Phản ứng của Đường Lưu khiến cho ta có chút ngoài ý muốn, tên này dường như không phát hiện ra điều gì dị thường vậy, nhếch mép cười nói với ta:" Em họ, em xem, anh nói không sai phải không, lập tức sẽ có vụ làm ăn lớn tìm đến cửa! Biết cái này gọi là gì không? Hắc hổ ôm cột, là phong thủy hút tài vật bốn phương đấy..."
Nhìn bộ dáng kích động của Đường Lưu, ta rất muốn một vả vả cho hắn tỉnh lại
" Hút tài vật bốn phương cái c**, anh không thấy con mèo đen này có chút quen mắt à?"
Lúc nói ra câu này, giọng nói của ta có chút run rẩy, mắt nhìn chằm chằm con mèo đen đang chầm chầm bò trên xà nhà, tý nữa thì tim ngừng đập
Trên đầu con mèo đó có vài vết sẹo, đặc biệt là hai vết sẹo chỗ hốc mắt rất rõ ràng, mang đến cho người ta cảm giác rất hung dữ, giống như cái đầu mèo đó trước đây bị ngược ta băm thành mấy miếng rồi lại khâu lại vậy
Giây phút nhìn thấy con mèo đen, trong đầu óc ta vô thức hiện lên khuôn mặt hung dữ xấu xí của người đàn bà mặt mèo, cũng nhớ đến cái đầu mèo khô quắt trong nghĩa trang sườn núi đằng sau thôn
Nghe âm thanh run rẩy nhắc nhở của ta, Đường Lưu chớp chớp mắt, nụ cười trên mặt cũng hơi cứng đờ, hiển nhiên đã nhận biết con mèo đen này có vấn đề rất lớn
Đường Lưu thò tay vào túi áo, từng bước đi ra ngoài cửa, còn chưa đợi hắn động thủ, con mèo đang bò trên xà nhà đó lại kêu lên một tiếng, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Đường Lưu đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài, nhăn mi suy nghĩ, mà trong lòng ta phập phồng lên xuống không bình tĩnh
" Con m* nó, trèo lên đầu ông mày, ông mày không tin mày có thể hung hăng càn quấy được mãi..."
Sau khi Đường Lưu mắng một trận sau, bảo ta giúp hắn thu dọn vệ sinh trong tiệm, sau đó tên gia hỏa đỏ lôi ra một chiếc ghế khoa trương ngồi giữa cửa,giống như ngồi đợi người khác đến gây sự vậy
Đợi hơn hai tiếng đồng hồ, đến hơn mười giờ đêm ngay cả cái bóng da cũng không thấy đâu, Đường Lưu hừ hừ giống như thất vọng, trực tiếp đóng cửa dẫn ta trở về đường Hướng Dương.
Trên đường quay về, ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đứng trong bóng tối theo dõi ta, quay đầu mấy lần cũng không phát hiện gì, càng khiến cho trong lòng ta khẩn trương
Sau khi ta nói với Đường Lưu,Đường Lưu lại không để ý, nói không cần biết có thật sự có người ở trong bóng tối theo dõi chúng ta hay không, đợi đến khu tập thể bên đó thì sẽ không còn tình trạng này phát sinh nữa, đối với công tác trị an của khu tập thể, Đường Lưu hiển nhiên có tin tưởng tuyệt đối.
Trở về đến khu tập thể, chòi bảo vệ trống không, bác Hoàng bảo vệ không biết đã đi đâu rồi
Mà Đường Lưu quay đầu nhìn về phía bóng đêm không một bóng người đằng sau chúng ta, rất hung ác dựng một ngón tay lên, lầm bầm giống như một kẻ thần kinh:" Có giỏi thì đến đây, không có gan đến đây thì mau về nhà tìm mẹ uống sữa đi!"
Nói xong, Đường Lưu lôi tay ta đi về hướng cửa khu tập thể, cũng không giải thích với ta hắn vừa rồi khiêu khích như vậy là có ý gì
Vừa mới đi đến cửa khu tập thể, ta bỗng nhiên rùng mình, trên da lập tức nổi lên một tầng da gà
Sao lại lạnh như vậy?
Chưa đợi cho ta phản ứng lại, Đường Lưu nhanh chóng lôi ta sang đứng bên cạnh cửa khu tập thể, dường như đang nhường đường cho ai đó
Theo sát sau đó, một người phụ nữ cao ráo từ trong cửa khu tập thể đen tối đi ra
Người phụ nữ này trang điểm đậm, nhìn khoảng gần ba mươi tuổi, cơ thể nổi lõm có hứng thú, mang đến cho người ta một cảm giác dễ thương quyễn rũ. Quan trọng nhất là, trên đầu nàng ta đội một chiếc mạn che đen, trên tay đeo một đôi gang tay màu đen, trên người mặc một bộ váy dài đen, nhìn giống như một thiếu phụ vừa mới chết chồng vậy
Quả phụ yêu mị trang điểm đậm?
Cảm giác có gì đó quái quái!
Trong lúc ta đang đánh giá hắc quả phụ diêm dúa, Đường Lưu véo mạnh vào cánh tay ta, thấp giọng nói:" Đừng có nhìn bừa, em quên những quy định ngày trước anh nói với em rồi à?"
Đường Lưu quả thật từng nói với ta, trong tòa nhà tập thể này, sau mười hai giờ đêm bất luận có âm thanh gì cũng không được mở cửa xem xét, còn bảo ta nếu như gặp những người hàng xóm khác thì tốt nhất coi như không thấy, nếu thật sự không tránh được thì phải khách khí chào hỏi
Ta cũng không ngốc, hiểu được những người ở trong tòa nhà tập thể này sợ rằng không phải là người bình thường, sau khi nghe thấy đường Lưu nói như vậy, ta nhanh chóng cúi đầu không tiếp tục nhìn về phái người quả phụ tuyệt mỹ đó nữa
Mà người quả phụ đó khi đang chuẩn bị đi qua người chúng ta, bỗng nhiên ý một tiếng, dừng chân ở trước mặt chúng ta
" Tiểu béo tử, đây là người mới à?"
Giọng nói của hắc quả phụ tuyệt sắc mềm mại, lười biếng đem lại cho người khác cảm giác khác lạ, giống như có thể gợi ra dục vọng sâu kín trong lòng đàn ông vậy
Trong giây phút này ta bỗng có cảm giác muốn mang tất cả những gì mình có giao ra, chỉ vì đổi lại một nụ cười của nàng ta, chỉ vì để có thể nghe nàng ta nói thêm hai câu, ta thậm chí còn có xúc động muốn giao ra tính mạng của bản thân mình
Tình huống này rất không hợp lý, nhưng mà ta không thể khống chế được cảm giác quái lạ trong thâm tâm mình
Vào lúc này, chiếc khóa trường mệnh ta đeo ở cổ dường như tản mát ra cảm giác ấm áp, bỗng nhiên loại bỏ tạp niệm của ta, cảm giác lạnh lẽo toàn thân cũng theo đó mà biến mất
" Hửm?"
Trong con mắt của hắc quả phụ tuyệt mỹ vụt qua tia sáng kỳ dị, khi nhìn thấy ta có thể dùng một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng ta, môi nàng ta treo lên một nụ cười cổ quái, nhẹ nhàng mềm mại nói:" Cậu bé này có chút ý tứ...tỷ ở phòng 501, có hứng thú tới phòng của tỷ nói chuyện nhân sinh không?"
Còn chưa đợi ta trả lời, Đường Lưu ho lên một tiếng, bồi cười nói với quả phụ tuyệt sắc:" Cửu tỷ, em ý tên là Giang Dương, là chủ nhân của phòng 505!"
Tuy rằng Đường Lưu bồi cười ngữ khí thấp kém nói ra câu nói này, nhưng nghe xong những lời Đường Lưu nói, quả phụ tuyệt mỹ đó bỗng nhiên biến sắc, nụ cười lười biếng trên mặt đông cứng, ánh mắt nhìn ta cũng trở lên cổ quái.