Người Tình Cũ Của Mẹ Kế

Chương 41: Từ Diện Tư giống như một đứa trẻ


Từ Diện Tư mang theo sắc mặt hầm hầm xông thẳng vào căn biệt thự riêng của Cổ Mộc Hàn.

Sát thủ của Cổ Mộc Anh ngăn lại, không cho anh vào trong gặp mặt Cổ Mộc Hàn.

Từ Diện Tư cười lạnh “bằng với khả năng của các người sao?”

Hà Kính Phong và Hàn Du cũng kịp chạy đến.

Từ Diện Tư vừa định vung ra đánh nhau với đám sát thủ thì Hàn Du và Hà Kính Phong ngăn lại, cả hai cùng ra sức ngăn Từ Diện Tư lại.

‘Già, vết thương của già vẫn chưa ổn! Chuyện này để tôi và Hà Kính Phong lỡ liệu!’

Hà Kính Phong cũng thấy Hàn Du nói đúng “anh cứ để tôi ngăn họ lại, anh cứ vào trong gặp Tiểu Hàn”.

“Được!”

Vừa đạp cửa nhảy vào đã thấy Cổ Mộc Hàn ngồi như pho tượng, sắc mặt cô âm u lạnh lùng. Cô không hề có phản ứng gì khi nghe thấy tiếng động.

“Tiểu Hàn!”.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Cổ Mộc Hàn giật mình “Tư Tư, anh đang bị thương nặng…đến đây làm gì?”

“Anh không sao. Em thế nào rồi?”

Cổ Mộc Hàn khẽ thở dài “em không ngờ Cổ Mộc Anh, ông ấy lại là người tàn độc đến như vậy…nhớ lại năm xưa mẹ em chết trong tức tưởi, ông ấy đúng là kẻ máu lạnh mà”.

“Em sẽ không sao, bên cạnh em luôn có anh”

Mắt Cổ Mộc Hàn rơm rớm nước “anh Tư Tư!”

- Mà sao anh vào đây được vậy?

Từ Diện Tư ôm lấy Cổ Mộc Hàn “người của ba em rất đông, có Hà Kính Phong lo liệu rồi, anh vào với em thôi!”

Cổ Mộc Hàn mỉm cười “sau này đừng bao giờ bảo Cổ Mộc Anh là ba em nữa, em không có một người ba như thế”.

“Được rồi, anh không nói thế nữa!”



Cổ Mộc Hàn gật đầu!

“Anh đưa em rời khỏi đây”.

Cổ Mộc Hàn hất văng tay Từ Diện Tư ra “Tư Tư, em sẽ không đi đâu cả…đây là nhà của em”.

“Nhưng Cổ Mộc Anh…”

Cổ Mộc Hàn cười lạnh “em vì an toàn của anh nên mới hứa bừa vậy thôi, ông ấy sẽ không bao giờ lấy được gì từ tay em đâu”.

Từ Diện Tư thoáng kinh ngạc “Tiểu Hàn!”

- Lần trước em vì không nghĩ đến việc ông ấy sẽ ra tay với em nên mới bất cẩn. Giờ thì em rõ được sự tàn độc của ông ấy thì ông ấy đừng hòng sờ được đến gáy của em.

Từ Diện Tư khẽ cười “Vậy em định sẽ làm gì?”

- Làm gì sao? Đương nhiên là làm việc nên làm rồi.

“Vậy đó là việc gì?”

- Em muốn bán lẻ mấy lô cổ phiếu ấy.

Từ Diện Tư nhíu mày “em nghĩ có rủi ro gì không?”

Cổ Mộc Hàn trầm tư!

“Được rồi, anh sẽ cho lập đội và thu mua hết số cổ phiếu em bán ra…em nghĩ như vậy có được không?”

- Ông chủ Từ thật chu đáo. Cổ Mộc Hàn muôn vàn cảm kích, ân tình này làm sao mà trả hết đây?

“Cổ tiểu thư có thể lấy thân báo đáp, Từ Diện Tư anh đây không ngại gánh vác trách nhiệm nặng nề này đâu!”

Cổ Mộc Hàn lạnh mặt, tối qua cô còn liên lạc với Bạch Dương Hiên và nhờ Bạch Dương Hiên giúp đỡ, anh ấy cũng đã đồng ý giúp cô.

Không ngờ Từ Diện Tư cũng có suy nghĩ giống như cô và còn ra tay giúp cô. Như vậy cô lại cảm thấy yên tâm hơn, không hiểu sao cô lại thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh Từ Diện Tư, lúc gặp nguy hiểm cô cũng chỉ nghĩ đến anh…Từ Diện Tư trong mắt cô, trong tim cô, anh giống như một vị thần.

“Tiểu Hàn!”

Thấy Cổ Mộc Hàn ngồi yên không có phản ứng gì, Từ Diện Tư nhíu mày “Tiểu Hàn!”



- Dạ…em nghe!

“Sao em thất thần vậy?”

- Về bệnh viện thôi anh.

“Anh thấy mình rất ổn”

- Thôi nào anh, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Không, anh muốn cùng em chia sẻ khó khăn này”.

- Ở bệnh viện cũng có thể giúp đỡ em được mà.

“Nhưng anh vẫn muốn được ở bên cạnh em hơn”.

Cổ Mộc Hàn há hốc mồm khi nhìn thấy Từ Diện Tư giống như một đứa trẻ…“trời ạ! Đây là Từ Diện Tư mà cô quen biết đó sao?”

- Em sẽ vào bệnh viện chăm sóc anh.

Mắt Từ Diện Tư chợt bắn ra hình hai trái tim.

“Em nói thật chứ?”

Cổ Mộc Hàn gật đầu.

………………

Reng…

Cổ Mộc Anh đang rất bận rộn, nghe điện thoại reo ông đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại…“alo”

//Thưa ông chủ, tiểu thư đã rời khỏi biệt thự.

Cổ Mộc Anh hốt hoảng hét to “gì chứ?”

//Tiểu thư đi cùng Từ Diện Tư.

'Từ Diện Tư, lại là mày…để rồi mày xem, Từ thị của mày có giữ nổi hay không, ở đó mà lo chuyện bao đồng“.