Mặc dù chuyện nên làm hay không nên làm họ cũng đã làm bảy tám phần, nhưng không có nghĩa là Dư Dục dễ dãi xà nẹo với tên ma men này trong lều chính có người ra vào bất cứ lúc nào.
Tuy bây giờ không có ai ở đây nhưng ám vệ của Hoàng thượng nhan nhản khắp nơi, bị ai nhìn thấy cũng chưa biết chừng.
Việc này truyền đi còn ra thể thống gì nữa.
Nhị công tử phủ Thượng thư và Phủ Quân đại tướng quân ôm ấp trong lều chính, hành vi xằng bậy.
Mặt mũi phủ Thượng thư của y sẽ mất hết.
"Ngươi say rượu nói nhảm gì thế, dám khinh suất như vậy!"
Dư Dục đẩy mấy cái, chỉ thiếu điều xé người ra.
"Ngươi nghĩ ta say rượu nói nhảm, nhưng câu nào của ta cũng là thật cả."
Hoa Hiểu Tư không chịu buông tay mà sống chết ôm chặt Dư Dục, còn hung hăng truy hỏi.
"Ta hỏi ngươi, nếu ta đem kiệu lớn tám người khiêng đến phủ Thượng thư của ngươi cầu hôn thì ngươi có chịu thành thân với ta không hả?"
Dư Dục bị câu hỏi này làm ngây ngẩn cả người.
"Cái gì......"
Y sững sờ, tay cũng thả lỏng, trực tiếp bị ôm vào lòng.
"Ngươi chỉ cần trả lời ta chịu hay không chịu thôi."
Chuyện này y phải trả lời thế nào đây?
Dư Dục chưa kịp trầm mặc thì bị trận động đất đột ngột xuất hiện làm giật nảy mình.
Kiếp trước y chết ngay thời khắc này.
Lần này y đổi lộ trình chưa kịp phát huy tác dụng thì các đại thần đã bị cơm rượu bánh trôi của Hoàng hậu nương nương làm say khướt.
Lúc bị cát đá bao phủ y đã nghĩ gì nhỉ?
Hoa Hiểu Tư ôm y rồi vỗ lưng dỗ dành như trẻ con.
"Thương thương, thương thương."
Mắt Dư Dục bỗng nhiên đỏ hoe.
Điều duy nhất y hối tiếc là chưa thổ lộ lòng mình với Hoa Hiểu Tư.
"Ta......"
"Đừng sợ, ta sẽ che chở ngươi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đâu."
Dư Dục thở dài.
"Nhưng ta là Nhị công tử phủ Thượng thư, sao có thể gả cho ngươi được."
"Vậy đừng làm công tử vớ vẩn này nữa!" Hoa Hiểu Tư cởi dây cột tóc của người trước mắt ra, để mặc tóc đen xõa xuống, "Làm người yêu của ta là được rồi."
Quá đơn giản luôn, hehe.