Sau khi đi ngân hàng đổi tiền rồi chuyển hết vào tài khoản của Đường Lưu, hắn cho chút phiêu, buổi trưa nhất quyết lôi ta đi đến một cửa hàng tương đối cao cấp ở bên thành Đông ăn một bữa ngon
Thời gian chiều tà, cùng Đường Lưu về bên chung cư lấy ít đồ đạc, liền quay lại cửa hàng nhỏ đợi Vương Đức Phát phái xe tới đón.
Trải qua lần trước bị lão già lưng gù tính kế, ta đặc biệt chuẩn bị thêm ít nến mỡ người và sơn đen sơn máu để sẵn trong túi, để phòng trường hợp cần gấp.
Trời dần tối, lái xe của Vương Đức Phát đến đón chúng ta, người lái xe này hình như đã được Vương Đức Phát dặn trước, tuy là nhìn chúng ta bằng đôi mắt nghi ngờ, nhưng suốt cả dọc đường không hỏi một câu nào.
Khu biệt thự minh nguyệt, một trong những khu nhà giàu tốt nhất của Tô thành, người sống ở đây không giàu sang thì cũng phú quý
Khu biệt thự Minh Nguyệt này là một trong những hạng mục kinh doanh của Vương Đức Phát, ông ta ở trong này cũng có một căn biệt thự vô cùng lớn vô cùng xa hoa, khi mà lái xe đưa chúng ta đến ngôi biệt thự đó, nhìn thấy những loại cây quý hiếm phủ xanh nơi này, con ngươi của Đường Lưu cũng có chút đỏ ( ý là ngưỡng mộ)
Khi đến trước cửa nhà Vương Đức Phát,nhìn thấy ngôi biệt thự xa hoa ba tầng, nhìn thấy hoa cỏ trong vườn của biệt thự, nhìn thấy những người bảo tiêu, bảo mẫu...trong nhà Vương Đức Phát, Đường Lưu nhịn không được cảm thán
" Con m** nó, đây mới thật sự là người giàu, cuộc sống của người có tiền thật là tốt!"
Khi chúng ta đi vào trong vườn của biệt thự, hai người bảo tiêu vạm vỡ mặt không cảm xúc cầm thanh dò kim loại kiểm tra một lượt người chúng ta, giống như lo sợ chúng ta sẽ mang theo hung khí làm bị thương Vương Đức Phát vậy
Trên người ta đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà khi cây dò kim loại dò đến người Đường Lưu thì kêu không ngừng, khiến cho hai người bảo vệ có chút khẩn trương, nếu không phải Vương Đức Phát từ biệt thự đi ra ngăn hai người bảo vệ đó lại thì nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp ra tay ấn Đường Lưu xuống mặt đất mất.
Dưới sự dẫn dắt của Vương Đức Phát, chúng ta đi vào trong nhà ông ta, sự xa hoa của nội thất trong nhà khiến cho hai chúng ta đố kị tới đỏ cả mắt. Ta là người nông thôn, chưa từng nhìn thấy cái gọi là thế gia, nhưng dù sao Đường Lưu cũng là người nhà Đường gia ở Thượng Kinh, nghe nói Đường gia cũng không phải là nhà mình thường có thể so sánh được, sao anh ấy vẫn còn có biểu cảm giống đồ nhà quê như thế?
Sau khi đi vào trong biệt thự, Đường Lưu lấy cái la bàn nhỏ của anh ấy ra, bộ dáng nghiêm túc đi vòng quanh phòng khách.
1 lát sau, khi mà Đường Lưu cầm theo la bàn đang định đi lên gác, lại nhìn thấy một người phụ nữ bụng bầu đi từ phía cầu thang tới.
Bà bầu này nhìn rất trẻ, khoảng tầm hơn hai mươi tuổi, ngũ quan tinh sảo, mang đến cảm giác rất xinh đẹp
Khi chúng ta nhìn thấy bà bầu trẻ tuổi này, ta và Đường Lưu cùng ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Vương Đức Phát
Vương Đức Phát nói rằng vợ ông ta hai năm trước đã mắc bệnh qua đời, chỉ lưu lại một đứa con trai bảo bối, ta và Đường Lưu đều cho rằng hôm nay trong biệt thự chỉ có hai cha con Vương Đức Phát, bây giờ nhìn thấy dường như không hoàn toàn giống như những gì ông ta đã nói!
Đối với ánh mắt quái lạ của ta và Đường Lưu, mặt của Vương Đức Phát cũng có chút hồng, đi qua dìu người phụ nữ mang thai xuống lầu, nói với chúng ta:" Đây là người vợ thứ hai của ta, năm ngoái mới kết hôn, chỉ là không công bố với bên ngoài..."
Hiểu rồi, rất bình thường!
Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi thành công giống như Vương Đức Phát, những người phụ nữ bên cạnh muốn ôm đùi một bước lên mây chắc là không ít, người vợ kết tóc chết đi lại lấy một người trẻ tuổi hơn, sự việc như vậy quá là bình thường
Chỉ là, người phụ nữ mang thai này...
Nói thế nào nhỉ?
Theo những cách nhìn tướng mà Đường Lưu đã dạy cho ta, cảm thấy sắc mặt của người phụ nữ này không được tốt lắm, có cảm giác khắc chồng khắc con. Nhưng mà, loại học vấn như xem tướng này kiến thức quá rộng, người vừa mới tiếp xúc không lâu như ta, rất có khả năng là nhìn nhầm rồi cũng nên.
Người phụ nữ trẻ mang thai đó không hề vì chúng ta còn trẻ tuổi mà xem thường chúng ta, rất chân thành nhờ chúng ta, không có chút cao ngạo nào, thể hiên rất đoan trang đại khí.
Vào lúc này, đứa con bảo bối của Vương Đức Phát cũng từ trên lầu đi xuống, là một đứa trẻ mập mạp. Nó dường như có chút sợ cha mình là Vương Đức Phát, đi đến bên cạnh người phụ nữ mang thai, người phụ nữ mang thai đó rất dịu dàng sờ đầu nó, bộ dáng yêu thương giống con ruột vậy, nhìn thì có vẻ đứa trẻ này và mẹ kế có quan hệ không tệ.
Mà Vương Đức Phát, lúc này ánh mắt nhìn về phía đứa con trai mập của mình có chút kỳ lạ, dường như đang cố gắng kìm nén gì đó, không ngừng nuốt nước miếng.