Người Quan Tài

Chương 108: Cô có đủ tư cách không


Trong ánh mắt lo lắng khẩn trương của Đường lưu và Hàn Nhã, trong ánh mắt tràn đầy tò mò của cô bé ngồi ở quầy thu ngân, ta đi theo bác sĩ Vương lên tầng

Sau khi lên đến phòng trên tầng, nhìn thấy cảnh bên trong phòng, khóe mắt ta giật giật

Đây là phòng chữa bệnh của phòng khám tâm lý?

Con mẹ nó nhìn như là phòng tra tấn bức cung vậy?

Trên tường, trên trần nhà loang lổ không lành lặn, trên đó vẽ kín những hình vẽ kỳ lạ, có tranh là người giết ác quỷ, có tranh lại là ác quỷ giết người, còn có những bức tranh đáng sợ vẽ những con quái vật xấu xí bị bỏ vào trong chảo dầu hoặc là bị hàng ngàn mũi đao róc thịt...

Trên cái bàn rạn nứt như mạn nhện còn có một ít dùi sắt, búa hoen rỉ, những con dao cũ nát đầy chỗ mẻ... bên trên đều có vết máu loang lổ, thậm chí còn có ít máu vẫn chưa khô, dường như mới dùng tới cách đây không lâu

Đứng ở cửa phòng, sau khi nhìn thấy những thứ trong phòng, ta rơi vào trầm mặc!

Ta muốn đi xuống tầng, cách chữa trị bệnh tâm lý của bác sĩ Vương này, có lẽ không quá giống với cách mà ta tưởng tượng trước đây

Chính lúc ta đang suy nghĩ, bác sĩ Vương đó lại đứng đằng sau đẩy ta, trực tiếp đẩy ta vào trong phòng

Tiếp theo, đằng sau truyền đến tiếng khóa cửa

Sau khi bác sĩ Vương khóa cửa phòng xong, chỉ vào cái ghế sô pha rách nát bên cạnh ta, ý bảo ta ngồi xuống.. Tiếp đó nữa, cô ta đi đến cái bàn làm việc lớn mà nhìn như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, đốt một điếu thuốc là nữ lên, lười biếng nói:" Nói đi, cậu có vấn đề buồn phiền khó nghĩ gì, đừng giấu diếm tôi, cậu phải tin vào năng lực của tôi!"

Ta liếc mắt nhìn những thứ đồ còn vết máu trong phòng, nuốt một ngụm nước miếng, ta đúng là rất tin tưởng năng lực của cô ta, nhưng mà năng lực của cô ta và việc chữa trị bệnh tâm lý có liên quan đến nhau không thì lại không biết!

Đám Trương Khiết nói bác sĩ này tuy có chút biến thái, nhưng lại có năng lực thật, nếu không Hàn Nhã cũng sẽ không dẫn ta đến đây chữa bệnh!

Hơn nữa, tên mập Đường lưu mỗi tháng cũng đến đây một lần tìm bác sĩ Vương, ta cảm thấy ta có thể hơi chút chút tin tưởng bác sĩ Vương!



Ta cẩn thận ngồi xuống cái sô pha rách nát đó, sắp xêp lại suy nghĩ, bỗng nhiên không biết phải bắt đầu nói từ đâu!

Bác sĩ Vương dường như nhìn ra được sự mê man phức tạp trong lòng ta, trực tiếp rót cho ta một cốc nước, còn đưa cho ta một điếu thuốc, tiếng nói bỗng trở lên rất dịu dàng, ấm giọng nói:" Nhìn vào ánh mắt tôi, nói cho tôi biết sự lo lắng trong lòng cậu, nói từ từ thôi, đừng để sót gì cả. Cậu có thể coi tôi như bạn thân nhất của cậu, chuyện gì cũng có thể nói với tôi..."

Theo những lời nói dịu dàng của cô ta, một chút khẩn trương dần dần biến mất, ánh mắt cô ta vào lúc này rất sáng, trong con ngươi của cô ta hình như có bóng dáng của một chiếc đồng hồ, con lắc đồng hồ nhẹ nhàng lắc lư, theo tiếng nói dịu dàng của cô ta dần dần rõ ràng, làm cho ta có cảm giác muốn bỏ qua tất cả để chìm vào giấc ngủ

Ta ngáp một cái, xoa xoa vị trí mi tâm đau nhức, đốt điếu thuốc cô ta đưa cho, uống nước cô ta đích thân rót, có chút mê man nói:" Tôi cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, tôi vốn sống cùng ông nội ở nông thôn, những năm nay đều trôi qua rất bình yên, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm một công việc ở Tô thành, lấy một người vợ hiền lành dịu dàng, sinh một đứa con ngoan ngoãn, chăm sóc ông nội đến cuối đời..."

" sau đó, ông nội mất tích, tôi bị chôn sống, Đường lưu cứu tôi, dẫn tôi đến ở trong chung cư cuối đường Hướng Dương. Từ đó về sau, ta phát hiện hình như cuộc sống của ta đã bước vào một con đường cụt, không hề giống cuộc sống mà trước đây ta đã định ra..."

Ta nói liên tục, bác sĩ Vương cũng yên lặng nghe, không bảo ta dừng lại, sự dịu dàng trên mặt dường như càng nồng đậm, ánh sáng trong mắt càng trở lên rõ ràng.

Khi mà ta nói đến những chỗ kỳ lạ trong chung cư, nói đến việc ta thường xuyên nằm mơ, trong giấc mơ ta thường làm ra những việc trái với tư duy bình thường, con ngươi của bác sĩ Vương dường như hơi co rụt lại, bóng chiếc đồng hồ trong mắt cô ta càng trở lên rõ ràng hơn, tần suất lắc lư của con lắc cũng càng ngày càng nhanh.

Ta vào lúc này, có chút không phân biệt được bản thân đang nói gì, chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng mệt mỏi, ngáp liên tục rất muốn ngủ say

Nhưng mà, ánh mắt sáng rực của bác sĩ Vương, lại khiến ta không thể chìm vào trong giấc ngủ, điều này làm cho trong lòng ta bỗng dưng xuất hiện cảm giác buồn bực

Người phụ nữ này... thật đáng ghét!

" Nói tiếp đi, sau đó thì sao?"

Tiếng nói dịu dàng mềm mại của bác sĩ Vương truyền vào trong tai ta, làm cho cơ thể ta càng thả lỏng, giống như một bãi nước nằm trên chiếc sô pha cũ kỹ loang lổ

Nhưng mà, cảm giác buồn bực trong lòng càng ngày càng rõ ràng



Cơ thể thả lỏng hết cỡ, nhưng cảm xúc tiêu cực trong lòng lại không ngừng tích tụ, tình trạng này rất mâu thuẫn, giống như một ngọn núi lửa trầm lặng đang chuẩn bị phun trào vậy.

" Cô thích tìm hiểu bí mật trong lòng tôi đến thế cơ à?"

Vào lúc này, trong miệng ta nói ra một câu nói, trong câu nói đó mang theo sự trào phúng và khó chịu, chỉ là, ngữ khí như vậy, không giống như ngữ khí bình thường của ta!

Cơ thể bác sĩ Vương đang nhìn chằm chằm vào ta vô thức co lại, ánh sáng trong mắt càng trở lên rõ ràng, hình ảnh chiếc đồng hồ trong mắt cũng trở lên thực chất, trong giọng nói dịu dàng cũng sảy ra một chút thay đổi

" Không phải đang tìm hiểu bí mật trong lòng cậu, mà là đang giúp cậu giải tỏa căng thẳng, để cậu thừa nhận bản thân mình, như vậy mới có thể giúp cậu chữa khỏi bệnh..."

Lời cô ta còn chưa nói xong, ta đã nhắm mắt lại, thực sự là buồn ngủ quá, đồng thời cảm giác khó chịu trong người cũng đã tăng lên đến cực điểm

" Để mặt nhân tính trong người tôi, thừa nhận con người thật của tôi, cô đủ tư cách không?"

Vào lúc ta chìm vào giấc ngủ say, ta nghe thấy miệng ta nói ra một câu nói càng không vui, đồng thời cũng cảm thấy trong tay mình nắm cái gì đó và trên mặt hình như có một cái mặt nạ

Sau đó, ta nghe thấy tiếng hô của bác sĩ Vương, nghe thấy tiếng vội vàng của Đường Lưu và Hàn Nhã ở dưới tầng, còn nghe thấy từng trận gào rống...

...

Khi mà ta ngủ đủ giấc tỉnh lại, phát hiện chỉ có bản thân mình đang nằm trong phòng chữa trị, bác sĩ Vương đó không biết đã đi đâu

Mà cái phòng khám cổ quái này, dường như càng trở nên đổ nát

Trừ cái bàn to đã bị sụp biến thành một đống gỗ vụn ra, những hình vẽ kỳ lạ làm cho người ta sợ hãi cũng biến mất hơn một nửa

Quan trọng nhất là, ta phát hiện những bức tranh còn lại trên tường đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tôi