Phủ của Phủ Quân đại tướng quân hiện giờ rất náo nhiệt.
Nhà kho mở rộng, Hoa Hiểu Tư sai người đem hết phần thưởng của mình suốt những năm qua ra kiểm kê.
Tơ lụa, ngọc thạch châu báu, đao thương kiếm kích, toàn bộ đều được đóng vào thùng buộc lụa đỏ, nhìn như muốn vét sạch gia sản, quy mô hoành tráng.
"Chỉ có bấy nhiêu thôi à?"
Hoa Hiểu Tư ngồi trong sân nhìn đống thùng gỗ long não nằm la liệt dưới đất với vẻ bất mãn.
Chỉ có ngần này nhìn thôi đã chướng mắt, làm sao có mặt mũi khiêng đến Thái Sơn công phủ cầu hôn đây?
Xem ra phải mau chóng phái người về quê đem của hồi môn của mẹ hắn và sính lễ bà chuẩn bị sẵn cho hắn lúc còn sống đến hoàng thành.
Hắn đã quen đánh trận, làm việc nhanh gọn dứt khoát, mở miệng là phải làm ngay, chưa uống xong một chén trà mà người đã ra khỏi cổng thành.
——————
"Tướng quân, Dư phó tướng đến ạ!"
Khi Dư Dục vào, Hoa Hiểu Tư đang chê bai thợ may người hầu tìm về cho mình.
"Vải này của ngươi ngoại trừ màu hơi đỏ thì có gì tốt hả?" Hoa Hiểu Tư nghe nói Dư Dục tới cũng không bất ngờ, thả đồ trong tay xuống rồi đi ra ngoài đón, "Sao y đến mà ngươi không nói sớm, ngốc."
"Tướng quân làm gì thế?"
Dư Dục thấy đống rương buộc nơ đỏ chất đầy dưới đất thì tim lập tức lạnh đi một nửa.
Quy mô này chẳng khác nào Vương gia kết hôn cả.
Y thật không ngờ Hoa Hiểu Tư giàu vậy, còn hào phóng đến đáng sợ.
"Tướng quân ở phủ này không thoải mái nên muốn chuyển nhà sao?"
"Có ai chuyển nhà mà rảnh rỗi buộc lụa đỏ không, ngươi tưởng ta bị úng não à." Hoa Hiểu Tư vừa nói vừa nửa ôm nửa kéo người vào sảnh chính, "Sao ngươi đến mà không báo với ta một tiếng, trong phủ bừa bộn quá, lại không có chủ nhân, về một chuyến phải dọn dẹp đủ thứ."
Nửa tim còn lại của Dư Dục cũng lạnh theo.
Không có chủ nhân mới bừa bộn, nói vậy là muốn tìm chủ nhân về lo liệu chứ gì.
"Ta nghe nương ta nói ngươi đang chuẩn bị hôn sự à?"
Hoa Hiểu Tư gật đầu.
"Đúng vậy."
Thế mà thừa nhận ngay!
Dư Dục tức suýt ngất.
Người này, người này, người này!
Chuyện phong nguyệt ở biên cương còn đang rối rắm, sao dám cầu hôn quý tử quý nữ ở hoàng đô chứ?
"Ta còn đến chào lệnh từ nữa, chỉ sợ có điểm nào sơ suất thôi."
Nói xong Hoa Hiểu Tư cười hời hợt như chẳng có gì quan trọng, Dư Dục nhìn mà ứa gan.
Đầu óc nhất thời mụ mẫm, y lên tiếng chất vấn.
"Trước kia ngươi còn ra vẻ tình sâu nghĩa nặng, kết quả chỉ là nói suông." Dư Dục cũng không biết mình đang nói khùng nói điên gì, hung hăng đẩy người ra, không muốn đụng vào hắn dù chỉ một li, "Cũng may ta không phải ca nhi nên không sợ gặp phải kẻ ác độc bội bạc như ngươi!"
Sắc mặt Hoa Hiểu Tư cũng trầm xuống, cau mày nói: "Ta thật không biết Dư Dục ngươi lại ghét tại hạ đến vậy."
Dư Dục tức đến nỗi hai mắt ứa nước, hoàn toàn khác xa phó tướng chém đầu người mà không hề biến sắc trên sa trường.
"Trước kia không biết, giờ biết rồi đó!"
Y ghét người này cực kỳ!
Ngư Ngư đau lòng.
- ----------------------
Lệnh từ: Cách gọi tôn kính dành cho mẹ người khác.