Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 126: Giữ lại một chút


Gió lốc cuồng loạn vẫn quét khắp nơi!

Đường Khả Hinh đột nhiên chớp mắt, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi ở dưới lầu.

Tưởng Thiên Lỗi cũng đứng yên ở trong mưa gió, mặc cho nước mưa cuồng loạn vỗ vào trên thân thể anh, anh cũng không nhúc nhích nhìn cô!

Đường Khả Hinh cố nén cảm xúc đang trào dâng trong thân thể, không nhìn anh nữa, mà xoay người chuẩn bị đi vào phòng khách, dừng bước lại nhìn Nhã Tuệ và Tiểu Nhu, bọn họ đang đứng ngơ ngác ở tại cửa ra vào, im lặng nhìn mình, cô im lặng không lên tiếng, đi qua bên cạnh của các cô, xoay người đi vào trong phòng khách tối đen, cũng không mở đèn, trực tiếp ngồi trên ghế sa lon, phiền muộn.

Khuôn mặt Nhã Tuệ giận dữ đi tới, tách một tiếng, bật đèn lên, nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Khả Hinh, cô tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi nói, tính tình nóng nảy chết tiệt của cô! ! Người sống trong xã hội, thân không thể tự chủ a! Tại sao cô luôn như thế? Luôn bướng bỉnh như thế? Tổng Giám đốc bảo cô làm như thế nào thì cô làm như thế đó là được! Ngoan ngoãn nghe lời của anh ấy, một tháng cầm gần mười ngàn đồng tiền lương, có tiền cho mẹ của cô, có tiền cho dì, còn để dành một ít tiền cho mình, không phải cô đã nói như vậy sao? Muốn để dành tiền mở căn khách sạn nhỏ, mời khách uống rượu đỏ do mình chưng cất, mời khách ăn điểm tâm do chính cô làm. . . . . . Cô là một người có lý tưởng, làm sao cô có thể tùy ý như vậy? Không biết chịu đựng một chút sao?"

"Tôi không chịu nổi!" Đường Khả Hinh thở hổn hển nói, cặp mắt ứa lệ!

"Cô chịu được cái gì?" Nhã Tuệ tức giận muốn khóc: "Cô nói cho tôi biết, lúc cô trốn ở trong kho hàng, quản lý của cô muốn lấy đồ, muốn cô làm thế nào?"

Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới không lên tiếng!

Nước mắt Nhã Tuệ lăn ra nói: "Muốn cô quỳ trên mặt đất, đạp trên lưng của cô đó. . . . . . ".

Đường Khả Hinh cố nén không để nước mắt rơi xuống.

Tiểu Nhu hoảng sợ đến không dám nhúc nhích, đứng ở một bên, chớp mắt khóc.

Nhã Tuệ ngồi ở trên ghế sa lon, tiếp tục nghẹn ngào nói: "Cô còn muốn Tổng Giám đốc phải làm sao? Cô muốn anh ấy đặt cô ở trong lòng à? Cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ, anh ấy có hàng triệu nhân viên trên toàn thế giới, anh có thể mở một mặt như vậy, tôi đã cảm thấy rất may mắn rồi ! Cho tới bây giờ tôi cũng không cảm thấy anh ấy là người lương thiện! Từ lúc cô nằm ở trong mưa, vì sợ phụ nữ bên cạnh mình lộ ra ngoài, anh ấy đã từ chối, tôi biết ngay anh ấy rất vô tình! Không phải tôi đã nói với cô sao? Tại sao cô còn tùy hứng như vậy? Cầm điện thoại di động của anh ấy, nhịn một chút sẽ qua ba ngày! Cô đã chịu đựng nhiều năm rồi, không phải sao?"

Đường Khả Hinh đột nhiên kích động bật khóc: "Tôi không muốn ở trong kho hàng, quỳ trên mặt đất để cho người ta đạp, tôi mới đi làm ở khách sạn! ! Tôi cũng là người sống, tôi cũng có một chút tự tôn! Chẳng cần biết anh ấy là ai, anh ấy dựa vào cái gì mà không tôn trọng tôi? Tôi cũng có cha mẹ sinh ra, cha mẹ tôi cũng đã từng rất đau đớn mới nuôi tôi lớn! Không phải một lần mà nhiều lần sỉ nhục tôi! Tại sao tôi phải để cho anh ấy sỉ nhục? Tôi không muốn . . . . . . tôi không muốn . . . . . . "

Nhã Tuệ vừa đau lòng vừa tức giận nhìn cô, khóc nói: "Con bé chết tiệt này! Cô có biết những lời vừa rồi cô nói với Tổng Giám đốc, nghiêm trọng đến mức nào không? Đây là lời nói rất đáng sợ! ! Chứng minh cô biết bí mật của anh ấy! Cô biết người phụ nữ kia là ai chăng? Người phụ nữ kia là phu nhân của Thị Trưởng thành phố! Mối quan hệ này, cô có biết rất đáng sợ không? Cô có chín cái mạng cũng không đủ sống!"

Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ khóc nói: "Vậy cô có biết Tô Thụy Kỳ là ai chăng?"



Nhã Tuệ kêu lên: "Tôi đương nhiên biết! Anh ấy là cháu trai của Thủ tướng! !"

"Anh ấy là bạn bè của tôi! !" Đường Khả Hinh đứng lên: "Ba năm qua, ngoại trừ cô và Tiểu Nhu, anh ấy là người bạn duy nhất cho tôi ấm áp! ! Tôi từ bệnh viện đi ra ngoài, tôi không cẩn thận té ngã trước tiệm của anh ấy, anh ấy lặng lẽ gội đầu cho tôi, cắt tóc cho tôi, che đi vết sẹo trên mặt! ! Sau đó đổi cho tôi bộ quần áo như người khác, nói với tôi, không có người nào có thể xinh đẹp cả đời, không trọn vẹn cũng không phải là lỗi! ! Mỗi lần tôi đi gặp anh ấy, anh ấy đưa tôi vào, luôn ấm áp như ánh nắng! Tôi nhớ mãi, tôi từ trong tiệm anh ấy đi ra, trong tay tôi cầm tờ 100 đồng màu hồng! Cô có biết đối với tôi, một người bạn quý trọng đến mức nào không? Anh ấy cũng đáng quý trọng giống như cô. . . . . ."

Nhã Tuệ ngồi ở trên ghế sa lon, bất đắc dĩ rơi lệ.

"Tại sao? Tại sao một người không trọn vẹn giống như tôi không xứng đáng có được một người bạn chân chính? Cũng bởi vì Tưởng Thiên Lỗi cho tôi một công việc, tôi phải nghe lời của anh ấy, mất đi một người bạn sao? Cũng bởi vì tôi không trọn vẹn, cho nên tôi không có bất kỳ lợi thế phản kháng, anh ấy có thể tùy tiện sỉ nhục tôi, thậm chí tổn thương tôi sao? Vậy tôi sống vì cái gì? Tôi sống không chỉ chịu đựng một chút sỉ nhục, tôi sống còn muốn được một chút tôn trọng! Người sống trên đời này, nếu như không nghe được tiếng nói của tâm hồn, có khác gì người chết?"

Đường Khả Hinh khóc rống nhìn Nhã Tuệ, nói: "Cha nói, người làm thức ăn, nhất định phải luôn nghe tiếng nói của trái tim, dùng nguyên liệu tốt nhất nấu ra món ăn ngon nhất, đưa cho người tôn kính, người thích ăn nhất, hi vọng bọn họ có thể bình an khỏe mạnh. Cho nên cuộc sống của bọn họ luôn cảm thấy có ý nghĩa. Lúc cha ngồi lên xe tù đưa đi nhà giam vẫn không ngừng căn dặn tôi, phải đem đồ chua và thịt muối trong nhà, đưa cho bà cụ ở một mình cách vách nhà chúng ta, lo lắng sau này không có ai đưa cơm cho bà ăn, sợ bà một mình đói chết trong nhà. . . . . . Cô có biết cha tôi đã chịu đựng đến cỡ nào sao. Tôi vẫn luôn tự hào về cha tôi, cho nên tôi cũng muốn sống như cha. Mặc dù hình dáng này của tôi. . . . . . Chẳng lẽ không thể giữ lại một chút kiên cường và tốt đẹp trong lòng sao?"

Nhã Tuệ khổ sở che mặt rơi lệ khóc rống nói: "Rốt cuộc cô muốn tôi làm sao đây? Tôi nên làm thế nào với cô? Lòng tôi đau khi cô bị khinh khi, tôi cũng đã từng căm ghét và oán giận anh ấy vì anh ấy vô tình, nhưng mà anh ấy là người có thể cho cô tương lai tốt đẹp, cô bảo tôi làm thế nào? Trơ mắt nhìn công việc này mất đi. Tôi nên làm sao với cô đây? Tôi đau lòng, tôi sốt ruột, tôi mâu thuẫn, tôi nên làm như thế nào đây?"

Đường Khả Hinh cũng vươn tay, nắm chặt cánh tay bạn thân, khóc nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi rất xin lỗi, tôi xin lỗi cô. . . . . ."

Nhã Tuệ không muốn nói thêm lời nào, chỉ một mình ngồi đó khóc rống, khóc thật lâu thật lâu, rốt cuộc nói: "Không bao lâu nữa, lại phải đi thăm chú rồi, chúng ta muốn dành rất nhiều lời tốt đẹp để nói cho chú biết, nhưng không thể nói nữa rồi, chẳng lẽ phải bịa đặt lời nói dối à? Phải bịa đặt nói dối mới có thể để cho chú tiếp tục sống nổi ở trong tù a. . . . . ."

Đường Khả Hinh nhớ tới cha, trái tim của cô cũng nhất thời đau đớn như muốn vỡ tan, bật khóc.

Tiểu Nhu yên lặng lắng nghe, vừa nghe vừa khóc, lặng lẽ rơi lệ, tiến lên nhưng không biết ôm người nào, người nào cũng khóc rất đáng thương, cô cũng ngồi xổm trên mặt sàn, len lén lau nước mắt.

Một đêm mưa to gió lớn giăng phủ khắp muôn nơi.

Bên này buồn bã khóc than khổ sở, bên kia yên lặng không nói!

Chiếc Rolls-Royce màu đen ở trong bão táp, chậm rãi chạy về phía trước.

Lúc này cực kỳ yên lặng.



Tài xế nắm chặt tay lái, lái xe chạy đi, vừa chạy vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi ở trong kính xe, ngồi im lìm bất động, cả người ướt đẫm, ông ta chậm rãi nói: "Cậu chủ, tối nay bão quá lớn cho nên lái xe chậm một chút, cậu còn muốn đi khách sạn theo kế hoạch không? Có thể Như Mạt tiểu thư sẽ ở nơi đó chờ cậu. . . . . ."

Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, cả người ướt đẫm, mặc cho áo sơ mi trắng dính vào trên da thịt màu đồng của mình, anh lạnh lùng, ngưng mắt nhìn nước mưa ngoài cửa sổ, nhớ lại câu nói tràn ngập tức giận bất bình: Tôi không biết tình yêu của anh là cái gì! ! Tình yêu không phải chỉ có gọi điện! ! Tôi sống độc thân cả đời cũng không cần giống như anh! Sợ người khác nghe điện thoại làm gì? Anh có bản lãnh thì chân chính dắt tay của cô ấy đi ở trên đường cái! Anh cũng chỉ là một tên quỷ nhát gan! Bàn tay mình không nắm được tình yêu của mình, muốn trông nom tình yêu của người khác? Đồ vô dụng!"

Hai mắt anh mãnh liệt chớp lóe, đột nhiên tức giận cười nhạt một tiếng, cắn răng chậm rãi gọi: "Đường Khả Hinh. . . . . ."

Tài xế có chút lo lắng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cẩn thận hỏi: "Cậu chủ, cậu không có sao chứ?"

Tưởng Thiên Lỗi từ từ thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nguội lạnh nói: "Về khách sạn. . . . . ."

"Dạ!" Tài xế lập tức xoay động tay lái, chạy đi.

Lúc này gió thổi rất mạnh!

Tòa Khách sạn Á Châu được ví như "Thiên Phủ" hiện ra trước mặt, nhưng cũng bị lu mờ, trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, xô vào chân móng kiên cố của tòa nhà!

Chiếc Rolls-Royce chạy trong mưa, chậm rãi dừng ở đại sảnh khách sạn.

Có một bóng dáng màu trắng che dù, lần đầu tiên vội vàng chờ đợi anh.

Khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, thân thể ướt đẫm, tóc cũng ướt đẫm rũ xuống mí mắt, vô cùng lạnh lùng đi xuống xe, biết ở nơi không xa có một bóng dáng đang đợi mình, ánh mắt anh lóe lên, nhớ lại cậu nói trong mưa to gió lớn lúc nảy, cắn chặt răng, căn dặn Đông Anh đang gấp gáp đi ra: "Tối nay tôi muốn yên lặng một mình, cho dù là ai cũng không cho quấy rầy! ! Tất cả lý do, tôi đều không muốn nghe! !"

Đông Anh mất hồn nhìn bộ dáng của anh, chỉ đành gật đầu khẽ đáp: "Vâng . . . . ."

Như Mạt che dù đứng ở trong mưa gió, nghe được câu này, trong lòng chợt chua xót, nước mắt lăn xuống, nhìn bóng dáng anh lạnh lẽo vô tình, đây là lần đầu tiên anh đối xử với mình như thế.

Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng xoay người đi vào đại sảnh khách sạn, trong ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên ca đêm, lạnh lùng đi vào thang máy!

Như Mạt nhìn bóng dáng Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng biến mất, cô đột nhiên gấp gáp, ném cây dù trong tay, vọt vào trong mưa, chạy vào đại sảnh, nhào tới trước thang máy, nhìn Tưởng Thiên Lỗi muốn đè xuống bảng điều khiển thang máy, cô lập tức đi lên trước, vừa muốn kêu gọi anh, thang máy đã chậm rãi đóng lại, chỉ thấy ánh mắt vô tình của anh nhìn mình lần cuối, nước mắt của cô rơi xuống . . . . . .