Mọi chuyện đã được sáng tỏ khiến cho anh vui lắm nhưng sau lòng của anh lại có chút vương vấn nổi buồn miên man.
Đợi cho Yến Nguyệt ngủ say thì Vũ Hạo đi xuống hầm rượu chọn cho mình vài chai rượu mạnh,thù đã được trả rồi nhưng anh lại cảm thấy tội nghiệp cho Lưu Vũ Khanh,lúc trước anh thật sự rất ghét cậu ta bởi vì cái tính ngông cuồng.
Nhưng từ khi đến công ty làm việc thì đã thay đổi rất nhiều,rất chăm chỉ trong công việc.Với lại không còn chơi bời nữa,tuy tính tình của nó hay nóng nãy, thích gây sự nhưng thật sự nó chưa gây hại cho ai hết.Có trách thì trách tại sao nó lại đầu thai làm con của bà ta.
Bây giờ không còn cậu ấm thích xài tiền phung phí nữa,sau khi làm việc xong thì liền về nhà …
Ngồi uống rượu một hồi thì anh đã ngủ quên ở trên ghế sofa luôn,có lẽ mọi thứ đã được an bài tất cả rồi.Cho dù anh có không muốn thì cũng không được đâu.
__@@
Qua 1 tuần sau thì Dương Lan và Đàm Kiệt đã bị công an đưa về đồn lấy lời khai.Với thân phận là vợ sau của của Lưu Vỹ thì đương nhiên cổ phiếu của công cũng có chút suy giảm đáng kể..
Vũ Khanh bây giờ cũng đã dọn ra ngoài sống,anh định là làm hết tháng này thì sẽ nghỉ việc.Bởi vì nơi này nó đã không thuộc về anh nữa rồi.
“ Ting..ting …”
Vũ Khanh đứng hình mất 5 giây khi thấy Vũ Hạo đang đứng ở trước cửa nhà của mình:“ sao anh lại ở đây. “
“ Thì đến thăm em trai.”
“ Anh vào nhà đi.”
“ Được “
“ Không định về nhà à! “ Vũ Hạo ngồi xuống ghế rồi vắt chéo chân.
“ Nơi đó đâu phải là nhà của tôi đâu,với lại chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống.”
“ Anh vẫn luôn xem em là em trai,còn đây là chi nhánh ở nước ngoài.Ba giao cho em đấy,dù sao thì hơn 20 năm qua em đã gọi ông ấy là ba rồi.”
“ Đây là cơ hội để cho em phát triển sự nghiệp của mình đấy,cái này ba đã chuẩn bị cho em lâu lắm rồi nhưng mà phải đợi cho em đi thực tập xong thì mới đưa …”
“ Em có thể suy nghĩ,đây là 1 cơ hội tốt.Còn đây là thẻ ngân hàng của em,ông ấy nói cái gì đã cho thì không thể lấy lại được …”
“ Vũ Khanh,em vẫn nên lo cho tương lai của mình thì hơn,tội ai thì người đó gánh.”
“ Vũ Hạo,cảm ơn anh.”
“ Không có gì.”
“ Thôi,vậy anh trở về công ty đây.Khi nào rảnh thì nhớ về thăm ba …”
“ Được “.
Vũ Khanh cầm hồ sơ lên xem một chút,đúng như những gì mà Vũ Hạo nói đây chính là chi nhánh ở bên nước ngoài …Vậy anh có nên đi hay không đây? thật ra mà nói thì Lưu Vũ Hạo cũng không đáng ghét lắm,anh ta vẫn đang giúp anh đây mà …
Trở về công ty Vũ Hạo bảo phòng nhân sự tuyển thêm người,công ty bây giờ cần thêm nhân lực để tiếp quản nhiều chức vụ khác nhau..
Buổi tối trở về nhà thì cùng Yến Nguyệt ăn cơm tối,ăn xong thì anh sẽ matxa cho vợ của mình. …Mấy tháng đầu Yến Nguyệt cứ hay nôn suốt,cả người vô cùng khó chịu.
Anh sợ quá cho nên đã đưa cô đi khám nhưng bác sĩ nói đây chỉ là những chịu chứng bình thường của mấy bà bầu mà thôi …Nghe vậy thì anh cũng chỉ biết thở dài mà thôi, không biết thì khi nào cô ấy mới hết nôn đây nữa..
Trên đường về thì Yến Nguyệt nói thèm ăn dưa lưới cho nên anh liền lái xe đến siêu thị mua cho cô.Anh bước xuống xe đi vào trong siêu thị còn cô thì ngồi ở trong xe uống trà sữa, chỉ cần cô nói thích ăn món gì là Vũ Hạo điều chiều theo hết …
Đúng là lấy chồng tinh tế nó sướng như vậy đấy,cô cảm thấy có Vũ Hạo ở bên cạnh là cô như 1 đứa con nít vậy …
Ngồi ở trên xe cô vừa uống trà sữa vừa nói chuyện điện thoại với Trúc Mi, Trúc Mi nhìn thấy bạn mình vui vẻ và hạnh phúc như vậy thì cô cũng mừng,còn cô thì không biết khi nào mới được như vậy nữa …
Đúng là phúc ai thì người đó hưởng mà:“ Yến Nguyệt,cậu lại thèm đến món gì rồi.”
“ Dưa lưới,Vũ Hạo đi vào trong mua rồi.“.
“ Ha,sướng thật đấy …Đúng là chồng quốc dân mà. “.
“ Anh ấy rất tuyệt vời, mình muốn ăn cái gì cũng được …”“.
“ Hạnh phúc quá đi …”
“ Thì sau này cậu cũng sẽ gặp được 1 người như vậy mà.”
“ Ừm, mình cũng mong là như vậy..”
Vừa nói xong thì điện thoại lại thuê bao,ủa cái gì đang xảy ra vậy.Rõ ràng là đang nói chuyện bình thường mà,Yến Nguyệt thường đâu có cúp ngang như vậy đâu.Nếu mà muốn cúp máy thì cậu ấy sẽ nói tạm biệt mình,còn không thì sẽ hôn gió nữa đó là ký hiệu khi trò chuyện của hai người họ …