"Bịt mắt với không bịt mắt gì hả?" Dư Dục hung dữ đẩy hắn một cái, "Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả."
"Bé ngoan, còn đóng kịch với ta nữa à?"
Hoa Hiểu Tư ôm người không buông, còn tiến thêm một thước, luồn tay vào vạt áo xoa eo y.
Dư Dục bị sờ giật mình.
Tay Hoa Hiểu Tư cũng không phải tay công tử nhà giàu mà là đôi tay được mài ra từ đao quang kiếm ảnh núi thây biển máu.
Mỗi vết chai đều do chiến công mà có, Dư Dục bị vuốt ve nhịn không được run rẩy.
Ngay cả tiếng mắng cũng mất đi khí thế.
"Biến...... Biến thái!"
Hoa Hiểu Tư bị mắng chỉ cảm thấy y đang liếc mắt đưa tình.
Hắn nghĩ đây là lẽ đương nhiên, dù sao Dư Dục cũng bị hắn hết sờ lại hôn, hết hôn lại ôm, sắp sửa bị công thành đoạt đất.
Nói không muốn, không thích, kết quả mới nghe hắn khua môi múa mép mấy câu đã chẳng còn sức phản kháng, chưa biết chừng bé ngoan đã muốn ôm hắn ngủ từ lâu, vì sợ mất mặt nên không tiện mở miệng, chỉ có thể chờ hắn chủ động thôi.
"Năm đó tên râu dài kia suýt nữa bị ngươi thọc một đao xuyên đầu."
Hoa Hiểu Tư nhắc đến trận giao đấu đầu tiên của họ lúc mới đến biên cương.
Đối phương là Thập Lục vương tử, thấy Dư Dục thanh tú xinh đẹp thì buông lời cợt nhả đòi nạp y làm thiếp, lúc giao đấu bị Dư Dục cầm đao ngắn đâm thủng đầu, chỉ thiếu điều chẻ ra làm đôi.
Có thể nói là cực kỳ phẫn nộ.
Còn bây giờ thì sao?
Đầu Hoa Hiểu Tư vẫn tròn trịa nguyên vẹn, trên cổ cũng chẳng có lỗ thủng nào.
Dư Dục á khẩu không trả lời được, chỉ biết cụp mắt làm thinh.
Hoa Hiểu Tư thấy có hy vọng thì vội thừa thắng xông lên.
"Ngay đêm đầu tiên ta đã biết là ngươi rồi."
Hoa Hiểu Tư siết chặt vòng tay, còn hôn cổ người ta như đồ biến thái.
"Hồi bé cưỡi ngựa ta toàn bế ngươi lên ngựa, chẳng lẽ còn không biết vóc dáng ngươi hay sao?"
Dư Dục muốn chống chế nhưng lại bị liếm cổ.
"Ngươi vẫn chưa tin à? Nhóc bướng bỉnh." Hoa Hiểu Tư nhìn khuôn mặt tức giận của Dư Dục chỉ thấy đáng yêu cực kỳ, tỉ mỉ hôn cả buổi, "Ngươi thử ngẫm lại xem?"
Nhớ lại đi nhớ lại đi.
Tự trải nghiệm cũng tốt mà.
Hì hì.