Người Quan Tài

Chương 41: Uống say


Tuy ta không biết sao bọn họ đối với việc ta ở trong tòa chung cư cuối đường Hướng Dương lại có phản ứng lớn như vậy, cũng không biết nguyên nhân bọn họ muốn nghiên cứu kỹ hơn chung cư đó, nhưng có một điểm ta rất rõ ràng.

Ta sẽ không dẫn bọn họ vào trong chung cư đó!

Bác Hoàng bảo vệ đã nhắc nhở rất nhiều lần, không được mang bất kỳ ai về chung cư, cho dù là bạn rất rất tốt cũng không được.

Quan trọng nhất là, trước đây, Đường Hiên cũng được chị Cửu dẫn vào trong chung cư làm khách, kết quả là...

Uhm, dù sao không cần biết lý do là gì, ta đều không thể dẫn bọn họ vào trong chung cư đó!

"cái đó..."

Ta liếc nhìn Trương Kiện, cẩn thận từng ly từng tý nói:" Chỗ trung cư mà em ở đó, bác Bảo vệ hơi khó tính, từng nói với em rất nhiều lần là không cho phép em dẫn theo người khác vào chung cư..."

Lời còn chưa nói xong, đã cảm thấy sự nhiệt tình của mấy tên trong câu lạc bộ huyền học hơi giảm xuống, có vài người còn hơi nhăn mày.

Trương Kiện thì cười ha ha nói:" Phó chủ tịch nói đùa à, chúng ta là người ngoài sao? từ lúc cậu gia nhập câu lạc bộ, thì chúng ta đã là người một nhà rồi! Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không làm khó cậu, đợi ông...bác bảo vệ bên chỗ cậu dễ tính chút, chúng ta lại đến chơi cũng không muộn!"

Những người khác dường như cũng định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Trương Kiện ngăn lại, một nhóm người vây quanh ta bắt đầu hỏi những vấn đề liên quan, tràng diện đó giống như quyết tâm không moi hết gốc gác của ta ra thì không bỏ qua vậy.

Ta đương nhiên cũng không ngốc tới mức nói hết vấn đề của bản thân cho bọn họ biết, trừ những thông tin cơ bản, những cái khác đều là nói qua loa đại khái! Trong quá trình này, ta cũng hiểu được thông tin của những người khác trong câu lạc bộ huyền học, đương nhiên, những thông tin mà họ nói thật giả thế nào thì có trời mới biết!

Mà kẻ vô tội cùng bị lừa vào câu lạc bộ huyền học giống ta, thì hoàn toàn bị vứt sang một bên, từ đầu đến cuối dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chúng ta náo nhiệt, hoàn toàn biến thành một kẻ vô hình.

Thời gian buổi trưa, Trương Kiện kéo bằng được ta vào một quán ăn cách cổng trường không xa, gọi một phòng riêng, mười người của câu lạc bộ huyền học tụ tập, thỏa sức cùng ăn một bữa.



Trải qua nửa buổi chung đụng, bọn Trương Kiện cho rằng đã trở thành bạn rất rất tốt của ta, trong lúc vô tình đã uống rất nhiều rượu, nhân lúc ta say, lại bắt đầu lừa ta nói chuyện, chủ yếu hỏi làm sao ta có thể vào ở trong tòa chung cư đó.

Tuy ta có chút say, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, dứt khoát trả vờ không biết gì, mỗi lần bọn họ hỏi những vấn đề liên quan đến chung cư, ta lại đổi sang chủ đề khác.

Uống tới hơn hai giờ chiều, khi rời khỏi quán ăn, chân tay ta có chút không nghe điều khiển, tuy trong lòng vẫn tính là thanh tỉnh, nhưng lại có chút không không chế được chân tay của mình, rõ ràng muốn đi thẳng, đến cuối cùng lại đi nghiêng nghiêng ngả ngả.

" Phó hội trưởng uống say rồi, các cậu về trường trước đi, tôi đưa cậu ấy về nhà!"

Trương Kiện nói với bọn Hoàng Vân Vân, ngữ khí không cho phép cãi lại, không đợi người của câu lạc bộ huyền học trả lời, Trương Kiện đã kéo ta đến bên đường, vẫy 1 chiếc xe taxi ngồi lên

Ta không muốn để Trương Kiện đưa ta về chỗ đường Hướng Dương, vẫn luôn cảm thấy tên hội trưởng này có ý đồ gì đó, nhưng hiện giờ đầu nặng chân nhẹ còn phải dựa vào người ta dìu, để một mình ta về bên đường Hướng Dương thì đúng là có chút khó!

Ta liền im lặng, tửu lượng của ta không được coi là tốt, nhưng không đến nỗi hai chai bia đã khiến cho ta bị say được? Rượu của cái cửa hàng rách nát đó nhất định có vấn đề

Cả đoạn đường ta đều trong trạng thái mơ hồ, đầu cũng đau vô cùng, giống như bị người ép uống hết hai bình rượu trắng cao độ vậy, dạ dày cũng vẫn luôn cồn cào, muốn nôn nhưng không nôn được, cảm giác rất là khó chịu.

Không bao lâu, xe taxi đến đường Hướng Dương, dừng ở cách cuối đường vaì chục mét, sau khi Trương Kiện dìu ta xuống xe, thì đi về hướng tòa chung cư cuối đường.

Không biết có phải do ta uống say hay không, ta luôn cảm thấy cánh tay đang dìu ta của Trương Kiện hơi căng thẳng, ánh mắt nhìn về hướng chung cư cuối đường cũng là lạ.

Khi đến được chòi bảo vệ của chung cư, vốn bác Hoàng luôn ngồi trong phòng bảo vệ, giờ phút này đứng bên ngoài, trên người mặc bộ đồng phục bảo vệ đã giặt tới bạc màu, cũng có vài phần khí chất khác biệt

Trong giây phút nhìn thấy bác Hoàng, đôi tay đang dìu ta của Trương Kiện hơi run rẩy, bước chân hơi chậm lại.

Khi đến trước chòi bảo vệ, bác Hoàng hơi nhăn mi nhìn ta, sau đó híp mắt nhìn Trương Kiện, ánh mắt có chút không hữu nghị

Trương Kiện tươi cười nói:' Hôm nay học đệ nhập học, gia nhập câu lạc bộ huyền học của chúng cháu, buổi trưa liên hoan uống hơi nhiều chút, bác thông cảm một chút, cháu đưa cậu ấy lên phòng...."



" Không cần đâu!"

Bác Hoàng cắt ngang lời Trương Kiện, lạnh lùng nói:" Cậu ấy có thể tự về, cậu về đi!"

Trương Kiện dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của bác Hoàng lại cười khổ nói với ta:" Vậy được rồi, học đệ, anh chỉ đưa em đến đây thôi!"

Nói xong, Trương Kiện nhìn về phía chung cư, trong ánh mắt có chút.... Mờ mịt

Khi nghe thấy tiếng hừ nhẹ của bác Hoàng, Trương Kiện nhanh chóng chạy đi!

Bác Hoàng thở dài, vỗ nhẹ vào sau lưng ta, trầm mặc nói:" Đã nói đừng mang theo người ngoài đến, sẽ có phiền phức đó!"

Cảm giác muốn nôn mà nôn không được của ta, sau khi bị bác Hoàng vỗ vỗ mấy cái vào sau lưng, bỗng nhận thấy cảm giác rất khó nhịn chạy thẳng lên đầu, oa một tiếng nôn hết ra

Sau khi quỳ trên mặt đất nôn một lúc, bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tuy vẫn mơ hồ, vẫn đầu nặng chân nhẹ, nhưng đã không cần người dìu đi đường nữa!

" bác ơi, cháu..."

" Được rồi, mau về ngủ đi, hôm nay mới khai giảng mà đã say thế này, người trẻ tuổi hiện giờ a..."

Ta vốn muốn hỏi bác Hoàng có biết chuyện của câu lạc bộ huyền học không, bởi ta phát hiện vừa rồi khi bác ấy nói chuyện với Trương Kiện, dường như là có quen biết Trương Kiện vậy!

Còn có, vừa rồi lúc Trương Kiện dời đi, ánh mắt nhìn về hướng chung cư rất lạ, hướng mà cậu ta nhìn, hình như là phòng nào đó phía trên tầng năm!

Nhưng mà, bác Hoàng vốn không cho ta cơ hội để hỏi, xua xua tay rồi đi vào trong chòi bảo vệ tiếp tục đọc báo.