Người Tình Một Đời

Chương 37: Không kiềm chế được cảm xúc


Cô biết là Đàm Dự vì lo lắng cho cô mới nói ra những lời như vậy,cô cũng biết là người đàn ông này thích cô nhưng cô chỉ xem cậu ấy như bạn bè của mình mà thôi.

“ Mình không sao đâu,cậu đừng quá lo lắng …”

“ Nhưng mà.”

“ Mình nói thật đấy, mình đã khoẻ lắm rồi.”

“ Yến Nguyệt nếu có chuyện gì thì cậu nhớ nói với mình đấy,lúc nào mình cũng sẽ ở bên cậu …”

“ Đàm Dự,cậu đã thử yêu đương chưa?? Nếu chưa thì hãy cho bản thân mình một cơ hội đi, mình và cậu sẽ mãi là bạn bè mà thôi.”

“ Yến Nguyệt cậu từ chối mình lần nữa sao. “

“ Đàm Dự, mình không thích cậu. Mình chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, mình muốn cậu sống cho bản thân hơn,cậu đừng thích mình nữa …”

“ Cậu bỏ cuộc đi, mình biết là nói ra những lời này rất tàn nhẫn. Nhưng mà chúng ta không thể yêu đương được,và mình không muốn cậu lãng phí thời gian với mình đâu … “”

“ Mình tự nguyện mà Yến Nguyệt…”

“ Cậu đừng có cố chấp nữa, đến cuối cùng người chịu đau khổ vẫn là cậu mà thôi.” _ Yến Nguyệt cố gắng giải thích cho Đàm Dự hiểu …

“ Cậu nên sống cho chính bản thân mình,sống cho gia đình của mình thì hơn.Còn bạn bè thì chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của cậu mà thôi,khi nào có chuyện buồn vui thì cũng có thể chia sẻ hay là ăn uống cùng nhau.”

““Nhưng mà mình vẫn mong cậu có thể tìm được người thích hợp với cậu, người mà yêu thương cậu thật lòng.” _ Nghe Yến Nguyệt nói xong thì hai bàn tay của cô liền run rẩy lên,anh sợ mất đi người mà mình thương yêu.

Cô vẫn hy vọng Đàm Dự sẽ hiểu được,tuy đau 1 lần rồi thôi chứ không thể để cho cậu ấy đơn phương mãi như thế này được.

“ Mình hiểu rồi,vậy cậu có thể cho thể cho mình ôm một cái không …””_ Đàm Dự đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt của Yến Nguyệt.

“ Ừm, được chứ.”

Nhận được sự đồng ý của cô thì Đàm Dự liền tiến lại ôm lấy Yến Nguyệt,anh ôm rất chặt bởi lẽ đây có thể là lần cuối mà hai người ôm nhau rồi.

Sau này Yến Nguyệt chắc chắn sẽ không còn thoải mái với anh như trước nữa,mối quan hệ bạn bè dường như đã bị phá vỡ mất rồi.



“ Đàm Dự mình mong sau này cậu sẽ tìm được người yêu thương cậu thật lòng …”

“ Ừm,cậu cũng vậy nha.Cậu phải thật hạnh phúc đấy,có chuyện gì thì cứ tâm sự với mình …“.

“ Cạch …”

Vũ Hạo mở cửa bước vào thì thấy cảnh này,ngay lập tức anh liền đi lại kéo Đàm Dự ra khỏi người của Yến Nguyệt rồi đánh đối phương…

“ Bụp …bụp …” _Vũ Hạo vừa đánh vừa lên tiếng chửi thề.

“ Đàm Dự cậu đến đây làm gì …”

“ Vũ Hạo đừng đánh nữa,anh bị gì vậy,sao lại đánh người “_ Yến Nguyệt la lên để anh ngừng tay, nhưng cuối cùng anh cũng không nghe.

“ Đàm Dự cậu có sao không,bị chảy máu rồi.”_ Yến Nguyệt rút dây nước biển ra rồi bước xuống giường.

“ Mình không sao đâu,cậu lên giường nằm đi đừng có lo cho mình.”

“ Không lo làm sao được chứ,cậu là bạn của mình mà …”

Vũ Hạo nhìn thấy cảnh tượng này thì anh lại thấy bản thân chính là người dư thừa vậy,hai người họ đang công khai tình chàng - ý thiếp với anh đây mà.

“ Vũ Hạo anh lại bị gì vậy,sao lại đánh người chứ.” _ Yến Nguyệt đỡ Đàm Dự đứng dậy rồi quay lại hỏi anh.

“ Tôi thích thì tôi đánh thôi,liên quan gì đến cô chứ.” _Vũ Hạo đập tay vào tường rồi cởi vài cút áo ra cho thoải mái,chứ từ nãy giờ anh đã nóng lắm rồi.

“ Lưu Vũ Hạo cô ấy là bạn gái của anh ấy,anh ăn nói cho đàng hoàng một chút đi.”

“ Hừ! Cậu cũng biết cô ấy là bạn gái của tôi à.”_ anh gằn giọng hỏi lại.

“ Biết là bạn gái của tôi mà còn ôm ấp với nhau.”

“ Trong thời gian tôi đi tìm bác sĩ thì cô lại ở đây ôm hôn với nó … Hình như là đã phí công vô ích rồi.”

“ Còn cậu nữa đấy sau này đừng có động đến đồ của tôi,còn không thì tôi đánh chết cậu đấy.”



“ Lưu Vũ Hạo,anh đang xem Yến Nguyệt là món hàng đấy …”

“ Bụp. “

Đàm Dự đánh lên cằm của anh một cái,lực vô cùng mạnh cho nên có thể thấy được da của Vũ Hạo đang bị bong đỏ lên và chảy máu.

“ Đàm Dự còn cậu nữa …”

“ Bụp …bụp …”

“ Bụp …bụp.”

Và thế là hai người họ cứ xông lên đánh túi bụi với nhau,Yến Nguyệt đứng kẻ giữa nên can cũng không nổi luôn …

Một lát sau bảo vệ đi vào kéo hai người họ ra thì mới kết thúc. Vũ Hạo cũng rời khỏi đây,tâm trạng của anh vô cùng bực bội cho nên không thể ở lại đây được nữa.

“ Đàm Dự. “

’ “ Yến Nguyệt, mình xin lỗi cậu. Mình không thể để anh ta xúc phạm cậu như thế được,rõ ràng anh ta chỉ muốn chơi đùa cậu mà thôi …”

“ Cậu không hiểu được mối quan hệ của mình và anh ấy đâu.”

“ Chỉ có cậu mới không hiểu mà thôi.Lưu Vũ Hạo chẳng tốt lành gì đâu,anh ta muốn chơi rồi bỏ mà,ở bên cạnh anh ta không có an toàn đâu,cậu về với mình có được không…”

Yến Nguyệt khẽ lắc đầu,đôi mắt thì lại đỏ hoe:“ mình đã yêu anh ấy rồi,cho nên mình không thể buông bỏ được.”

Nghe xong thì Đàm Dự cũng đã hiểu ra tất cả,hoá ra yêu một người là có thể chấp nhận tất cả hay sao …

Còn đơn phương một người thì không thể chấp nhận chính mình,anh không chấp nhận được việc là mình đã thua trong cuộc tình này.

Rõ ràng là anh rất tốt mà nhưng rất tiếc cô ấy lại không chọn anh mà là người khác.Lưu Vũ Hạo không hơn anh cái gì cả,thứ mà anh ta hơn anh là có được người con gái mà anh đang yêu …

Số phận trái ngang quá đi,bao năm qua thích một người mà không dám nói ra.Để rồi khi cô ấy gặp người khác thì mọi thứ đã muộn rồi,thời gian đã trôi qua thì cũng không thể lấy lại được..

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ chính là nụ cười trên môi của người con gái mình yêu, nhưng mà anh không phải là người nắm tay của cô ấy đi suốt một hành trình dài mà lại là người khác …