Người Tình Cũ Của Mẹ Kế

Chương 93: Nghi ngờ bệnh cũ tái phát


Đêm càng về khuya càng thêm tĩnh mịch. Cổ Mộc Hàn rót ly rượu vang đi ra đứng dưới gốc cây hoa nhất chi mai, sương đêm lành lạnh hoà vào hương thơm ngào ngạt của hoa nhất chi mai khiến cho bầu không khí thơm mát lan tỏa khắp cả khoảng sân rộng, cô thích nhất là đứng uống rượu như thế này. Cái lạnh của đêm như thấm sâu vào từng lỗ chân lông khiến cho tâm trạng cô càng thêm phần sảng khoái hơn.

'Tiểu Hàn !'

Cổ Mộc Hàn không ngoáy đầu nhìn lại, cô chỉ khẽ hỏi Cố Yên Thành "anh đến Vân gia tìm em có việc gì đúng không ?"

'Không ! Anh chỉ lỡ đường nên xin ngủ nhờ lại Vân gia một đêm'.

- Anh ngủ sớm đi !

'Tiểu Hàn !'

- Anh có gì muốn nói với em sao ?

Cố Yên Thành bật cười "em nhạy cảm thật đấy, sao lại căng thẳng như vậy hả em ?"

- Yên Thành.

'Sao em ?'

- Anh có muốn uống một ly rượu vang không ?

'Anh không..bác sĩ không cho phép anh anh uống trong quá trình điều trị !'

- Chân anh có khởi sắc hơn không ?

'Có'

Cố Mộc Hàn thoáng buồn "Xin lỗi !"

Cô nói hai từ xin lỗi rất khẽ nhưng Cố Yên Thành vẫn có thể nghe thấy, anh khẽ cười.

'Tiểu Hàn, nếu như ngày ấy anh không bị tai nạn thì có lẽ chúng ta đã kết hôn rồi em nhỉ!'

Tay Cổ Mộc Hàn bất giác nắm chặt chiếc ly trong tay, cô mỉm cười "chuyện đã qua rồi, sao anh vẫn còn nhắc lại ?"

'Từ quên nói ra thì nhẹ tênh, nhưng khi chúng ta thực hiện nó sẽ rất khó em à.



Cả hai rơi vào im lặng, nhường chỗ cho âm thanh của những loài côn trùng hoạt động về đêm.

'Tiểu Hàn !'

- Em nghe, anh muốn nói với em điều gì thì hãy đi anh.

'Anh vẫn rất yêu thích yêu, trước đây đã thế và giờ vẫn thế, thậm chí còn nhiều hơn'.

Nói xong, Cố Yên Thành lăn xe trở vào nhà...

Cổ Mộc Hàn nhíu mày "anh ta vẫn chưa từ bỏ mình, có nghĩa là con người của anh ta rất chấp niệm, người như vậy sẽ rất đáng sợ !"

Bỗng dưng cô bị một vòng tay ôm lấy "sao hả Cổ tiểu thư? Nửa đêm khuya khoắt không ngủ lại ra ngoài hẹn gặp trai".

Cổ Mộc Hàn nheo mắt "Từ Diện Tư...".

"Um...mà hẹn họ dưới khung cảnh này thì cũng thật quá lãng mạn rồi".

Từ Diện Tư càng nói, Cổ Mộc Hàn càng thấy khó lọt vào tai.

- Ông chủ Từ đang ghen sao ?

Từ Diện Tư bĩu môi "ai mà thèm ghen với tên què đó".

- Người ta què nhưng lại là trai trẻ đó chú Tư Tư à ! (2)

Từ Diện Tư đen mặt "chú Tư Tư ?"

- Đúng vậy đó, chú Tư Tư !

Bỗng dưng bên tai Từ Diện Tư liền lọt vào vô số âm thanh tương tự "chú Tư Tư, chú Tư Tư".

'..âm thanh rất quen tai

và tựa như âm thanh Cổ Mộc Hàn vừa mới thốt lên.

Từ Diện Tư ôm đầu, bên tai vẫn văng vằng ba từ "Chú Tư Tư !"

"Tiểu Hàn !"



- Sao thế ?

"Có phải trước đây em từng gọi anh như thế không ?"

Cổ Mộc Hàn gật đầu "đương nhiên rồi !"

Từ Diện Tư thoáng nghe mơ hồ với mọi thứ xung quanh "nhóc con !"

- Nhóc con ?

Cổ Mộc Hàn tuôn rơi nước mắt "hơn ba năm rồi mình mới được nghe !"

Phịch...

Từ Diện Tư ngã quy xuống và nằm sõng soài ra đất.

- Anh Tư Tư... anh Tư Tư...

Cổ Mộc Hàn ngồi xổm xuống và nâng đầu Từ Diện Tư lên đùi mình "anh Tư Tư !"

- Người đâu...nhanh, nhanh giúp tôi gọi bác sĩ.

Một lúc sau thì bác sĩ riêng của Vân gia cũng đến.

Qua một hồi kiểm tra sức khỏe...

//Cổ tiểu thư, chúng ta nên đưa cậu ta đến bệnh viện. Cậu ấy cần phải làm kiểm tra lại, tôi đoán là bệnh cũ của cậu ta đã tái phát.

- Anh ấy đã từng làm phẫu thuật rồi kia mà.

//Nhưng không có nghĩa là sẽ không bị tái phát.

- Được !

I/Ai đi theo xe cứu thương cùng cậu ta ?

- Tôi.