Người Tình Một Đời

Chương 49: Chủ tịch lại khó ở


Không biết sếp và cô thư ký có chuyện gì với nhau mà sáng nay hai người họ cứ mặt mày lạnh tanh,Vũ Hạo cứ hành Triệu Đức lên bờ xuống ruộng.Làm cái này không được,cái kia thì cũng không xong nữa.

Nếu với cái đà này chắc anh sớm muộn gì cũng chết quá. Ngày thường sếp đã lạnh lùng rồi mà hôm nay còn nóng tính nữa chứ,hồ sơ thì không chịu ký đã vậy ai bước vào văn phòng cũng chửi sấp mặt hết..

Có lẽ Triệu Đức nên ra ngoài dán bảng ở trước phòng chủ tịch là:“ hôm nay chủ tịch khó ở nên cấm làm phiền…”

Yến Nguyệt ngồi gần đó cũng vô cùng đau đầu, người gì đâu mà khó chịu dữ vậy.Cô cúi người nhặt giấy,hồ sơ và viết rồi đặt lên bàn …

“ Sếp,anh đừng nóng giận nữa có cái gì thì từ từ nói.”

“ Cô thì biết cái gì chứ,cô đang dạy đời tôi à.”

“ Cô đi ra ngoài luôn đi “”_ Vũ Hạo quát lên một tiếng rồi chỉ thẳng ra cửa …

Ngay sau đó Yến Nguyệt cũng rời đi,cô không ở lại nữa.Dù sao thì bây giờ cũng đã đến giờ cơm trưa rồi …

Khi cô bước xuống căn tin thì thấy Triệu Đức đang ngồi ăn,anh ta cũng liền ngoắc tay cô lại …

“ Yến Nguyệt ngồi xuống đi..”

““Vâng.”.

“ À mà sáng nay hai người đã nói những gì vậy? Sao sếp từ sáng bây giờ lại tức giận như vậy.”

“ Tôi. …tôi xin nghỉ việc.” _ giọng nói của cô vô cùng nhỏ.

“ Hả? Sao cô gan dữ vậy,hèn chi sếp lại tức giận như thế.”

“ Yến Nguyệt cô có biết là từ sáng đến giờ tôi ăn chửi bao nhiêu không…”_ Triệu Đức liền lên tiếng kể khổ.

“ Dù gì 2 người cũng ở chung nhà mà,có gì thì bảo bang nhau một tiếng.Cớ sau lại đòi nghỉ việc chứ. “



“ Tại anh ấy không nói lý lẽ chứ bộ, người gì mà cộc cằn đã vậy còn đáng ghét nữa chứ. “

“ Haha…cô dám chửi sếp luôn,cô bản lĩnh thật đấy …”_ anh đây đánh giá cao cô gái này rồi.

“ Tôi chỉ dám nói sau lưng mà thôi,tôi đâu dám nói trước mặt đâu..”…

“ Mà nè,cô đừng có giận cậu ấy nữa chứ nếu không tôi sống không nổi đâu,bị hành đấy. “

“ Anh Triệu Đức, anh làm cho Vũ Hạo mấy năm rồi …”

“ Lâu lắm rồi, hình như là từ lúc cậu ấy mới nhậm chức thì phải,lương bổng rất cao. “

“ Công nhận anh giỏi thật đấy,sức chịu đựng cũng cao nữa. Chỉ riêng sáng hôm nay bị chửi thôi mà tôi muốn không chịu nổi rồi. “

“ Ừm,thấy sếp vậy thôi chứ anh ấy rất tốt với tôi. Khi tôi gặp chuyện thì anh ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ, người này thích làm hơn nói.Mà tôi nói cô nghe tính tình của sếp đã như vậy rồi thì cô ráng chiều lòng cậu ấy đi, đừng có chọc giận nữa.Dù gì 2 người cũng ở chung nhà với nhau mà …”

“ Haiz,anh không hiểu được đâu. “

“ À mà mấy tuần trước cô không có đi công tác cùng tôi thấy cậu ấy buồn thiu hà.Ngô Quỳnh tối nào cũng lẽn qua phòng của cậu ấy nhưng kết quả lại bị đuổi về.”

“ Ủa chuyện của anh ấy sao anh lại rành quá vậy. “

“ Thì phòng của tôi kế phòng của cậu ấy mà. “

“ À thì ra là vậy. “ _ Yến Nguyệt cười cười khi nghe Triệu Đức nói như vậy.

“ Tôi không biết là hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi vẫn mong cô sẽ ở bên cậu ấy …Tuy người đàn ông này vô cùng lạnh lùng nhưng đổi lại rất quan tâm cô,có những cái mà cô không thấy đó thôi…”

Sau cái vế cuối nghe qua nó có chút khó hiểu,cô cũng ậm ừ cho qua rồi thôi. Buổi trưa Triệu Đức không dám vào văn phòng cho nên cũng không có mua cơm luôn …

Yến Nguyệt đi vào trong vệ sinh rửa mặt rồi sẵn tiện chỉnh lại quần áo của mình.Ở gần đó lại có vài người xì xào bàn tán to nhỏ.



“ Ê tui kể cho bà nghe chuyện này nè,siêu chấn động luôn.”’.

“ Chuyện gì,bà mau kể đi tôi hóng quá. “…

“ Lúc nãy tôi nghe nói thư ký và chủ tịch đang ở chung nhà với nhau..”

“ Thật hả. “

“ Đương nhiên rồi,chính xác 100% luôn …”

“ Hèn chi cô ta được tuyển thẳng lên làm thư ký,đúng là người nhà có khác mà. “

“'Không biết cô ta quyến rũ sếp bằng cách nào nữa …”

“ Sếp giàu như vậy, thì ai mà không đổ chứ …”

“ Mà công nhận Lý Yến Nguyệt cũng tài thật đấy,sếp đã có hôn ước rồi mà vẫn chen chân vào được đấy.Đã vậy bây giờ Trần Tĩnh không lấy người anh mà lại đi lấy người em.”

“ Lý Yến Nguyệt đúng là không đơn giản mà.”

Lời nói nó vô cùng khó nghe,lúc này đây Yến Nguyệt đành rửa mặt thật nhanh rồi đi ra ngoài …

“ Hừ! Làm trò gì chứ.”

“ Chúng ta nói đúng mà.”

“ Cô ta cũng chỉ dạng chân cho sếp chơi thôi,sớm muộn gì thì cũng bị đá …”’

Tám chuyện ở trong công ty vẫn luôn như vậy mà, trước kia cũng như vậy và bây giờ cũng như thế. Nhưng hiện tại thì mọi thứ đã đi quá xa rồi,họ đã chỉ đích danh của cô luôn.

Buồn thì có buồn đấy, nhưng cô cũng đâu làm gì được bọn họ đâu.Mối quan hệ của hai người vẫn còn khá là mập mờ,cô cũng không biết nên làm như thế nào nữa..