Địa vị của Ngô tổng này trong giới thương nghiệp thành phố Tô rất cao, từ thái độ khách sáo mà Vương Đức Phát và Từ Vi đối xử với ông ta trước đây có thể nhìn ra điều này, một ông lão tính cách nóng nảy trước giờ không tin quỷ thần thế mà hôm nay lại hạ cố đến thăm tiệm nhỏ của Đường Lưu nhờ chúng ta giúp đỡ, có thể thấy rằng tình trạng bên trường Long Hưng đã khiến cho ông ta vô cùng sứt đầu mẻ trán
Ông ấy không tự ngồi xe của bản thân mà lại ngồi xe của Từ Vi nữ sĩ đến đây, chủ yếu vì không muốn để người khác chú ý, ẩn ý nói với ta và Đường Lưu là không muốn làm lớn chuyện bên trường Long Hưng, hi vọng chúng ta có thể âm thầm điều tra xử lý
Ta và Đường Lưu cũng có thể hiểu nỗi khổ của Ngô tổng,trường Long Hưng vốn không phải là trường bình thường,đó là trường tư nhân hàng đầu, con cháu của nhà có tiền không ít, nếu sự việc bị làm lớn quá, sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn với Ngô tổng
Thêm vào khoảng thời gian này thương giới thành phố Tô đang bị rung chuyển, Ngô tổng cũng không muốn vào lúc này bị rơi vào vòng xoáy dư luận
Sau khi nghe Ngô tổng nói đại khái về tình hình bên Long Hưng, Đường Lưu ôm đồm vỗ ngực đảm bảo, tuyệt đối sẽ giúp Ngô tổng điều tra rõ trường Long Hưng rốt cục là phát sinh chuyện bất thường gì, còn hứa là chiều tối sẽ đến xem.
Sau khi Ngô tổng rời đi, Đường Lưu vuốt cằm híp mắt, nói với ta:" Em họ, em thấy có phải là mấy ông già bên Thượng Kinh qua báo thù không? Thời gian trước ở khách sạn Danh Tước chết không ít người của bọn họ, thương giới thành phố Tô lại bị rửa sạch, một vài cái tay của bên Thượng Kinh thò vào đã bị chặt đứt rồi...
" Anh cảm thấy, khả năng cao là người bên Thượng Kinh qua báo thù, trước ra tay với sản nghiệp của Ngô tổng, rồi nói không chừng tiếp theo sẽ tìm đến bọn Vương Đức Phát,,,"
Nghe Đường Lưu phân tích như vậy, ta bực mình nói:" Lần sau lúc anh nhận việc làm ăn, có thể con m* nó đừng đồng ý nhanh như vậy được không? Lần nào cũng vỗ ngực đảm bảo, ít nhất cũng phải làm rõ tình huống thế nào đã chứ!"
Nghe xong, Đường Lưu thở dài nói:" Cũng đâu còn cách nào khác, nghèo mà! Vì giúp em mua quà gặp mặt cho hàng xóm ở tầng sáu, anh con m* nó thiếu nước mang quần áo cũ đi cắm đó, nếu còn không làm việc, thì đợi chết đói à! Ông già vừa nãy ngồi xe của Từ Vi nữ sĩ đến, đây rõ ràng là Từ Vi nữ sĩ giới thiệu chuyện làm ăn cho chúng ta, nhất định phải hoàn thành một cách hoàn mĩ mới được..."
" Đợi xử lý xong việc này, danh tiếng của anh em ta sẽ nổi tiếng trong giới thượng lưu thành phố Tô, đến lúc đó không sợ không có gì làm..."
Ta vô lực thở dài một hơi, danh tiếng của hai anh em ta, đã được mấy người đứng đầu giới làm ăn Tô thành truyền nhau rồi, dù sao chuyện phát sinh ở khách sạn Danh Tước thời gian trước, đã khiến cho không ít ông To mặt lớn nhìn chúng ta bằng con mắt khác, nếu không thì hôm nay Ngô tổng cũng không hạ cố đến tìm chúng ta
Chỉ là, nói đi nói lại, tuy rằng miệng ta trách Đường Lưu còn chưa biết sự việc như thế nào đã đồng ý với người ta, nhưng trong lòng ta thì lại suy nghĩ giống như Đường Lưu!
Khát vọng kiếm tiền một cách điên cuồng!
Nến mỡ người và sơn đen sơn máu đã biến mất, tiền trên người ta bị Hoàng Vân Vân và Hàn Nhã lừa hơn phân nửa, chỉ còn dư lại mười mấy vạn cũng không biết có thể cầm cự đến bao giờ, kiếm thêm chút tiền phòng thân chắc chắn là không sai
Ta cũng không tiếp tục ở lại đây nói bừa với Đường lưu, ôm theo những món quà gặp mặt quý giá vội vàng chạy về chung cư, nhanh chóng tặng những món quà đó cho hàng xóm ở tầng sáu, cũng coi như là bớt đi một chuyện!
Khi mà ta mang theo một đống quà quý trọng về đến chung cư, vào lúc đang định gõ cửa phòng 602 thì cửa phòng 601 mở ra
Người đàn ông trọc đầu đi từ trong phòng 601 ra, dường như có chuyện gấp phải ra ngoài vậy
Vào giây phút nhìn thấy ta, con ngươi của hắn co rụt lại
Ta chớp mắt nhìn hắn, lộ ra nụ cười ấm áp chào hỏi:" Anh ra ngoài à?"
Đây là kiểu chào hỏi rất bình thường giữa hàng xóm láng giềng, thêm vào khuôn mặt tươi cười của ta, người bình thường ít nhất cũng phải mỉm cười rồi nói vài câu mới đúng!
" Pằng!"
Mà kiểu trả lời của tên này khiến cho ta có chút ngoài ý muốn, khóe mắt hắn giật giật mấy cái, sắc mặt bỗng nhiên trở lên khó coi, trực tiếp lùi vào phòng, đóng sầm cửa lại
Nụ cười của ta trở lên cứng ngắc, nhịn không được thở dài lắc đầu
Anh chàng xã hội đen này tính khí vẫn khó chịu như vậy
Gõ cửa phòng 602, ta bày ra nụ cười càng ôn hòa hữu nghị
Cửa nhẹ nhàng mở ra, một người nhìn như học sinh trung học cẩn thận thò đầu ra, ánh mắt nhìn ta có chút khẩn trương, sắc mặt của cậu xám trắng, giống như lâu lắm không tiếp xúc với ánh mặt trời vậy
" Em không làm bậy, không gây phiền phức, vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng rời khỏi..."
Còn chưa đợi ta mở miệng nói, cậu bé sắc mặt xám trắng đã khẩn trương nói ra một tràng, ánh mắt nhấp nháy, giọng nói run rẩy:" Em thật lòng cảm thấy, ngoài anh ra thì không có ai đủ tư cách là chủ nhân của nơi này, Em thật sự không có suy nghĩ nào khác.. Anh đừng đánh em được không?"
Những lời nói của cậu bé này khiến cho ta có chút ngơ ra.
Nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu ta, giống như ta là hung thần ác quỷ chuẩn bị ăn thịt cậu ta không bằng,chẳng lẽ nhìn ta không giống người tốt à?
" Em trai à em nói gì đó!"
Ta cười ha ha nói:" Đừng lo lắng, anh chỉ là đến tặng quà mà thôi, món quà này tặng em, hàng xóm với nhau phải giúp đỡ lẫn nhau, sau này nói không chừng sẽ có việc phải nhờ em hỗ trợ nữa!"
Nói xong, ta đưa chiếc hộp quà quý giá trong tay cho nó, tuy là khuôn mặt vẫn giữ nụ cười mỉm nhưng trong lòng đang chảy máu
Con m* nó, hộp nhân sâm hơn năm mươi tuổi dược liệu này đắt ơi là đắt, cũng không biết cậu bé này muốn thứ này làm gì, chắc không đến mức cho vào hầm canh uống đó chứ?
Cậu bé đó có chút ngơ ra nhận lấy quà, cẩn thận nói:" Anh thật sự là chỉ tặng quà thôi sao, không phải là chuẩn bị đánh em à?"
Ta cười khổ nói với nó:" Em trai, em có phải là bị ám ảnh bị hại không? Đang yên đang lành anh đánh em làm gì? Sắc mặt của em không tốt lắm, cứ ở mãi trong phòng cũng không tốt, có thời gian thì đi ra ngoài lượn lờ phơi nắng thì tốt hơn!"
Nghe ta nói vậy, ánh mắt của cậu bé trước mặt sáng bừng lên, kích động khó hiểu hỏi:" Thật sự được sao? Em thật sự có thể ra khỏi cửa phơi nắng đi dạo sao?"
Cái này thì có gì mà kích động nhỉ?
Ta rất thoải mái gật đầu, cười nói:" Thường xuyên ra ngoài đi lại, tốt cho sức khỏe, cứ buồn đầu ở trong phòng mãi cũng không tốt..."
Lời của ta còn chưa nói xong, cậu bé đó đã kích động tới mức hét lên, hưng phấn run rẩy nói:" Cảm ơn, cảm ơn anh, cuối cùng em cũng có thể ra ngoài rồi! em phải chuẩn bị một chút mới được... Anh đúng là không hề giống anh ta, em thích anh bây giờ hơn nhiều!"
Nói xong, còn chưa đợi ta trả lời, cậu bé sắc mặt xám trắng đó đã vui mừng đóng cửa phòng, dường như là vào phòng thu dọn đồ đạc
Ta buồn bực, ra ngoài đi dạo phơi nắng mà còn cần chuẩn bị sao?