Người Quan Tài

Chương 24: Nhân cách phân liệt


Một màn này bỗng nhiên diễn ra khiến cho ta bị giật mình

Những lời độc ác lão già lưng gù vừa mới nói khiến cho ta rất là lo lắng, dù sao làm gì có đạo lý ngày đêm phòng trộm cơ chứ, cả ngày lo lắng đề phòng có người đứng trong bóng tối dở trò, thời gian lâu rồi chắc chắn sẽ khiến cho thần kinh có vấn đề

Nhưng mà, ta cũng không có cách nào ngăn không cho lão già đó bỏ đi

Ai biết, vào lúc này, trong mộ bỗng thò ra một cánh tay, mạnh mẽ kéo lão ta vào bên trong mộ

Đó là tay của Đường lưu, đây là điều ta có thể chắc chắn

Chỉ là, khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn là, trên cánh tay đó của Đường Lưu xuất hiện những hoa văn bất thường màu đen, giống như một kiểu xăm mình tà ác vậy

Kiểu hoa văn bất thường này, ta đã nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua

Trong giấc mơ đêm qua, ta thấy Đường Lưu ở trong phòng mình dùng những chiếc đinh quan tài cắm vào trong cơ thể của mình, lúc đó trên cơ thể to lớn của Đường Lưu cũng xuất hiện những loại hoa văn này...

Ta lắc lắc đầu, không tiếp tục cái suy nghĩ cổ quái này nữa, nhanh chân bước đến phía trước ngôi mộ

Lúc mà Đường lưu kéo lão già lưng gù xuống mộ, ngôi mộ này đã bị sụp xuống, ẩn ẩn vẫn có thể nghe được tiếng lão già lưng gù gào mắng, nhưng rất nhanh âm thanh đó đã biến mất

Theo sát đó, từ trong ngôi mộ sập đó truyền ra một loạt âm thanh khác lạ, giống như con chuột đang gặm nhấm thức ăn, rất là quái dị

Ta vội vàng gọi tên Đường Lưu,muốn đào mộ để kéo anh ấy ra

" Đừng qua đây, tý nữa anh sẽ tự đi lên!"

Vào lúc này, từ trong ngôi mộ truyền ra giọng nói của Đường lưu, chỉ là thanh âm có chút quái lạ, tiếng nói lạnh lẽo âm trầm, lộ ra cảm giác đau đớn, giống như đang nhẫn nhịn gì đó vậy!



Ta tuy rằng lo lắng cho Đường Lưu, nhưng trong giây phút này, trực giác của ta nói với ta rằng phải làm theo yêu cầu của Đường lưu, không được đến gần ngôi mộ đã sập đó

Ta đứng cách xa ngôi mộ hơn một trượng, tâm trạng phức tạp nhìn vào nơi đó, trong đầu lại hiện ra bộ dạng kỳ lạ của Đường Lưu đêm qua

Trong ngôi mộ đã sập đó, âm thanh giống như con chuột gặm nhấm thức ăn kéo dài rất lâu,hơn mười phút sau, loại âm thanh kỳ lạ đó mới hoàn toàn dừng lại.

Theo sát đó, cánh tay béo mập của Đường lưu từ trong ngôi mộ đó thò ra, có chút yếu ớt gọi:" Em họ, kéo anh một tay!"

Âm thanh của Đường Lưu khôi phục lại bình thường, hơn nữa những hoa văn kỳ lạ trên cánh tay anh ấy cũng biến mất không thấy nữa, ta vội vàng bước đến, vừa kéo vừa đẩy kéo anh ấy ra khỏi ngôi mộ

Sắc mặt Đường Lưu có chút trắng xám, nhưng mà trên người không có vết thương nào, bộ dáng kinh hoàng nhanh chóng nôn hết đất bùn trong mũi trong miệng ra, sau đó nằm nhoài trên đất há mồm hô hấp, lộ ra bộ dáng trong lòng còn sợ hãi.

" Con m* nó, lật thuyền trong mương rồi, thiếu chút nữa thì bị chôn sống!"

Đường Lưu vỗ bùn đất trên người, cười khổ nói với ta:" Em họ, em không biết đâu, thứ chôn trong ngôi mộ này có chút lợi hại. Cũng không biết lão già lưng gù kiếm đâu ra thi thể của một bà già, có lẽ đã nuôi rất lâu rồi, âm sát khí tức thật sự là quá nồng nặc,nếu không phải là anh có mấy cái bàn chải, nói không chừng bị mấy tên đó xử lý rồi..."

Nghe Đường Lưu cằn nhằn, ta vẫn luôn không nói câu nào, ánh mắt nhìn anh ấy bắt đầu trở lên quái quái.

" Em họ, sao em lại nhìn anh như thế? Trên mặt anh có hoa à?"

Đường Lưu chớp chớp mắt, nhìn xung quanh một vòng, có chút hoài nghi nói:" Lão già lưng gù đó không xuất hiện à? Không đúng, nếu hắn đã nhằm vào anh em chúng mình bố trí cái bẫy này, chắc chắc sẽ ra mặt, sao không nhìn thấy lão già đó đâu?"

Ta nhìn chằm chằm anh ấy một lát, miệng co rút nói:" Vừa nãy lão già lưng gù đã bị anh lôi vào trong mộ... anh không nhớ gì à?"

Nghe xong, Đường Lưu ngẩn ra một lát, trong mắt có chút hoang mang nhìn ta, nói:" Em họ, câu chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào cả!"

"Anh thấy em giống đang đùa à?"

Hai anh em ta mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, đều không nói câu nào



Vẻ hoang mang trong mắt Đường Lưu không giống giả vờ, giống như thật sự không nhớ chuyện gì đã phát sinh vậy, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, nói không chừng ta sẽ thật sự tin tưởng anh ấy

Mà đồng thời, ta phát hiện ra Đường Lưu sau khi hoang mang, thì con ngươi hơi co rụt lại, giống như nghĩ ra thứ gì đó, khuôn mặt mập mạp trở lên rất khó coi

" Anh có triệu chứng tâm thần phân liệt, nếu những lời em vừa nói là thật, vậy người đó chắc chắn không phải anh!"

Đường Lưu nghiêm túc nói với ta:" Cũng bởi vì tình trạng này, anh mới rời khỏi Đường gia ở Thượng Kinh, hoặc là nói bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa thì đúng hơn.... Nói thế, em tin không?"

Tâm thần phân liệt?

Bệnh thần kinh?

Thôi được rồi, lí do này đúng là miễn cưỡng có thể thông qua, ít nhất là cũng lừa được mấy thằng ngốc!

Ta cũng không tiếp tục gặng hỏi chủ đề này nữa, chỉ về phía ngôi mộ đã bị sụp, nói: "Lão già lưng gù đó chắc giờ treo rồi? Hay là đào ra xem?"

Ta không có hứng thú đào mồ quật mả, ít nhất không có tâm lý biến thái tới mức thích nghịch ngợm thi thể giống Đường Lưu, chủ yếu là vừa nghe thấy tiếng giống như đàn chuột đang gặm nhấm thứ gì từ trong đó truyền ra muốn xem xem rốt cục là chuyện gì

Nếu Đường Lưu đã nói anh ý bị tâm thần phân liệt, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể dùng lí do bị tâm thần để lừa dối chứ

Nghe ta nói như thế, góc mắt Đường Lưu giật giật, xua xua tay nhẹ giọng nói:" Bỏ đi! Đừng có gây thêm việc nữa, lão già đó nếu đã chết rồi, chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, nếu còn gặp phải phiền phức gì kỳ lạ, thì anh hiện giờ cũng không có sức mà giải quyết đâu.."

Ta không nóii thêm gì nữa, dìu Đường Lưu yếu đuối rời khỏi rừng Liễu, sau khi về đến lý gia thôn, phát hiện trong nhà lý ma tử đã không còn ai nữa, những thứ đồ đáng tiền trong nhà cũng bị chuyển đi hết

Bởi vì cả quãng đường ta không nói chuyện với Đường Lưu, lúc này Đường Lưu muốn phá vỡ sự im lặng giữa chúng ta, chỉ vào hai tờ giấy trắng dán trên cửa nhà Lý ma tử nói:" Em họ, em tin không, thi thể già nua mà chúng ta gặp trong rừng liễu, chắc là trưởng bối của Lý ma tử. Lão già khốn nạn này khẳng định đã nhận không ít tiền của lão già lưng gù, bây giờ cả nhà chuyển đi rồi, nói không chừng đã mua nhà an cư trong thành rồi cũng nên, kiếm loại tiền trái lương tâm này, sau này sẽ báo ứng vào đời con cháu thôi..."

" Còn có, phong thủy xung quanh thôn này tuy là không tồi, nhưng nguyên nhân khiến cho nhân khí không thịnh vượng anh cũng tìm ra rồi, chính là vì phiến rừng liễu đó, theo lý thuyết phong thủy mà nói, phiến rừng liễu đó đang lấy phong thủy nuôi yêu. Có loại phong thủy như vậy, người ở thôn này đông đúc mới lạ.... Em họ, em đừng có không nói câu nào thế, cho dù nói 1 câu cũng được, cũng đỡ khiến cho anh cảm thấy ngại!"