Người Quan Tài

Chương 73: Có việc gì đợi ta ăn xong rồi nói


Ta đứng trước cửa phòng 605 run rẩy sợ hãi mất một lúc

Ta không hiểu sao đêm qua ta lại đi vào căn phòng này, càng không biết chủ nhân của căn phòng này là ai, mà vào lúc này ta lại vô thức mò được một cái chìa khóa từ trong túi áo

Trong lòng có chút phức tạp khó nói, ta cẩn thận từng ly từng tý đút chiếc chìa khóa hoen rỉ vào trong ổ khóa của phòng 605, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa bị mở ra!

Lúc này, ta giống như gặp quỷ vậy, con ngươi sắp lòi cả ra

Chìa khóa phòng ta thế mà có thể mở được cửa phòng 605

Đồng thời, trong đầu ta lướt qua vài hình ảnh, chính là việc lần trước ta bị bọn Trương Kiện chuốc say đi nhầm tầng lầu, căn phòng mà lần trước ta đi nhầm, chắc không phải căn phòng này đâu nhỉ?

Trong lúc đầu óc ta đang nghĩ ngợi lung tung, trong phòng 601 có tiếng động truyền đến,cửa phòng bên đó mở ra

Ta nhanh chóng cất chiếc chìa khóa hoen rỉ đi, đóng chặt cửa phòng 605, nhẹ chân nhẹ tay đi về hướng cầu thang

Lúc đi qua phòng 601 vốn nghĩ rằng sẽ gặp phải người đàn ông trọc đầu khuôn mặt hung ác, không ngờ lại có một bóng dáng yểu điệu từ trong đó đi ra

Chị Cửu!

Lúc mà nhìn thấy hắc quả phụ đi từ trong phòng 601 ra ta lại ngẩn ra một chút

Mà khi nhìn thấy ta, thì thần sắc chị Cửu có chút phức tạp, nhưng mà lập tức lại lộ ra nụ cười yêu mị, đi thẳng đến khoác vai ta đi về hướng cầu thang

" Pằng!"

Đằng sau là tiếng đóng cửa vang dội, đồng thời hình như còn có một tiếng hừ lạnh từ trong đó truyền ra, người đàn ông trọc đầu hung ác đó dường như rất không thích bộ dáng thân mật của ta và chị Cửu

Ta ngơ ngơ ngác ngác đi cùng chị Cửu xuống cầu thang, lúc đi đến tầng năm, chị Cửu dịu dàng nói với ta:" Nhanh về phòng tắm rửa thay quần áo đi, mùi trên người cậu bây giờ thật sự là có chút gay mũi!"

Ta chớp chớp mắt nhìn chị Cửu, có chút chần chừ hỏi:" Chị Cửu, tối qua..."



" Tối qua cậu uống say, mượn rượu làm càn một trận, quấy tới mức rất nhiều hàng xóm đều không thể ngủ yên!"

Nụ cười trên mặt chị Cửu có chút vi diệu, ấm giọng nói:" Sau này phải chú ý chút, đừng uống say đến mức thế nữa, tiểu huynh đệ, cậu uống say xong tính cách không được tốt lắm nhỉ..."

Sau khi trêu chọc ta, chị Cửu không chờ ta nói thêm gì, trực tiếp quay về phòng của chị ý

Ta lại không ngốc, biết những viêc hôm qua đã sảy ra chắc chắn không đơn giản giống như chị Cửu nói, chỉ là, chị ấy đã không muốn nói nhiều thì ta cũng chẳng còn cách nào khác cả!

Sau khi về phòng tắm rửa, đổi một bộ quần áo khác, ta tinh thần sảng khoái đi ra khỏi nhà

Vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Đường Lưu ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng đi ra, trên trán còn quấn băng gạc, hốc mắt chỗ xanh chỗ tím, giống như bị người ta đánh cho một trận vậy

" Anh sao thế?"

" Không biết!"

Đường lưu khuôn mặt vô tội, buồn buồn nói:" có lẽ là hôm qua uống chút rượu, lúc về phòng đập vào đâu đó thôi! Sáng nay lúc anh tỉnh dậy, trong phòng như kiểu bị gió bão cuốn qua ý, vô cùng thê thảm. trên người anh có rất nhiều chỗ xanh xanh tím tím, trên đầu cũng bị thủng một lỗ, chảy không ít máu, làm anh giật cả mình. Trước giờ anh say rượu vẫn luôn rất ngoan a, chẳng lẽ tối qua anh mượn rượu giả điên trong phòng?"

ừ, nhìn bộ dáng tối qua người mượn rượu giả điên không chỉ có mình ta, nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Đường lưu, trong lòng ta ít nhiều cũng cảm thấy may mắn. May mà tối qua lúc ta say rượu giả điên không làm bị thương bản thân mình,thật sự là may mắn hơn nhiều so với tên Đường lưu xui xẻo này rồi!

lúc đi qua chòi bảo vệ, bác Hoàng ánh mắt cổ quái liếc nhìn ta, rồi lại nhăn mi nhìn về phía Đường lưu, lầm bầm không biết là nói cái gì, cũng không thèm để ý đến chúng ta, giống như cảm giác bất lực của người lớn trong nhà khi nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình vậy

ta vốn muốn hỏi bác Hoàng về những việc sảy ra tối qua, nhưng nhìn thấy biểu tình không muốn quan tâm đến chúng ta của bác ấy, ta rất biết điều không đi vào trong chòi bảo vệ làm phiền lão nhân gia ông ấy

Đường Lưu đến cửa hàng nhỏ của anh ấy, nói hôm nay Từ Vi nữ sĩ sẽ sai người mang vài thứ đến, đợi buổi chiều ta tan học về nhà, có thể đi thăm viếng người hàng xóm nào đó ở tầng sáu rồi

sau khi Đường lưu cưỡi lên con xe điện nhỏ của anh ấy rời đi, ta cũng lên xe buýt đầu đường đi đến trường học

Buổi trưa tan học ta đi về hướng nhà ăn ăn cơm, nhìn thấy có không ít người đang tập trung ở xung quanh nhà ăn, dường như có người đang cầu hôn thì phải, hiện trường vô cùng náo nhiệt



Bị đám đông vây quanh ở giữa, một người là Từ Xán Xán, một người là Lý đại thiếu mới gặp hôm qua ở nhà hàng Khoảnh khắc biển cả

Lý đại thiếu hôm nay cố tình ăn mặc một phen, khí chất thư sinh nho nhỏ khiến cho không ít nữ sinh hai mắt sáng bừng, giờ này trong tay cậu ta ôm một bó hoa hồng, khuôn mặt thâm tính nhìn về hướng Từ Xán Xán, hình như đang nói gì đó

Mà Từ Xán Xán thì lại nở nụ cười ngượng ngùng đối ứng, trong khoảng khắc Lý đại thiếu gia dịu dàng đưa bó hoa vào tay Từ Xán Xán, rất nhiều nam thanh nữ tú xem trò vui xung quanh đều có ánh mặt ngưỡng mộ ghen gét

Mà một giây tiếp theo, Từ Xán Xán nhận lấy bó hoa trực tiếp ném vào thùng rác

Giây phút này, khiến cho không ít nam thanh nữ tú vây xem ngơ ra

Ta lắc lắc đầu, không tiến đến gần, mấy cái trò vớ vẩn lấy lòng đến mức này thì có gì hay mà xem cơ chứ?

Mới lấy xong cơm tìm một góc khuất trong nhà ăn ngồi xuống thì băng sơn mỹ nhân Hàn Nhã không biết từ đâu xuất hiện, cầm theo khay cơm trực tiếp ngồi đối diện ta

Ta chán nản nhìn cô ta, nhẹ giọng nói:" Có việc gì đợi tôi ăn xong thì hãy nói, nếu hiện giờ cô nói ra, thì lát nữa tôi đến cả hứng thú ăn cơm cũng không có!"

" ừ!" Hàn Nhã gật đầu, không nói câu nào ngồi ăn cơm của mình

Bữa ăn này ăn có vẻ hơi kích thích, dù sao đối diện có một băng sơn mỹ nhân nhìn chằm chằm, giống như muốn nhìn thấy gì đó từ trên người ta vậy,đổi lại là ai cũng không thể chịu được

Sau khi ăn xong cơm trưa, ta thở dài, nói:" Nói đi, có chuyện gì?"

Tiếng nói thanh lãnh của Hàn Nhã vang lên:" Sáng nay chủ tịch đã ra ngoài đi thực tập, nói trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về trường, chức vụ chủ tịch tạm thời do cậu thay thế."

" hả?"

Sau khi nghe Hàn Nhã nói xong, ta lại ngơ ra, nhất thời không biết phải trả lời thế nào

Trương Kiện lúc này đi ra ngoài thực tập?

Là thật sự đi thực tập? Hay là tại vì những lời ta nói hôm qua, nên cậu ta trong khoảng thời gian ngắn không muốn xuất hiện trước mặt ta