân họ.

Hoa Linh Cơ tò mò nói: “Đây là đường vân gì, những ánh sáng này là gì?”
Không ai có thể trả lời nàng.

Hành Tham quan sát một lúc rồi nói: “Hình như những đường nét này có mối liên hệ với nhau, giống như những dòng suối hội tụ lại với nhau rồi đổ ra biển.”
"Vậy thì chúng ta lần theo những đường nét này, tìm điểm cuối cùng xem điểm cuối là gì!"
Vừa đi vừa quan sát, ở vùng đất hoang vắng và huyền bí này, họ giống như đàn kiến ​​bò trong sa mạc, tầm thường không gì sánh bằng.

Hoa Linh Cơ đang nhìn quanh, bỗng nhiên giọng nói của Phong Ma Bình truyền đến bên tai nàng: “Xung quanh đây có vô số hồn phách, chắc nơi này là vùng đất luân hồi của Hoa Cái Tiên trang.

Nhưng mỗi một hồn phách nơi này đều bị giam cầm trên một đường nét, rất kỳ quái.

Nha Nữ, ngươi phải cẩn thận."
Hoa Linh Cơ vội nhìn bốn phía, thấy không có ai nghe thấy tiếng của Phong Ma Bình thì mới yên tâm.


Chỉ cần Sở Huyền Dịch không có mặt, Phong Ma Bình thì thầm với nàng vài câu vẫn coi như an toàn.

Nhưng nàng vẫn cẩn thận, hơi cách xa những người khác, đến gần Phương Mộ Tiên, để Phương Mộ Tiên yểm hộ.

"Phong Ma Bình, cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi! Vừa rồi ngươi phát điên cái gì vậy hả, sao lại cuốn hết chúng ta vào đây?"
Phong Ma Bình oan ức, thổi vài sợi tóc của Hoa Linh Cơ bay lên: “Không phải ta điên, ta cũng bị cuốn vào mà! Muốn trách thì ta phải trách ngươi mới đúng.

Ngươi vừa nói “Gió thổi vào vùng đất luân hồi” xong, thì gió ở núi Mệnh Lý tức khắc không bình thường nữa, thổi ta không kịp trốn đây.”
Thật đấy à? Gió để gió cuốn mình…
Hoa Linh Cơ vươn tay vỗ đỉnh đầu.

Lỗi do nàng à?
“Vậy ngươi có thể thấy điểm cuối của những đường vân này là cái gì không?”
“Đó là một Thạch Châm, đang chậm rãi chuyển động.” Giọng nói của Phong Ma Bình ồm ồm, ngụy trang thành tiếng gió thổi: “Dưới chân các ngươi là một cái đĩa khổng lồ, khắc rất nhiều đường vân ta không thể hiểu được.

Có một nửa số đường vân sáng lên, trên mỗi một đường vân đều có một hồn phách.

Mà nửa còn lại thì ảm đạm không có gì cả."
Dưới sự giải thích của Phong Ma Bình, Hoa Linh Cơ tưởng tượng được nơi này là một bề mặt tròn, nhưng nàng vẫn không thể tưởng tượng được Thạch Châm có tác dụng gì, tại sao lại có những đường nét này...!
“Các vị, ta không chịu nổi nữa.”
Hành Tham đang đi phía sau đột nhiên dừng lại, cho mọi người xem tình trạng của mình.

Sắc mặt hắn tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi, lại còn run rẩy.

Hà Minh Tước lập tức đỡ Hành Tham, kiểm tra tình trạng của hắn xong thì cau mày nói với Y Duyệt sư tỷ: “Hành Tham tu vi yếu, bị âm khí ở đây ăn mòn linh lực trong cơ thể, không thể tự bảo vệ mình nữa.”
Y Duyệt quay đầu nhìn về phía không gian không biết điểm cuối ở phía trước, sau đó đi về phía Hành Tham: "Tu vi ta cao, để ta bảo vệ hắn.

Chúng ta phải đi nhanh một chút.

Mặc kệ chuyện khác, tìm được lối ra trước đã, nếu không chúng ta sẽ phải chết ở đây.”
Hành Tham cảm thấy áy náy: “Xin lỗi, là ta vô năng…”
Lúc này, Hà Minh Tước nhìn Hoa Linh Cơ: "Tiểu sư muội, sao muội không có vấn đề gì hết vậy?"
Hoa Linh Cơ cũng có chút khó hiểu: “Đúng vậy, sao ta lại chẳng bị gì cả?”
"Hoa cô nương, mau xử lý âm… ở đây...!Ừm!"
Một tiếng "rầm" đột ngột vang lên, Dịch Việt Thăng vừa mới nói được mấy câu đã ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân run rẩy như bị động kinh.

Mọi người đều hết hồn!
“Dịch Trang chủ, ngươi sao vậy!?”
Hoa Linh Cơ cũng sợ hãi đi tới, hiện tại Dịch Việt Thăng là người có thực lực mạnh nhất trong bọn họ, không nên xảy ra chuyện mới đúng!

Dịch Việt Thăng ngã xuống đất quay người lại, đôi môi hoàn toàn không còn màu sắc, không ngừng run rẩy, toàn bộ khuôn mặt hiện lên một màu trắng xanh, giống như sắp…
Như sắp chết đến nơi!
Hắn nhìn chằm chằm Hoa Linh Cơ: "Ngươi…mau…mau nói..."
Hoa Linh Cơ vừa căng thẳng vừa sợ hãi: "Nói cái gì? Ngươi muốn ta nói cái gì?"
“Bảo giới này đừng…”
Ngay sau đó, Dịch Việt Thăng bắt đầu trợn mắt.

Trong cơn hoảng sợ, Hoa Linh Cơ mở miệng, lắp bắp nói: "Bảo giới này đừng tổn thương ngươi, bảo gió âm nơi này nương tay với mọi người… À, đúng đúng, vùng đất luân hồi, nơi này là vùng đất luân hồi đúng chứ? Chúng ta là người sống, không chịu nổi âm khí nơi này! Vùng đất luân hồi, xin thu âm khí xung quanh chúng ta lại!”
Giọng nói cầu xin của nàng vang vọng giữa tường đá, tầng tầng lớp lớp vọng lại.

Chẳng bao lâu, mọi người đều ngạc nhiên phát hiện, gió âm quanh quẩn xung quanh bọn họ quả thực đã biến mất!
Mặc dù vẫn không có linh lực đủ để bổ sung, nhưng cũng không tiêu hao nhanh đến đáng sợ nữa.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dịch Việt Thăng lấy ra một đống linh thạch, nhanh chóng hấp thu linh lực trong đó, mới có thể khôi phục lại.

Nhìn Dịch Việt Thăng đả tọa điều tức, mọi người trong Trình Tiên Môn đều nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ.

Dịch Việt Thăng là người mạnh nhất trong số tất cả mọi người, nhưng sao lại là người chống lại gió âm yếu nhất?
Ngay cả Hành Tham vẫn còn sức lực báo tình huống không ổn của mình cho mọi người, nhưng Dịch Việt Thăng đang cố chịu đựng… thì đột nhiên ngã gục.

Mọi người đều vô thức nghĩ tới thể chất “yêm tự” của Dịch Việt Thăng.

Thể chất yêm tự vốn không thể tu luyện được, nhưng hắn có thể tu luyện được, hơn nữa còn đạt tới tu vi Nguyên Anh, nghĩ lại hẳn là có rất nhiều hậu quả xấu.

Hiện giờ Dịch Việt Thăng không thể chống chọi với gió âm, đó có phải là một trong những hậu quả xấu không?
Hoa Linh Cơ tò mò nói: "Sao ta nói gió âm ở đây không tổn thương mọi người thì gió âm không làm vậy thật? Sao gió âm lại nghe lời ta?"
Mọi người đều lắc đầu, nhìn sang Dịch Việt Thăng.

Dịch Việt Thăng thở hắt ra một hơi, mở mắt, nhìn chằm chằm Hoa Linh Cơ: “Vạn vật trên thế gian đều chia thành hai mặt âm dương, năng lực thiên phú của ngươi tự nhiên cũng có hai mặt âm dương.

Nếu nói là nguyền rủa thì cùng lắm chỉ là vì ở thế giới thực, thiên phú của ngươi thể hiện mặt âm, nhưng đến Vong Hồn giới, thiên phú của ngươi sẽ thành lời chúc phúc, là dương.

"Trước đây khi ngươi trợ giúp vong hồn của Nguyệt Liên Nhi, ta đã phát hiện ra năng lực nguyền rủa của ngươi như một lực chúc phúc cho vong hồn.

Hơn nữa, chuyện sau đó làm ta đoán được rằng khi lời nguyền rủa của ngươi đến Vong Hồn giới sẽ hóa thành chúc phúc.”
"Hả?" Hoa Linh Cơ kinh ngạc: "Còn có thể như vậy sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có say rượu mới có thể nguyền rủa vô hiệu, trở thành chúc phúc chứ!"
Dịch Việt Thăng lắc đầu: “Lúc uống say, đầu óc choáng váng, sao có thể đánh đồng với âm dương ở Linh giới chứ? Lẽ nào ngươi không phát hiện ra là ở cái giới này ngươi được đối xử rất trọng hậu hay sao?”
Hoa Linh Cơ chớp mắt, ngơ ngác nhìn hư không xung quanh.


Phong Ma Bình vừa nói, trên mỗi một đường vân sáng lên đều có một hồn phách.

Đường vân sáng lên chằng chịt, vậy chẳng phải là nơi này cũng đầy hồn phách hay sao?
Mặc dù trước đó Phong Ma Bình cũng đã nói hồn phách giống như hơi nước, nhưng rất nhiều hơi nước thế này...!dù có khách sáo với nàng đến đâu, thì vẫn khiến nàng sợ hãi.

Mọi người nghĩ ngợi, Bạch Mộng Lâm liên tục thở dài: "Nói vậy là, câu nói gió vào vùng đất luân hồi kia của Linh Cơ không hẳn là lời nguyền linh nghiệm, mà là vùng đất luân hồi này đang chào đón muội ấy sao?"
Suy đoán này khiến Hoa Linh Cơ giật mình.

"Sư tỷ, tỷ đừng dọa ta.

Chào đón ta tới đây làm gì? Đầu thai à?"
Y Duyệt sư tỷ vỗ tay: "Được rồi được rồi, chúng ta đi tiếp đi.

Nếu đúng như Dịch Trang chủ đoán thì chúng ta có thể mượn mặt mũi của Linh Cơ, khám phá vùng vùng đất luân hồi này!"
Mọi người nâng cao tinh thần, xuất phát lần nữa.

Quả thực là nhờ phúc của Hoa Linh Cơ mà lần nàyhọ không hề bị âm khí tập kích nữa, đường đến phía trước rất thuận lợi.

Cuối cùng Hoa Linh Cơ cũng nhìn thấy "Thạch Châm" mà Phong Ma Bình nói!
Nó giống ngọc hơn là đá, trắng mịn, ở giữa to, hai đầu thuôn nhọn, nằm ngang trên mặt đất, đang từ từ xoay tròn.

“Đó là gì vậy?”
Mọi người đang định bước tới để nhìn kỹ hơn thì một giọng nói bất ngờ phát ra từ Thạch Châm.

“Á—— Vậy mà các ngươi lại là người sống!”
Giọng nói nghe như một cậu bé tầm bảy, tám tuổi lại thực sự phát ra từ Thạch Châm.

Âm thanh vừa dứt, Thạch Châm nhanh chóng xoay tròn, bay lên trời như chuồn chuồn tre rồi lượn lờ trên đầu mọi người, đồng thời, một chùm ánh sáng rơi xuống, bao trùm lấy tất cả bọn họ.

Phạm vi của chùm ánh sáng lớn đến mức không ai có thể tránh được.

Mọi người liên hợp dựng kết giới để đề phòng bất trắc, nhưng dường như chùm ánh sáng kia không có ý định làm hại họ mà chỉ che phủ họ từ đầu đến chân.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh của cậu bé lại vang lên, đồng thời tăng thêm mấy phần khiếp sợ.

“Sao ta lại không biết các ngươi!?”
Lời này thật làm người ta bực bội.

Hoa Linh Cơ ngẩng đầu: "Sao ngươi phải biết chúng ta? Ngươi là ai?"
“Ta là Thông Mệnh Bàn, là đại ca!” Thạch Châm hét lớn, khiến cả ngọn núi rung chuyển.

Thông Mệnh Bàn?
Hoa Linh Cơ vội hỏi đồng môn: "Các sư huynh sư tỷ, Thông Mệnh Bàn là cái gì?"
Y Duyệt cau mày: “Mệnh bàn thì ta biết nhưng Thông Mệnh Bàn là gì thì ta không rõ lắm.”
Những người khác cũng lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe nói tới.


Hoa Linh Cơ lại ngẩng đầu lên: "Thông Mệnh Bàn, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là gì không?"
"Ta là chúa tể của vận mệnh, là người chưởng quản khống chế Vong Hồn giới! Tất cả hồn phách đều nằm dưới sự quản lý của ta! Đám người sống ghê tởm các ngươi đang cố ý khiêu khích ta sao? Thật đáng ghét, ta muốn thu hồi hồn phách của các ngươi, để kiếp sau các ngươi đầu thai thành heo!!"
Đệch, những lời này thật sự làm người không nhịn nổi mà! Khóe miệng Hoa Linh Cơ không nhịn được giật giật.

Nàng làm quạ đã khổ rồi, lại còn muốn biến nàng thành heo nữa!?
Thật đáng giận!
Thạch Châm cảm thấy mình bị khiêu khích nên đại phát thần uy, tầng tầng lớp lớp vòng sáng xoay vòng rồi rơi xuống, đập vào đầu mọi người.

Tuy mọi người đều không biết đó là thần thông gì, nhưng đều vô thức muốn trốn tránh.

Nhìn thấy bọn họ hoảng sợ né tránh, Thạch Châm cười lớn: “Ta phải bắt được các ngươi, nhìn kỹ linh hồn của các ngươi!”
Hoa Linh Cơ thầm căng thẳng, lập tức mắng: "Xem chim nhà ngươi ấy!"
"Ngươi là người ồn ào nhất, ta nhìn ngươi trước tiên!"
Những vòng sáng lần lượt bay về phía Hoa Linh Cơ, khiến nàng đột nhiên có cảm giác như được bao trong vỏ chăn.

Đúng là báo ứng khó chịu.

Chẳng mấy chốc, quanh người nàng đã bị bao phủ mấy vòng.

Nhưng lại không có cảm giác khó chịu nào.

Thạch Châm hét lớn: "Hồn phách, ra!"
"Hả? Ra!"
"Khụ, khụ, ra!"
Ba lần liên tiếp, đừng nói là chim, ngay cả một cọng lông cũng không có.

Thạch Châm khó hiểu, vô cùng tức giận: "Đáng giận, sao không ra? Lẽ nào các ngươi không có hồn phách ư?”
Nói xong, lại bao lấy người khác.

Hoa Linh Cơ thấy vòng sáng không có tác dụng, bèn nhân lúc Thạch Châm đang bận xoay tròn, chạy đến trung tâm nơi nó vừa nằm trên mặt đất để kiểm tra.

Vừa tới gần quan sát, mới nhìn ra được chút vấn đề.

Ở chính giữa, có mấy vòng chữ viết rậm rạp, khắc Thiên Can Địa Chi, ngũ hành tinh tượng, cùng với rất rất nhiều nội dung mà nàng hoàn toàn xem không hiểu hàm nghĩa.

Lúc này, vì Thạch Châm rời đi mà dường như cái đĩa khổng lồ này hơi rung chuyển.

Hoa Linh Cơ dò xét xung quanh xem có thể phát hiện được bí mật nào không.

Một tiếng hét giận dữ truyền đến từ phía sau: "Đáng chết, vậy mà ta lại không thể rút được một hồn phách nào!? Các ngươi không phải hồn phách do ta chưởng quản! Rốt cuộc các ngươi đến từ đâu!?"
Những người còn lại đều tỏ ra bình tĩnh, chỉ có Đại Tư Mệnh là sửng sốt.

"Mệnh, Mệnh Thần đại nhân, ta là hồn phách ngài chưởng quản đây! Ta là Đại Tư Mệnh của Hoa Cái Tiên trang, hồn phách của ta chắc chắn là do ngài chưởng quản!”.