Người Quan Tài

Chương 47: Sao bọn họ lại làm như vậy


Trước đây ta và Đường Lưu đã phân tích rất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải một màn như thế này

Lúc gần tối, đúng là bọn Trương Kiện có nói đến việc tối nay đến khu ngoại ô thành Đông thám hiểm, nhưng cụ thể là vị trí nào thì không nói, ta cũng không hỏi kỹ, chỉ cho rằng bọn họ đến một vài nơi như kiểu phòng chơi trải nghiệm, quỷ mới biết sao có thể gặp được bọn họ trong công viên ở góc đường này!

Đường Lưu hồi phục tinh thần, kéo quần áo của ta, nhỏ giọng cổ quái nói:" Chuyện gì vậy? Những người này là ai vậy? Goi em là phó chủ tịch là cái quỷ gì vậy?'

"Em sẽ giải thích với anh sau!"

Ta cười khổ trả lời, chào hỏi bọn Hoàng Vân Vân, nghi hoặc hỏi:" Sao các bạn lại ở đây? chủ tịch đâu?"

" À, chúng ta vừa mới gọi quỷ ở đầu đường đằng kia!"

Hoàng Vân Vân cười híp mắt nói:" Không phải nói là nửa đêm đốt tiền vàng ở ngã tư đường thì có thể gọi quỷ sao? Ngày trước có truyền thuyết nói là ngã tư này trước kia thường hay sảy ra tai nạn, nghe nói có rất nhiều oan hồn, chúng ta vì muốn phá những truyền thuyết phong kiến này, nên đêm nay cố ý chạy sang đây thử nghiệm, kết quả chẳng gặp được gì cả, từ đó có thể thấy mê tín dị đoan là không tin được... chủ tịch á, anh ấy tự nhiên bị đau bụng, đến nhà vệ sinh công đằng kia rồi, chúng ta đang đợi anh ấy ở đây, chắc là chút nữa sẽ đến đây thôi!"

Hoàng Vân Vân nói rất là nghiêm túc, cho dù là sắc mặt hay giọng nói đều rất chân thật, nhưng mà một chữ ta cũng không tin, đối với người phụ nữ giỏi ăn nói ngang ngửa nhân viên bán hàng hàng đầu này, nếu như ta tin lời của cô ta, thì rõ ràng đã trở thành kẻ ngu rồi

Tiếng nói của Hoàng Vân Vân mới dứt, đã thấy Trương Kiện đi từ một con đường nhỏ ở trong góc công viên đến, cười ha ha chào hỏi ta. Theo sau, sau khi nhìn thấy Đường Lưu bên cạnh ta, thì nụ cười trên mặt Trương Kiện trở lên có chút cổ quái

Đồng thời, ánh mắt Đường Lưu nhìn về phía Trương Kiện cũng có chút quái lạ, có sự phức tạp khó nói thành lời

" Hai người quen biết nhau à?" Ta nghi ngờ hỏi

" Không quen, chưa từng gặp!" Đường Lưu và Trương Kiện hai miệng một lời, trả lời rất là dứt khoát



Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề!

Dưới ánh mắt nghi ngờ của ta, Trương Kiện cười ha ha, nói bừa vài câu, rồi mang theo bọn người Hoàng Vân Vân rời khỏi công viên

" Trời tối ít ra đường thôi, đi đêm nhiều có ngày gặp ma đó!" Đường Lưu âm trầm nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Kiện nói

Trương Kiện không hề quay đầu, lười biếng nói:" Thế giới này vốn dĩ không có quỷ, mập mạp, nếu cậu là bạn của phó chủ tịch, có thời gian thì đến câu lạc bộ huyền học của chúng ta ngồi một lát, tôi dạy cho cậu, khiến cho cậu hiểu làm sao để dùng kiến thức khoa học kỹ thuật phá vỡ phong kiến dị đoan!"

Với kiểu nói chuyện trong bông có kim của hai người này có ngu cũng có thể nhìn ra giữa hai người này có vấn đề!

Cho đến khi Trương Kiện đi rồi, ta nhịn không được hỏi:" Tên Trương Kiện đó rốt cục là ai? Anh đừng nói với em là anh không biết, tình trạng của hai người không giống như người mới lần đầu gặp mặt đâu?"

Đường Lưu không trả lời ta, trên khuôn mặt mập mạp cho chút khó coi, cúi đầu nhìn về phía chiếc la bàn trong tay mình, dựa theo hướng mà la bàn chỉ đi về hướng nào đó của công viên, hướng này cũng chính là hướng của con đường nhỏ mà Trương Kiện vừa xuất hiện

Dưới ánh đèn đường, bên cạnh con đường nhỏ ở góc công viên, có mấy vết máu rõ ràng nằm ở đó, còn có một ít quần áo dính máu rơi rớt trên mặt đất

Ngoài những điều này ra, dưới gốc cây tùng tươi tốt, còn có mấy cỗ thi thể đã bị đốt thành than, những cỗ thi thể đó đều co quắp, vẫn còn khói nhẹ và mùi đốt cháy gay mũi bay ra

Rất hiển nhiên, những cỗ thi thể này mới chết không lâu

Sau khi nhìn thấy một màn này, tim ta đập nhanh liên hồi, đuôi mắt cũng giật không ngừng

Ta không biết thân phận của những cỗ thi thể cháy đen này, nhưng mà hung thủ là ai, ta căn bản đã xác định được

Những người của câu lạc bộ huyền học,rốt cục đều là loại người gì vậy



Khi mà trong lòng ta vẫn còn có chút loạn, thì Đường Lưu đã đeo gang tay rồi, trầm mặt lật lật mấy cỗ thi thể bị cháy đen thành than, kiểm tra rất kỹ lưỡng.

Đặc biệt là khi chiếc kim la bàn trong tay anh ý chỉ về một cái thi thể, nhìn cỗ thể đã bị cháy tới không thể nhận ra hình dáng nữa, ta nhịn không được hỏi:" Đây chắc không phải lão thái bà định tính kế Từ vi nữ sĩ đâu nhỉ?"

"uhm!"

Đường Lưu gật gật đầu, đôi tay đeo gang tay cầm lấy cổ tay của cỗ thi thể, chỉ vào ngón tay bi đứt một nửa nói:" Năm đó bà già này từng lừa anh, chỉ là bà ta cũng không kiếm được chỗ tốt gì, bị ta làm đứt mất nửa bàn tay! Bà già này cũng có là có chút danh tiếng ở Thượng Kinh, không ở bên hưởng phúc bên Thượng Kinh, cứ thích chạy đến nơi này xem náo nhiệt, giờ thì hay rồi, đánh mất cả tính mạng ở đây..."

"thân phận của mấy cỗ thi thể này không dễ dàng xác nhận, nhưng mà chắc đều là người bên thượng Kinh, theo lý mà nói đều phải là những người có năng lực, kết quả em nhìn những vết thương trên người họ, nếu không phải là cổ bị thương, hoặc là lồng ngực hoặc bị đêm xuyên tim, đều là một kích trí mạng, thủ pháp giết người này chắc không phải của bọn Trương Kiện, mấy người bên cạnh hắn chắc là có người chuyên môn giết người...

Nghe Đường Lưu nói như vậy, trong đầu ta bỗng dưng xuất hiện hình bóng của một người đẹp lạnh lùng- Hàn Nhã của câu lạc bộ huyền học

Vị mỹ nữ lạnh lùng đó thích nghịch một con dao ngắn loang lổ, con dao đó chuyển động vô cùng linh hoạt giữa các ngón tay linh hoạt của cô ta, rất hiển nhiên là một cao thủ chơi dao

Sát thủ chuyên nghiệp?

Hai ngày trước nếu ta cương quyết đòi rời khỏi câu lạc bộ, không biết vị băng sơn mỹ nhân đó có cho ta một đao không?

Ta run rẩy, không dám tiếp tục nghĩ nữa, nhăn mi nhìn Đường Lưu, hỏi:" Sao bọn họ lại phải làm như vậy?"

" Câu hỏi này hay lắm!"

Đường Lưu đứng lên, âm u nói:" Anh cũng muốn biết đáp án của câu hỏi này!"