Người Quan Tài

Chương 110: Xương cốt hồ Ly


Sau khi quay về chung cư, Đường Lưu không muốn nói với ta về những việc phát sinh trong phòng khám tâm lý, giả bộ như rất mệt mỏi rồi vội vội vàng vàng trở về phòng mình nghỉ ngơi

Ta ngủ ở bên chỗ phòng khám tâm lý hơn hai tiếng đồng hồ, hiện giờ rất tỉnh táo, không hề có chút buồn ngủ nào

Đi đến chỗ ban công của phòng 605, ngồi trên ghế châm một điếu thuốc lên, nhìn cảnh đêm với ánh đèn màu lấp lánh ở xa, tâm trạng lại rơi vào sự ngơ ngác nghi hoặc, không chỉ là những việc phát sinh đêm nay ở chỗ phòng khám tâm lý, còn có những thắc mắc trước đây đều lũ lượt kéo đến

Người một khi rơi vào trạng thái bối rối, thì tương đối tốn thuốc lá, mới một lúc, dưới chân ta đã có một đống đầu thuốc rồi

Xoa xoa mặt, há miệng ngáp, chính vào lúc ta đang tính đứng lên đi vào trong phòng ngủ, khóe mắt ta liếc thấy một bóng hình

Trong bóng đêm, một bóng dáng nho nhỏ vô thanh vô tức bò nhanh trên bức tường ngoài chung cư, giống như một con thạch sùng khổng lồ vậy

Tiểu nha đầu?

Không sai, chính là nha đầu xấu xí.

Nó không phát hiện ra ta, đeo cái balo còn to hơn người nó, từ vị trí tầng năm một đường thẳng tiến, trèo lên đến ban công tầng 602, nhanh chóng nhảy vào trong phòng

Sau khi nhìn thấy một màn này, ta có một chút xíu choáng váng

Tiểu nhau đầu chạy vào trong phòng thằng nhóc nghịch ngợm làm gì?

Đi theo nó, ta nghe thấy hình như trong phòng 602 truyền ra tiếng kêu thảm, hình như là tiếng của thằng nhóc nghịch ngợm

Còn chưa đợi ta tỉnh táo lại, thì lại nhìn thấy tiếu nha đầu lại bò từ trong phòng 602 ra, cái balo mà nó đeo trên lưng hình như còn lớn hơn lúc nãy, hơn nữa trong balo hình như còn có thứ gì đó đang động đậy

Khuôn mặt của tiểu nha đầu hưng phấn, không để ý đến thứ trong balo đang vùng vẫy, tiếp tục men theo tường bò, rất nhanh đã bò đến phòng nào đó trên tầng bảy

Mơ hồ trong phòng đó truyền ra những tiếng gào rống nhưng mà rất nhanh thì biến mất, tiểu nha đầu cũng vẫn ở trong đó không ra ngoài

Ta nhíu mày, con nhóc con này học cái xấu rồi, nửa đêm nửa hôm vào nhà người khác ăn trộm đồ là hành vi không hề tốt, sau này có thời gian phải ngồi hướng dẫn cẩn thận cho nó về những điều nên làm mới được!



Tuy là có chút tò mò tiểu nha đầu đang làm cái quỷ gì, nhưng mà ta không hề có ý định điều tra tới cùng, giống n hư Đường Lưu nói đó, ta phải tôn trọng tiểu nha đầu, không thể nuôi dưỡng nó như con gái rượu được, bé gái có chút xíu bí mật cũng là rất bình thường mà!

Ta thở dài nhẹ nhàng, đi thẳng về phòng nghỉ ngơi

Bình minh trời sáng, ta đã trèo ra khỏi quan tài từ sớm, sau khi quay về phòng 505 tắm rửa thay quần áo, đang định đến gõ cửa phòng Đường lưu thì Đường lưu đã từ trong phòng đi ra

Sau đó, ta và Đường lưu cùng nhau ngồi xe đến trường Long Hưng

Gọi điện thoại trước cho Ngô Tổng rồi nên khi chúng ta đến cửa trường Long Hưng thì Ngô tổng đã đứng đợi ngoài cửa

Sau khi nhìn thấy bọn ta đến, Ngô Tổng chạy chậm ra đón, sắc mặt có chút cổ quái vội vàng:" Từ sau khi đào ra được rất nhiều xương cốt dưới móng của tòa nhà dạy học đó xong, tôi đã phong tỏa thông tin... vào đêm qua, tôi mơ thấy ác mộng cả đêm, mơ thấy một đàn hồ ly lao vào cắn tôi..."

Sau khi nghe thấy những lời này của Ngô tổng, ta hơi choáng váng một chút

Nói như lời của ông ấy, thì những thứ xương cốt đào được ra dưới móng của tòa nhà dạy học cũ đều không phải là xương cốt của con người, mà là xương cốt của một đàn hồ ly, mấy công nhân lúc đó làm nhiệm vụ đào bới bị dọa chết khiếp

Cái này có chút không đúng lắm!

Dưới tòa nhà dạy học này không phải là xương cốt của những người đời trước nhà Bạch Lộ à? Sao lại có thể là xương cốt của hồ ly được?

Đường Lưu thì không hề có chút nào là giật mình, nói chuyện với Ngô Tổng về quá trình đào bới, đồng thời còn an ủi Ngô tổng đừng tin ác mộng gì đó, không cần phải tự mình dọa mình

Vị trí của tòa nhà dạy học cũ đó hiện giờ đã biến thành một cái hố sâu, xung quanh có loại vật liệu như sắt mỏng vây quanh, phòng tránh những thầy cô và học sinh tò mò đứng nhìn vào trong

Phía trên của hố sâu cũng có một cái lưới to màu đen bao bọc

Sau khi liếc mắt nhìn thì Đường Lưu gật gật đầu nói:" Không tồi, đào hố nghiệm cốt phải tránh ánh mặt trời, Ngô tổng có thể nghĩ đến chuyện này, có thể thấy đã quan tâm đến chuyện này đến mức nào!"

Nghe những lời này, Ngô tổng cười nói: " Là ý của một thầy giáo thực tập trong trường, cậu ta nói cậu ta hơi hơi chút hiểu phong thủy, lúc bắt đầu dỡ tòa nhà này không được thuận lợi lắm, sau đó cậu ta đưa ra vài ý kiến, mới có thể trong một thời gian ngắn như thế đào ra xương hồ ly ở dưới lòng đất..."

Nghe ông ta nói vậy, ta và Đường Lưu nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra chút cổ quái



" trường học của Ngô tổng đúng là ngọa hổ tàng long!"

Ta cảm thán một câu, nói:" Không biết thầy giáo thực tập đó của ngài tên gọi là gì?"

" Trương Kiện!"

Ngô tổng nhanh chóng trả lời, trên mặt còn mang chút khen ngợi:" Người thanh niên này rất có tài, hiểu được nhiều thứ, làm người cũng rất hiếu học. Nghe nói điều kiện trong nhà không tốt lắm, rất cần công việc này, tôi cũng rất coi trọng cậu ta, chuẩn bị đặc cách để cho cậu ta chuyển sang chính thức..."

Nghe Ngô tổng nói vậy, ta và Đường Lưu đều trầm mặc

Nếu như ông già này biết người trước đây đánh ngất ông ta còn muốn ném ông ta từ trên đỉnh tòa nhà dạy học xuống chính là người mà hiện giờ ông ta khen không dứt miệng, không biết ông ấy sẽ có tâm trạng thế nào?

Ta và Đường L ưu đi vào cái hố sâu đó, sau khi nhìn đống xương cốt của hồ ly, Đường lưu đeo gang tay lên, vừa gạt bùn đất, vừa nhặt những cái xương hồ ly đó vào trong cái túi mà Ngô tổng đã chuẩn bị sẵn

" các vị, xin lỗi nhé, các vị chịu thiệt chút, tạm thời chen chúc nhau một chút!"

Đường lưu cũng không quan tâm những chân tay đầu trán của mấy con hồ ly này là của ai với ai, cầm cả nắm đút vào cùng một túi, ta cũng ở bên cạnh giúp anh ấy nhặt xương

" Mập mạp, không phải Bạch Lộ nói là dưới tòa nhà dạy học này là xương cốt người nhà cô ấy sao? Sao lại có thể là xương của hồ ly được?"

Nghe ta hỏi như vậy, Đường lưu nhún vai, bộ dạng bất lưc nói:" Việc này em nên đi hỏi Bạch Lộ, sao mà anh biết được sao ở đây lại có nhiều xương hồ ly như vậy được?"

Còn chưa đợi ta nói gì nữa, Đường Lưu tiếp tục nói:" Em họ, cho em câu trả lời cuối cùng! Người trong giang hồ, có thể tự do tự tại như cá gặp nước giống như anh, em biết có bí quyết gì không?"

Ta nghi ngờ nhìn anh ấy, lắc đầu

Đường Lưu cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng tinh, mang theo hàm ý nói:" Thấy việc lạ coi như không thấy, ít tò mò, thì có thể sống thoải mái hơn! Cho nên khó được một lần hồ đồ, đại khái chính là ý này!"

Tên mập chết bầm không nói thì không nói đi, nói linh tinh với ta cái gì!

Ta bực bội lườm anh ấy, không thèm để ý đến anh ấy nữa, tiếp tục đào xương cốt ở trong bùn đất