Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 106: Quyết định


Trong nhà hàng tây vang lên khúc nhạc giao hưởng, tiếng nhạc du dương trầm bổng.

Ở nơi này, đã từng có một ông lão bỏ ra tâm huyết cả đời, hôm nay con gái mang theo một nửa khuôn mặt không trọn vẹn đi tới nơi này, bị nghi ngờ mọi điều, nhưng hình ảnh của người cha đã mất vẫn nhìn đứa con gái nở nụ cười từ ái.

Đường Khả Hinh cầm dao mở chai, cầm một chai Phẩm Lệ Châu năm 2000, đứng trước bàn ăn, tay trái cầm thân chai, tay phải cầm dao xoắn ốc nhanh chóng cắt vị trí cổ chai rượu, mở nắp rượu, lại dùng dao xoắn ốc, đâm vào trong nút gỗ sồi, gia tăng tốc độ xoay tròn, lại dùng sức khẽ vặn, cầm nút gỗ sồi, đưa vào trên mũi ngửi một cái, xác định thể rượu không đổi, mùi vị nguyên vẹn, đặt sang một bên, đè xuống đồng hồ giải rượu rồi nhanh chóng cầm lên chai Xích Hà Châu năm 1883, sau khi khui nút rượu, tiếp tục giải rượu. . . . . .

Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn động tác của cô, im lặng không lên tiếng.

Đường Khả Hinh im lặng, lúc đối mặt với rượu đỏ, linh hồn của cô tỏa sáng, cầm lên chai Lauquita Chardonnay USA, cũng nhanh chóng mở nắp chai, đặt vào một bên giải rượu.

Tiểu Nhu nhanh chóng đưa tới một chiếc ly Tulip, loại ly này có mép ly thu lại bên trong, tập trung mùi rượu rất hiệu quả, không để cho rượu đỏ phát huy độ chua quá sớm, Khả Hinh nhận lấy cẩn thận đặt ở trên bàn, kiểm tra lại thời gian giải rượu, thời gian Phẩm Lệ Châu đã đến, cô nhanh chóng cầm chai Phẩm Lệ Châu, tay cầm đáy chai, rót vào ly một phần năm dịch rượu, rồi cầm ly rượu lên xoay tròn 360 độ trên không trung, nhìn màu sắc rượu đỏ bên trong ly, màu đỏ lấp lánh giống như viên ngọc ruby lóe sáng dịu dàng, cô im lặng để ly xuống, nâng lên chai Xích Hà Châu năm 1883, hai tay nắm đáy chai, dịch rượu Xích Hà Châu chậm rãi chảy ra vài giọt. . . . . .

Mọi người hết sức ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh.

Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt hiện lên ý cười.

Đường Khả Hinh cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, cầm lên chai rượu trắng Lauquita Chardonnay USA cuối cùng có tên gọi là hoàng hậu, cẩn thận xoay tròn mép ly 360 độ, rót dịch rượu trắng vào trong ly rượu đỏ tươi, dịch rượu như máu trong chiếc ly trong suốt sôi lên, từng lớp bọt khí nhẹ nhàng bao quanh hòa tan vào màu sắc vốn có, từ từ chuyển đổi thành một loại rượu màu hồng vô cùng tươi đẹp.

Nhậm Tử Hiền không khỏi nở nụ cười.

Trên mặt Như Mạt cũng nở nụ cười ôn nhu, bất kỳ thiếu nữ nào cũng yêu thích màu hồng.

Đường Khả Hinh nhanh chóng cầm lên một ống hút trong phòng bếp, nhỏ ba giọt nước táo trên mặt rượu, cẩn thận bưng ly rượu màu hồng đưa đến trước mặt của Nhậm Tử Hiền, để nhẹ xuống, sau đó sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu, nói: "Rượu đã xong, mời cô thưởng thức."

Tâm trạng Nhậm Tử Hiền không khỏi trở nên tốt hơn, sau đó hài lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: "Tôi không biết ly rượu này có thích hợp với tôi hay không, nhưng tâm trạng của tôi thật sự thay đổi tốt hơn, đây không phải là màu rượu vốn có lúc ban đầu, trải qua bàn tay cô điều chế ra, tôi cảm nhận được dụng tâm của cô đối với tôi, cho nên tôi cảm động. Có lẽ bởi vì cảm động, mùi vị cũng sẽ sinh ra biến hóa mạnh mẽ."

Đường Khả Hinh không lên tiếng, hai mắt chớp lệ, lại cố nén tâm trạng căng thẳng.

Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệ cùng nhân viên phục vụ trong phòng ăn, bao gồm khách ngồi ở một bên, đều hết sức tò mò nhìn sang.

Trong lúc mọi người yên tĩnh, rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt Đường Khả Hinh lộ ra lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Nhậm Tử Hiền im lặng không lên tiếng, cầm muỗng ăn một miếng ức vịt xào cần tây nước sốt táo, nhẹ nhàng nhai một lúc, rồi nâng ly rượu màu hồng, trong cái nhìn của mọi người khẽ uống một ngụm nhỏ, ánh mắt của cô đột nhiên sáng lên, ba giọt nước táo hòa vào dịch rượu đỏ, kèm với nước sốt táo, hai loại mùi vị kết hợp lại thành một, có cảm giác giống nhau, hơn nữa dịch rượu màu hồng cùng với thể rượu Lauquita Chardonnay rót vào Xích Hà Châu làm cho người ta cảm giác có chút ưu thương, thể rượu Phẩm Lệ Châu ổn định, vào trong khoang miệng, giống như nhiều loại tâm trạng đan xen nhau, sau khi thưởng thức, trên mặt như trải qua chuyện xưa nào đó, có cảm giác thật bình tĩnh, đây chính là thái độ và cách nhìn của người phụ nữ trưởng thành nên có.

Cô cầm rượu đỏ khẽ đặt ở trên mặt bàn, ngưng mắt nhìn một điểm xa xa, trong lòng vơi bớt ngột ngạt và buồn bực.



Mọi người căng thẳng bình tĩnh nhìn cô.

Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn cô.

Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhịn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Nhậm Tử Hiền trầm ngâm thật lâu, thật lâu, rốt cuộc trên mặt hiện lên nụ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thưởng thức, nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Cô muốn cái gì?"

Ánh mắt Đường Khả Hinh lóe lên, có chút nghi ngờ nhìn cô.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi mỉm cười hỏi: "Cô muốn cái gì?"

Hai mắt Đường Khả Hinh nổi lên hơi nước, nhớ lại tất cả mọi chuyện ba năm trước đây, lại nhớ tới câu nói vô tình của Tưởng Thiên Lỗi ở trong kho rượu sau ba năm, cô nghẹn ngào lắc lắc đầu.

Ánh mắt Trần Mạn Hồng nóng lên, căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh.

"Không cần? Hay chưa nghĩ kỹ?" Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh, lộ ra thái độ bà chủ, hỏi.

Đường Khả Hinh run run cắn chặt đôi môi, cố nén tâm trạng kích động, sâu kín nói: "Một món ăn được đầu bếp tỉ mỉ kết hợp mọi thứ nguyên liệu để chế biến thành, thật ra tại thời điểm đó, có lẽ trong lòng của bọn họ không có suy nghĩ nào khác, thậm chí bọn họ không kịp suy nghĩ, rốt cuộc khách có thích hay không thích? Bọn họ chỉ biết suy nghĩ làm thế nào mới có thể phát huy tốt nhất mùi vị món ăn, tâm trạng của chuyên gia hầu rượu và đầu bếp cũng giống như vậy, từ lúc chúng tôi bắt đầu đối mặt với công việc của mình, phải giữ vững tâm trạng vui vẻ, nếu không có tâm trạng vui vẻ, vậy thì thức ăn và rượu cũng sẽ mất đi mùi vị cần có của nó. Vào lúc ấy, chúng tôi cũng sẽ quên đi bản thân mình, chỉ muốn làm thế nào để đưa đến trước mặt thực khách những món ăn ngon và rượu ngon để bày tỏ tâm ý món ăn và rượu. Chúng tôi không cần phải tìm cách lấy được thứ gì, cũng không có ý đồ muốn cướp đoạt thứ gì. . . . . . Bởi vì điều đó đơn giản chỉ là tấm lòng của chúng tôi muốn chuẩn bị món ăn và rượu đỏ cho thực khách. . . . . ."

Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, hai mắt nhanh chóng lóe lên một cái.

Trang Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh.

"Cha của tôi đã từng nói, một đầu bếp tuyệt vời có đôi lúc rất không thể tự chủ được bản thân, bởi vì chúng ta làm ra mùi vị hoàn mỹ nhất nhưng tâm trạng của người khác có chút không tốt, sẽ phá hư linh hồn của món ăn. Tôi đã từng hỏi cha, làm sao mới có thể làm cho đối phương quý trọng linh hồn của món ăn? Hôm nay rốt cuộc tôi đã tìm được đáp án. . . . . ." Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói, âm thanh xa xăm, yếu ớt.

Mọi người cùng nhau nhìn cô.

Đường Khả Hinh chớp hai mắt đỏ thắm, rốt cuộc nghẹn ngào nói: "Đó chính là. . . . . . Tôn trọng. . . . . ."

Mọi người cùng nhìn cô.

"Lúc chúng tôi mời khách uống rượu quý, hỏi khách một tiếng, hôm nay tâm trạng ngài có tốt không? Vui vẻ không? Thoải mái không? Khổ sở không? Sau đó, chúng tôi cố gắng thay đổi tâm trạng của bọn họ để cho bọn họ thấy được tâm ý của chúng tôi, phải tôn trọng lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể làm cho món ngon được lưu truyền" Khả Hinh sâu kín nói.

Mọi người yên lặng suy nghĩ, yên lặng một lúc lâu, Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Tâm trạng của cô, suy nghĩ của cô, chúng tôi cũng đã cảm nhận được, mặc dù cô không muốn tôi khen thưởng cho cô, nhưng tôi đã nói được là làm được, tôi nhất định sẽ thưởng cho cô."

"Không cần." Hai mắt Đường Khả Hinh trong suốt, mang theo chút kiên quyết, nói: "Tôi . . . . . Tôi . . . . . Quyết định. . . . . . Làm xong hôm nay. . . . . . sẽ rời khỏi Khách sạn Á Châu. . . . . ."



Trong chớp mắt Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô!

"Tại sao?" Nhậm Tử Hiền hơi có vẻ tò mò nhìn cô: "Cô phải biết, thông qua hôm nay, cuộc đời của cô sẽ khác đi."

"Tôi không có ngày đó, thậm chí ngay cả nghĩ đến ngày đó, tôi cũng không dám nghĩ. Hôm nay cám ơn cô giúp tôi hoàn thành giấc mộng. Cám ơn cô. Tạm biệt." Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói xong, khom người thật sâu về phía Nhậm Tử Hiền, rốt cuộc nước mắt lăn xuống nhưng cố nén xúc động, kiên quyết xoay người đi khỏi.

"Khả Hinh!" Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Đường Khả Hinh.

Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, hai mắt rưng rưng, kiên quyết bước đi, đi qua bên cạnh rất nhiều đồng nghiệp, đi ra khỏi nhà hàng tây.

"Cô ấy có chuyện gì vậy?" Nhậm Tử Hiền ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi.

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt lóe lên một cái, đột nhiên ném xuống khăn ăn nói: "Mọi người ăn từ từ, tôi có chút chuyện đi ra ngoài một chút."

"Anh đi đâu?" Nhậm Tử Hiền hơi ngạc nhiên hỏi.

Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt đứng lên, cài xong cúc áo âu phục, vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Có chút công việc phải xử lý."

Như Mạt cũng hết sức ngạc nhiên nhìn về phía bóng lưng hơi vội vã, trái tim không khỏi bị níu chặt.

Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu, hai mắt xẹt qua ý cười.

Bên ngoài nhà hàng.

Đường Khả Hinh vừa lau nước mắt trên mặt, vừa bấm nút mở cửa thang máy.

Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh ra khỏi nhà hàng tây, im lặng không lên tiếng đi đến trước mặt của Đường Khả Hinh, cùng với cô đứng chung một chỗ, chờ thang máy.

Đường Khả Hinh quay đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô chớp mắt đầy lệ, muốn xoay người đi lối cầu thang bộ, không ngờ cánh tay bị người mạnh mẽ nắm chặt, cô nhanh chóng quay đầu lại không khách khí nhìn anh chằm chằm, muốn thoát khỏi kiềm chế!

Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng kéo mạnh cánh tay của cô, nhìn cửa thang máy mở ra, lại kéo mạnh cô đi vào trong.

"Anh làm gì đấy? Anh buông tôi ra!" Đường Khả Hinh rơi lệ kêu nhỏ, càng không ngừng giãy giụa cánh tay.

Tưởng Thiên Lỗi dùng sức đàn ông, vứt cô vào bên trong thang máy, sau đó nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy, cửa thang máy ầm ầm đóng lại! !