Người Tình Một Đời

Chương 4: Chuyển đến


Buổi tối ở nhà chính Lưu gia,mọi người đang ăn tối vui vẻ với nhau thì đột nhiên Dương Lan lên tiếng..

" Haiz, không biết khi nào thì Vũ Hạo mới chịu về đây ăn cơm để bàn về chuyện hôn sự nữa.."

" Mẹ à anh ta không muốn cưới thì thôi vậy,nhà chúng ta cũng giàu có mà.."

" Vũ Khanh con im đi,."

" Anh à,anh mau nói với Vũ Hạo đi chứ,dù gì thì Trần gia cũng là một gia tộc lớn. Với lại thằng bé và Trần Tĩnh cũng có hôn ước với nhau mà..Em sợ để lâu ngày cái nó lại giở trò thì chúng ta làm sao mà ăn nói với anh chị thông gia đây.."

" Ừm, tôi biết rồi để vài ngày nữa tôi với bà đi tìm nó nói chuyện.."

" Vâng.."

Chỉ cần Lưu Vũ Hạo lấy Trần Tĩnh thì danh tiếng của nhà họ Lưu sẽ lên cao thêm nữa,cá sẽ gặp được nước.Với lại khi mà thằng ranh con đó lấy vợ rồi thì Vũ Khanh sẽ được vào công ty làm việc,chức vụ tuy không bằng nhưng từ từ sẽ cao hơn mà thôi.

Lúc trước Lưu Vỹ đã nói rồi chỉ cần Vũ Hạo thành gia lập thất thì Vũ Khanh sẽ vào công ty giúp đỡ anh trai một tay. Cái ngày này bà đã chờ từ lâu rồi,với lại Trần Tĩnh cũng là người thông minh khôn khéo rất thích hợp làm con dâu của Lưu gia..

Bà biết là Lưu Vũ Hạo rất hận mình,hận vì đã chia cắt gia đình nhỏ của anh. Năm xưa mẹ của Vũ Hạo sau khi biết chuyện tình gian díu của hai người họ thì liền buồn rầu rồi sinh bệnh, độ chừng sẽ sống được mấy tháng, nhưng không hiểu sao vào một ngày không đẹp trời,sau khi anh đi học về thì biết tin mẹ của mình mất.

Lúc ấy nguồn sống của anh không còn nữa,cả bầu trời cũng đã chuyển thành màu đen mất rồi...



Sau đó thì anh cứ lầm lầm lì lì ít nói,anh chỉ nói chuyện với ông nội mà thôi. Nhưng qua mấy năm sau thì ông ấy cũng đã mất, cuộc đời của anh cứ thế mà trôi qua từng ngày mà không có người thân ở bên cạnh.

Nhớ lại chúng xưa càng khiến cho Dương Lan lại tức hơn,nếu Lưu Vũ Hạo chết đi thì tốt biết mấy,nó sẽ đi theo mẹ của nó còn cái gia tài này thì sẽ thuộc về Vũ Khanh..

Lưu Vũ Hạo mày cứ chờ ở đó đi,sớm muộn gì thì mày cũng bại ở dưới tay của tao mà thôi.

___@@

Buổi tối khoảng tầm 10 giờ thì Yến Nguyệt cũng bắt xe đi đến biệt thự của Vũ Hạo. Khi bước xuống xe thì cô có hơi choáng vì độ giàu sang ở nơi đây, phải nói đây là khu nhà dành cho giới siêu giàu.Ở trước cổng được gắn camera và đèn khắp nơi,đã vậy còn có vệ sĩ đứng đầy xung quanh nữa chứ..

Yến Nguyệt đứng nhìn mà chỉ biết há hốc mồm mà thôi,đúng là nhà giàu có khác mà..

" Reng...reng.."

" Cô cần tìm ai..''

" Tôi tìm Lưu Vũ Hạo,anh ấy bảo tôi đến đây.."

Nghênh Huy lần đầu tiên thấy một cô gái dám gọi thẳng tên của cậu chủ như vậy đấy..



" Cô tên gì.."

" Tôi tên Lý Yến Nguyệt.."

" Ừm,vậy mời cô đi theo tôi "

" Vâng.."

Nghênh Huy dẫn Yến Nguyệt đi lên lầu,lúc nãy Vũ Hạo đã căn dặn anh cho nên anh cũng chỉ làm theo mà thôi.

" Đây là phòng của cậu chủ,cô vào trong đi.Đây là mệnh lệnh của cậu ấy.."

" À cô nhớ là đừng có đụng vào đồ của cậu ấy đây toàn là những thứ mắc tiền mà thôi.Cô muốn gì thì cứ nói với người làm ở trong nhà,còn đây là thẻ ngân hàng cậu ấy đưa cho cô mật khẩu là sáu số một.."

" Ừm, tôi biết rồi "

Sau đó thì Nghênh Huy cũng rời khỏi phòng rồi đi xuống nhà,Yến Nguyệt kéo vali để vào một góc tường rồi sau đó thì đi tham quan căn phòng một chút.Mới bước vào cô cứ nghĩ đây là hội triển lãm không đấy, gì mà không được sờ mó lung tung...

Đúng là phòng của anh ấy rộng thật đấy,ở đây có nhiều vật phẩm nữa chứ,bình cổ quý,tủ rượu cũng nhiều nữa.Tủ quần áo cũng lớn nữa chứ,đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một căn phòng rộng lớn và xa hoa như thế đấy.

Nhưng mà căn phòng này tối quá đi,màu sắc thì u ám khiến cho cô cảm thấy sự lạnh lùng của anh ấy.Ở công ty lạnh lùng với nhân viên thì thôi đi,đã vậy về nhà còn lạnh lùng,cao ngạo như thế này nữa chứ.