Đất nứt, núi lở, vô số cát đá lăn xuống.
Mưa to cuốn trôi tay cụt chân đứt, rốt cuộc không thấy người kia đâu nữa.
Khi Hoa Hiểu Tư giật mình ngồi bật dậy, dường như trong mũi còn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.
"Cá ngốc!"
Hắn lau mặt, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống.
Hoang đường, Hoa Hiểu Tư hắn chinh chiến bao năm, có cảnh gì mà chưa từng thấy, lẽ nào lại bồn chồn bất an vì một giấc mơ huyễn hoặc hay sao.
Hắn biết rõ trận động đất lần này không có ai bị thương, Dư Dục cũng được hắn bảo vệ an toàn rồi đưa về phủ Thượng thư.
Lẽ ra giờ này hắn nên mơ thấy Chu Công chứ không phải động đất.
Nhưng Hoa Hiểu Tư vẫn đứng ngồi không yên, trong lòng như có một ngàn con cóc nhảy nhót làm hắn tâm phiền ý loạn, nôn nóng bất an.
"Thôi thôi!"
Hoa Hiểu Tư xoay người nhảy xuống giường rồi cưỡi ngựa ra cửa ngay trong đêm.
——————
Phủ tướng quân và phủ Thượng thư chỉ cách nhau hai con phố nên không xa. Nhưng dù có gần hơn nữa cũng không có đạo lý đãi khách vào giờ gà còn chưa dậy này.
Đêm hôm khuya khoắt, e là người gác cổng còn đang ngủ gật.
Hoa Hiểu Tư lượn trước cổng phủ Thượng thư ba vòng mà một hộ vệ ra xem cũng không thấy.
Đúng là lười biếng mà, nếu ở trong quân đội, hang ổ bị kẻ địch xốc lên chắc cũng chưa biết.
Hoa Hiểu Tư lo lắng cột ngựa ở dịch trạm nơi góc đường rồi chuẩn bị trèo tường.
Nực cười, tường rào này trộm vặt cũng leo được, sao có thể làm khó hắn chứ.
Hoa Hiểu Tư mượn lực đạp một cái rồi phi thân lên đầu tường, sau đó nhẹ nhàng xoay người nhảy xuống.
Quả nhiên dễ như trở bàn tay, hạ bút thành văn, hắn chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực đã lọt vào trong.
"Không biết có chuyện gì mà tướng quân đến thăm lúc nửa đêm vậy?"
Hoa Hiểu Tư giật nảy mình, vừa quay đầu lại thì thấy cha ruột của Cá ngốc, cha vợ tương lai của hắn đang ngồi trong sân nhìn hắn chằm chằm.
"Nhạc...... Ha ha Dư bá phụ, hôm nay tiểu tế tới đây, à không, muộn như vậy mà tiểu tử còn quấy rầy......"
Má ơi, suýt nữa run chân quỳ xuống rồi.
Hắn muốn gặp vợ là sai sao?
Tướng quân gãi đầu.
- ------------------------
Tiểu tế: Con rể