Lúc đi vào chung cư, Đường lưu quay đầu nhìn về phía chòi bảo vệ, vẻ mặt nghi hoặc, trong miệng không biết đang cằn nhằn nói gì
Lúc đi đến cửa phòng 505, Đường Lưu vì trước đây đã bị bác Hoàng cảnh cáo một lần, cho nên hiện giờ cho dù là ta bảo anh ấy đi vào phòng, anh ấy cũng không dám vào
Ta lấy từ trong phòng ngủ ra mấy cây nến mỡ người,,mấy bình sơn đen sơn máu, đưa cho Đường Lưu đang đứng đợi ngoài cửa, Đường Lưu hai mắt phát sáng vỗ ngực bảo đảm với ta, đêm nay nhất định sẽ bán được giá cao.
" Em họ, cái đó...."
Đường Lưu bĩu môi ý chỉ tờ giấy trong tay ta, thần sắc trên mặt có chút cổ quái, có chút hàm hồ nói:" Tuy bác Hoàng nói có thể nhờ những hàng xóm ở tầng năm đổ xuống giúp đỡ, nhưng nếu không có việc lớn thì tốt nhất đừng làm phiền họ, nợ ân tình không tốt lắm! Dù sao sau này nếu em có phiền phức gì, lập tức tìm anh họ là được, nếu hai anh em ta cũng không thể giải quyết được, chúng ta lại đi nhờ hàng xóm giúp đỡ cũng không muộn!"
Đường Lưu đây rõ ràng là trong lời có lời!
Chỉ là, tên này cũng không giải thích, cầm theo mấy cây nến mỡ người mấy bình sơn đen sơn máu vội vàng rời đi, cũng không biết chạy tới nơi nào bán những thứ đó rồi.
Ta ngồi trên sô pha trong phòng khách, có chút tò mò nhìn thông tin của những người hàng xóm từ tầng năm đổ xuống được viết trên giấy, càng nhìn càng thấy cổ quái
Căn chung cư này tổng cộng có chín tầng, mỗi tầng có chín nhà
Thông tin của những hàng xóm từ tầng 5 đổ xuống rất chi tiết, thậm chí liên quan đến nhiều ngành nghề, có luật sư, có giáo viên, có chuyển phát nhanh, có lái xe taxi.....
Nhưng mà, những thông tin này càng chi tiết ta lại càng cảm thấy cổ quái
Nếu theo những thông tin trên tờ giấy này, những hàng xóm từ tầng năm trở xuống bình thường tới mức phi lý!
Cái khác không nói, chỉ riêng nha đầu xấu xí phòng bên cạnh, theo miêu tả trên tờ giấy này, là một đứa trẻ đáng thương từ nhỏ bị bỏ rơi, từ nhỏ thiếu tình yêu thương của cha mẹ, tính cách quái gở lầm lì, được một người đồ tể nhận nuôi.. Do người đồ tể đó thường xuyên uống rượu, cho nên thường xuyên đánh nó, trong mắt người khác đó là ngược đãi, nhưng trong mắt nha đầu đó thì là một biểu hiện tình yêu của người cha, nó luôn vui vẻ hưởng thụ.
Có phải là quá xàm không?
Cho dù là hành động bất thường giống như thạch sung bám trên tường tự do đi lại của nha đầu đó đêm qua hoặc là cảnh tượng trong mơ đêm qua của ta, đều nói rõ ràng nha đầu đó không phải là người bình thường, thậm chí còn không biết nó có phải là người hay không, mà trong tờ giấy mà bác Hoàng đưa cho ta không hề nhắc đến những điểm bất thường của nha đầu đó.
Còn có, chị Cửu ở phòng 501, thông tin miêu tả của chị ấy cũng có chút vấn đề, nói rằng chồng chị ấy mới chết, tâm trạng luôn không tốt, mỗi tối đi ra ngoài kiếm tiền nuôi sống bản thân, nói vừa đáng thương vừa kiên cường, rõ ràng là hình tượng một người phụ nữ hiện đại độc lập vĩ đại đối mặt với áp lực của cuộc sống tàn khốc, nếu không phải trước đây Đường Lưu qua giới thiệu qua cho ta về cái đáng sợ của hắc quả phụ đó, ta đúng là sẽ tin những gì được viết trên tờ giấy này
Bác Hoàng viết ra thông tin những hàng xóm này là có ý gì? cố tình dẫn ta đi sai đường?
Sau khi xem xong những thông tin trên tờ giấy đó, ta trực tiếp ném nó lên bàn trà, cũng không nghĩ nhiều, đi tắm rồi vào nằm trong quan tài chuẩn bị ngủ
Mà ngay lúc ta vừa tắm xong, ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên
Trái tim ta run lên, bây giờ đã muộn rồi, ai gõ cửa chứ?
Ta cẩn thận từng ly từng tý nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, hành lang đen ngòm không có đèn, nhưng dựa vào ánh trăng mơ hồ, có thể nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đứng trước cửa nhà ta, đúng là nha đầu xấu xí phòng 504 bên cạnh
Trong lòng ta tuy có chút khẩn trương, nhưng đã không còn cảm giác tim đập không ngừng như tối qua, lẽ nào sợi thần kinh thô to của ta đã bắt đầu thành thói quen rồi?
Ta vốn không muốn để ý, nhưng sau khi do dự một lúc, vẫn là gắng gượng mở cửa
Đều là hàng xóm, cứ trốn tránh cũng không tốt, hơn nữa, bây giờ cũng chưa đến mười hai giờ, chắc không có vấn đề gì đâu!
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến ta có dũng khí đi mở cửa, là do cái trường mệnh khóa bằng ngọc đang treo trên cổ ta
Tuy không biết cái thứ đồ chơi này rốt cục có tác dụng gì, nhưng mà hôm nay lão già lưng gù bị thiệt thòi lớn, khiến cho ta càng thêm tin tưởng vào hiệu quả của nó
Trong giây phút mở cánh cửa phòng, nhìn thấy tiểu nha đầu xấu xí ăn mặc bẩn thỉu đứng trước cửa, ta vẫn là hít vào một hơi khí lạnh
Khuôn mặt nhỏ đầy sẹo của nha đầu đó, nửa đêm không cần hóa trang cũng đủ dọa chết mấy kẻ gan bé
Trong giây phút này, nó rụt rè nhìn ta, trong đôi mắt to là sợ hãi lo lắng, ánh mắt nhìn ta giống như nhìn quái vật vậy. Khiến ta rất là cạn lời.
" chuyện gì?" ta cẩn thận hỏi
Nha đầu đó bĩu môi một cái, lộ ra biểu cảm rất là tủi thân, tay nhỏ từ đằng sau lôi ra con búp bê vải, chuẩn xác mà nói là đầu và thân của con búp bê vải
Nhìn con búp bê vải bị xé thành hai nửa, con ngươi ta co rút lại, bởi vì vị trí mà con búp bê này bị xé đôi giống hệt với vị trí trong giấc mơ đêm qua của ta
Vậy thì, giấc mơ đêm qua rốt cục là chuyện gì
Lẽ nào, ta cũng giống như tên mập Đường Lưu, cũng bị tâm thần phân liệt?.
||||| Truyện đề cử: Bệnh Phú Quý |||||
Ta lắc lắc đầu, nhanh chóng đem ý nghĩ đáng sợ đó đá ra khỏi đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn nha đầu đáng thương đứng trước mặt:" Em muốn anh mua cho em con khác? Ngày mai được không? Đêm nay muộn quá rồi, anh phải nghỉ ngơi....."
Lời chưa nói xong, nha đầu đó mang theo âm thanh khóc nức nở nói:" Đại ca ca, em không cần mới, em chỉ cần cái này, anh may lại giúp em được không?"
Yêu cầu này, đúng là có chút làm khó ta!
Tuy là lúc học tiểu học ta có học qua may vá, quần áo của ta và ông nội bị rách cũng là ta vá, nhưng hiện giờ ta không có kim chỉ, làm sao giúp tiểu nha đầu này đây?
Nha đầu đó đứng trước cửa phòng ta khóc thút thít, bộ dạng giống như nếu ta không giúp nó may lại nó sẽ không về nghỉ ngơi, thật sự là làm ta rất đau đầu.
Mà vào lúc này, ta bỗng nhớ ra một việc, phòng 507 bên cạnh phòng Đường lưu, hình như là một thợ may, ít nhất trên tờ giấy mà bác Hoàng đưa cho ta là ghi như thế!