"Rốt cuộc thằng bé Hiểu Tư kia sắp cầu hôn ai vậy?"
Khi Dư Dục về phủ bị mẫu thân hỏi mới phát hiện mình quên mất việc này.
"Dạ?"
Y bị sợi dây cột tóc kia làm đầu váng mắt hoa, bị người bế đi ăn cơm rồi ngồi kiệu về phủ Thượng thư, thế là quên béng chuyện Hoa Hiểu Tư sắp thành thân.
"Dạ gì mà dạ? Con đi một chuyến mà chút tin tức cũng không hỏi được à?"
Thượng thư phu nhân quả thực rất quan tâm đến việc chung thân đại sự của Hoa Hiểu Tư.
Hồi trẻ bà và mẹ ruột Hoa Hiểu Tư là bạn thân. Sau này mẹ Hoa Hiểu Tư vào Hầu phủ, hai người mới bớt lui tới.
Ai ngờ tỷ tỷ bà số khổ, sức khỏe không tốt nên qua đời lúc còn rất trẻ. truyện đam mỹ
Chỉ để lại đứa con trai độc nhất Hoa Hiểu Tư, làm sao bà không quan tâm cho được.
Khi Hầu phủ đưa tiểu thế tử đến hoàng đô làm thư đồng cho Thái tử, Dư thượng thư chăm sóc Hoa Hiểu Tư như con mình, đãi ngộ ăn ở không khác gì Dư Dục.
Dư Dục vừa buồn bực vì mình bị sợi dây cột tóc làm lú lẫn vừa hờn dỗi nói với mẫu thân.
"Hắn cầu hôn ai liên quan gì đến con chứ."
"Tính con thật chẳng biết giống ai nữa." Thượng thư phu nhân nhịn không được xỉa tay vào trán y, "Đúng là bướng quá mà, hèn gì lớn thế này mà vẫn không ai để ý."
"Ai nói con không có, con......" Dư Dục nói nửa chừng lại thôi, "Con không thèm nghe ngài nói nữa đâu."
Dư Dục phủi mông đi về viện mình.
Còn lâu y mới quan tâm chuyện Hoa Hiểu Tư, y bận lắm, phải thu xếp chuyến đi săn của bệ hạ nữa.
"Con chưa xem hết tập tranh mà......"
Lòng bàn chân Dư Dục như bôi dầu, xua tay lia lịa từ chối.
"Vâng vâng! Khi nào đi săn về sẽ bàn tiếp chuyện thành thân."
Đến lúc đó y sẽ vác bọc hành lý chạy trốn, ai cũng đừng hòng bắt lại.
Y chẳng muốn kết hôn gì hết, sớm giải ngũ về quê làm ruộng mới tốt.
Y làm nam tử hán đủ rồi.