Cá ngốc quả nhiên là Cá ngốc.
Miệng thì nói tam trinh cửu liệt, quyết không cùng giường chung gối với hắn.
Nhưng hắn vừa bế người lên giường, cởi áo ngoài, lau mặt lau chân, dân ca ru ngủ cũng chưa hát được mấy câu mà con cá ngốc này đã ngủ bất tỉnh nhân sự.
Chỉ sợ bị vác đi bán cũng không biết.
Hoa Hiểu Tư nhìn Dư Dục ngủ say, tức đến nỗi bật cười.
Con cá ngốc này thế mà xem hắn là đồ khốn thật.
Y tưởng chỉ cần bịt mắt hắn lại thì hắn sẽ không biết người trong ngực là ai sao?
Hắn đâu giống lão cha dâm dục hơn cả sắc quỷ của mình, ai đến cũng không từ chối, ai cũng có thể thân mật.
Thử tìm bừa một ca nhi miền núi về xem thân thể ngàn vàng của hắn có chịu đụng vào không.
——————
E là Dư Dục đã quên hai người họ cùng ăn cùng ở từ nhỏ, thời niên thiếu cùng học ở Đông Cung, ngay cả cưỡi ngựa bắn cung cũng học chung một thầy, nói trắng ra là trên lòng bàn tay Dư Dục có mấy ki hốt rác mấy cái sọt, mấy vết chai mấy vết sẹo mấy nốt ruồi hắn đều biết rõ.
Đừng nói chỉ tạm thời mất đi thị giác, dù y có trói tay chân hắn lại rồi nín thở, chỉ cần răng môi kề nhau thì hắn vẫn biết con cá nhỏ này nặng mấy cân.
Lại còn giả câm với hắn vì sợ hắn biết đối tượng cùng giường chung gối là mình.
Chỉ nghĩ thôi đã làm người ta tức điên.
Hành quân gian khổ, trước kia chẳng có cách nào, giờ chiến sự đã ngừng nên Hoa Hiểu Tư cũng cố gắng để Dư Dục sống thoải mái một chút.
Rõ ràng là công tử da mịn thịt mềm mà cứ khăng khăng lội bùn với hắn làm gì.
Mắng không được, đánh không được, đuổi cũng không đi, đúng là phiền chết người.
——————
"Đồ ngốc nhà ngươi, tưởng ta cũng ngốc như ngươi chắc?" Hoa Hiểu Tư véo mũi Cá ngốc, "Không chịu thành thân với ta thì cả đời này đừng hòng thành thân nữa."
Xưa nay hắn luôn nhẫn tâm.
Mặc kệ trong lòng Dư Dục xem hắn là tướng lĩnh hay huynh trưởng.
Đã chui vào chăn của hắn thì phải làm vợ hắn.
Muốn chạy à, nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa.
Tướng quân cười lạnh.