"Sao tự dưng lại khóc."
Khi Dư Dục bị đánh thức, cả người vẫn còn mụ mị.
Giấc mơ này làm lưng y ướt đẫm như mới vớt ra khỏi nước.
Y vừa đưa tay ra thì bị người nắm lấy áp vào má.
Đầu ngón tay Dư Dục run lên.
Khác với trong mơ, người này nóng hổi, còn sống sờ sờ.
Sạch sẽ, không có bùn, càng không có máu.
Nụ cười trên mặt Hoa Hiểu Tư vẫn bất cần đời như trước đây.
"Ngươi thấy chưa, không có ta nên ngủ không ngon...... Ơ."
Hoa Hiểu Tư đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức ôm chặt cá nhỏ tự chui đầu vào lưới.
Dư Dục thở hổn hển, tim đập như trống, níu vạt áo Hoa Hiểu Tư không buông.
Y thấy rất nhiều chuyện cũ, đôi mắt nhức buốt, trong lòng thê lương, vô cùng đau khổ.
"Tư ca."
Y không nhớ nổi bao năm rồi mình chưa gọi Hoa Hiểu Tư là ca ca.
Rõ ràng hồi bé y hay gọi như vậy nhất.
Y vào cung làm thư đồng từ nhỏ, xung quanh chỉ có mấy người.
Đường Cảnh Hạo là Thái tử nên không được gọi ca.
Tống Bảo lại quá nhỏ, chỉ là một đứa bé.
Chỉ có Hoa Hiểu Tư thân với y nhất, cùng sống trong cung, sau khi xuất cung cũng ở bên nhau.
Y thích nhất ca ca này, mỗi ngày đều líu lo gọi Tư ca Tư ca.
Nhưng sau này lớn lên hiểu chuyện thì bắt đầu thấy xấu hổ.
Cuối cùng Dư Dục giấu tiếng gọi này dưới đáy lòng.
Giờ tủi thân lại kêu ra.
——————
"Đây đây."
Hoa Hiểu Tư đáp lại.
Không cười nhạo, cũng không trêu chọc.
Hắn chỉ ôm Dư Dục vào lòng, xoa nhẹ lưng y rồi lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi.
"Tư ca ở đây."
Ngay bên cạnh Ngư Ngư.
Đừng sợ.