Người Quan Tài

Chương 32: Áp chế


Ta từng gặp qua người bị quỷ quấn thân, lúc mà Giang Trường Hải và tám người phu khiêng kiệu đi vào trong nhà ta muốn xử lý ta, ta nhìn là biết tình huống có bất thường

Nhón chân bước đi, đây là biểu hiện tiêu biểu của việc bị quỷ quấn thân

Nhưng mà, Vương Đức Phát giờ phút này không giống vậy, ánh trăng mờ ảo xuyên qua rèm cửa sổ dài chạm đến vẩy vào trong thư phòng, có thể nhìn thấy cái bóng của Vương Đức Phát rất bình thường, hơn nữa hắn ta bước đi tuy rằng cứng ngắc nhưng không phải là nhón chân đi trên đầu ngón chân, cho nên ta cũng không dám chắc ông ta có bị quỷ quấn thân hay không.

" Không phải là bị quỷ quấn thân!"

Đường Lưu cắn răng trả lời, nhìn chằm chằm Vương Đức Phát đang ở một bên biểu diễn ăn uống không có đồ thật, sắc mặt rất xấu nói:" Đây là có người đang sử dụng thủ đoạn để " chào hỏi" với lão tử!"

" Gì á?" Ta cả mặt nghi ngờ nhìn Đường Lưu

Không hiểu câu nói vừa rồi của anh ấy là có ý gì, càng không hiểu sao giờ phút này Đường Lưu lại lộ ra biểu tình âm trầm phẫn nộ, nhưng có một điểm ta có thể khẳng định, Đường Lưu dường như đã đoán được ai ở đằng sau làm trò quỷ rồi.

Vương Đức Phát giờ phút này dường như đã không còn vừa ý với màn biểu diễn ăn không khí, nhắm mất đi về hướng cửa thư phòng, biểu tình độc ác tham lam, hai tay nắm chặt giống như đang cầm hai con dao, dường như muốn đi chém ai vậy.

Còn về việc ông ta định chém ai, giờ phút này không nói cũng rõ rồi!

Đường Lưu giống mũi tên phi qua, vào giây phút Vương Đức Phát chuẩn bị bước ra khỏi cửa thư phòng ngăn lại ông ta, trực tiếp dùng tay khóa chặt hai cánh tay của Vương Đức Phát, sức lực rất mạnh.

Theo lý mà nói, với lực đạo như vậy, đủ để khiến cho một người đang nằm mơ tỉnh lại



Nhưng mà, Vương Đức Phát lại biểu hiện ra vô cùng nóng nảy, sau khi hai cánh tay bị Đường Lưu khóa lại, bỗng phát ra tiếng gào thét giống như dã thú, mạnh liệt vùng vẫy, không có chút nào là muốn tỉnh dậy cả.

Người Vương Đức Phát to gấp đôi Đường Lưu, không hề cố kỵ vùng vẫy, lực lượng đó rất là khủng bố. Ta lo lắng Đường Lưu không thể khống chế được ông ta, lúc mà đang chuẩn bị sang giúp đỡ, Đường Lưu lại gào lên một tiếng, trực tiếp vứt Vương Đức Phát qua vai, mạnh mẽ đập thân hình to lớn của Vương Đức Phát xuống sàn.

Tiếng ồn rất lớn, chắc là toàn bộ bảo vệ bảo mẫu trong sân đều có thể nghe tiếng, ta cũng cảm thấy đau thay cho Vương Đức Phát. Nhưng Vương Đức Phát dường như không hề cảm thấy đau, sau khi bị Đường Lưu ấn xuống sàn, vẫn gào thét vùng vẫy

" Vành miệng của ông ta ra!" Đường Lưu gào về phía ta

Ta vội vàng chạy qua, Đường Lưu lấy từ trong túi ra thứ gì đó giống như hương hỏa, trực tiếp nhét vào miệng của Vương Đức Phát

Một khắc sau, cơ thể của Vương Đức Phát run rẩy, phát ra tiếng gào đau đớn, giống như bỗng nhiên mất đi loại lực lượng phát rồ vừa rồi, chỉ còn sức để gào thét chứ không còn sức để vùng vẫy nữa.

Sắc mặt Đường Lưu rất khó coi, cắn nát đầu ngón tay, dùng ngón tay chảy máu vẽ một hình gì đó trên la bàn, sau đó hướng la bàn về phiá Vương Đức Phát

Ánh sáng hồng nhạt lướt qua la bàn, kim la bàn quay nhanh, tiếng gào của Vương Đức Phát càng bén nhọn, trên khuôn mặt béo của hắn xuất hiện những vệt đen, giống như là có sinh mệnh vậy nhanh chóng lan về phía mi tâm của Vương Đức Phát

Lúc mà tiếng gào của Vương Đức Phát càng trở lên yếu ớt, ngoài cửa thư phòng bỗng truyền đến tiếng bước chân, theo sát đó là nghe thấy có người cầm chìa khóa muốn mở cửa thư phòng

Sát theo đó, người thiếu phụ mang bầu dắt theo đứa con béo của Vương Đức Phát xuất hiện ở trước cửa, ở đằng sau bọn họ đi theo hai người bảo vệ vạm vỡ

Một màn này, bỗng khiến cho ta và Đường đại bảo cùng nhăn mi



Trước đó đã nói rõ, cho dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được tới làm phiền, bọn họ coi như gió thoảng bên tai à?

Chỉ là, từ tình huống trước mặt mà nói, chắc là có liên quan đến người thiếu phụ mang thai, chắc chắn là cô ta cố ý rồi

" Các người muốn làm gì?"

Người thiếu phụ mang thai thay đổi vẻ đoan trang đại khí trước đó, sau khi nhìn thấy hai ta đang áp chế Vương Đức Phát, bén giọng gào lền:" Muốn chết, hai tên hỗn đản các người.... Còn đứng đó làm gì, động thủ đi!"

Theo mệnh lệnh của thiếu phụ mang tai, hai người bảo vệ vạm vỡ nhanh chóng chạy đến, muốn giải thoát cho Vương Đức Phát

Vào lúc này, ta dương nhiên không cho phép bọn họ đến làm loạn, trực tiếp đứng lên tiếp chiêu

Nếu như là trước đây, chỉ dựa vào thân hình nhỏ bé của ta cho dù chỉ đối mặt với một trong hai vị bảo tiêu cũng là chuyện khó, dù sao nhân gia cũng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể làm bảo vệ cho Vương Đức Phát chắc chắn là người có bản lĩnh, đánh người như ta không khác gì đùa trẻ con

Nhưng mà, trải qua đoạn thời gian này, có lẽ là do mỗi đêm đều ngủ trong chiếc quan tài xanh, có thể là do trên người ta đeo cái khóa trường sinh bảo vệ, hoặc cũng có lẽ là chiếc áo niệm nhiễm máu đó đã làm thay đổi thể chất của ta, dù sao thì tốc độ và lực lượng của ta hiện nay đã vượt qua ngày trước rất nhiều

Một cái chớp mắt, tránh thoát nắm đấm tấn công của hai người bảo vệ, một chân ta đạp vào bụng của một trong hai bảo vệ, trực tiếp đạp hắn bay ra xa. Đồng thời, trong lúc một người bảo vệ khác còn đang ngẩn ra, cùi chỏ dùng sức móc câu, cằm dưới của tên đó trực tiếp trật khớp nằm lăn ra đất gào khóc

Cả quá trình chỉ trôi qua trong vòng vài giây, khiến cho người thiếu phụ mang thai và nhóc mập đứng ngoài cửa ngẩn ra

Theo sau đó, người thiếu phụ mang thai khuôn mặt sợ hãi vộ vàng đẩy nhóc mập, sau khi đem nhóc mập đẩy vào trong thư phòng, Vương Đức Phát đang bị Đường Lưu áp chế dường như cảm giác thấy con trai bảo bối đến, vốn không còn sức vùng vẫy bỗng nhiên bùng nổ, thoát khỏi sự áp chế của Đường Lưu, bổ về hướng về phía nhóc mập đang run rẩy, sợ sệt.