Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 184: RẤT YÊU RẤT YÊU


Nhã Tuệ và Tiểu Nhu hai người đang cắn kẹo que, kỳ quái nhìn Đường Khả Hinh giống như một trận gió quét vào, phịch một tiếng, đóng cửa phòng!

Tiểu Nhu mở trừng hai mắt, nhìn Nhã Tuệ nói: "Lúc nảy tôi không có hoa mắt chứ?"

Nhã Tuệ cũng nhìn Tiểu Nhu, lắc đầu một cái.

"Khả Hinh thế nào vậy?" Tiểu Nhu đang ngạc nhiên hỏi.

"Tôi làm sao biết?" Nhã Tuệ vẫn chưa nói hết, cũng đã thấy Tô Thụy Kỳ thở phì phò vội vã đuổi theo, phịch một tiếng, đẩy cửa ra!

Nhã Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, thật sự khó hiểu cười nói: "Cậu chủ Tô! mật mã dưới lầu nhà chúng tôi đã đổi, anh làm sao lên được?"

"Khả Hinh đâu?" Tô Thụy Kỳ có chút nóng nảy nhìn Nhã Tuệ hỏi nhỏ.

"Mới vừa rồi giống như một trận gió, bay vào phòng rồi." Nhã Tuệ có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nói.

Tô Thụy Kỳ nghe vậy, có chút xấu hổ ngay lập tức đi đến trước cửa phòng, vỗ vỗ nhẹ, xin lỗi nói: "Khả Hinh. . . . . . Mở cửa ra. . . . . . Nghe tôi giải thích. . . . . ."

Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cùng trợn to hai mắt nhìn nhau, nhìn hai người này giống như tình nhân nhỏ cãi nhau, giận dỗi trong cửa ngoài cửa.

"Mọi người làm sao vậy?" Nhã Tuệ cầm kẹo que, chỉ chỉ, miễn cưỡng cười hỏi.

Tô Thụy Kỳ không biết giải thích làm sao, chỉ cảm giác bên trong phòng không có chút tiếng động, anh càng thêm gấp gáp vỗ vỗ cửa phòng, nói: "Khả Hinh. . . . . . Mở cửa, lúc nảy tôi xin lỗi. . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Mở cửa, tôi rất lo cho cô . . . . ."

Bên trong không có chút tiếng động.

Tô Thụy Kỳ thật sự rất gấp gáp, tiếp tục vỗ cửa nói: "Cô đừng như vậy, lúc nảy là lỗi của tôi, tôi nhất thời xúc động, tôi xin lỗi. . . . . ."

Nhã Tuệ và Tiểu Nhu hai người nằm ở trên ghế sa lon, hít vào một hơi. . . . . . Nhất thời xúc động?

"Khả Hinh! Cô đừng như vậy, sẽ làm tôi sợ đấy! Mở cửa ra, được không? Mở cửa!" Tô Thụy Kỳ tiếp tục vỗ cửa, đứng ở cửa sốt ruột nói.

Nhã Tuệ cẩn thận đi tới, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tô Thụy Kỳ, trên mặt còn có chút ươn ướt, hai mắt của cô lóe lên, mới cười nói: "Cậu chủ Tô, mặc dù tôi không biết hai người có chuyện gì? Nhưng tình huống như thế, anh bảo cô gái mở cửa, cô ấy sẽ rất lúng túng. . . . . ."

"Đúng vậy, Đúng vậy. . . . . ." Tiểu Nhu vội vàng gật đầu.

Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ nhìn họ.

Nhã Tuệ cười nói: "Cho nên. . . . . . anh để cho cô ấy yên tĩnh một chút. . . . . . Hôm nào trở lại. . . . . . Được không?"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Tiểu Nhu lại gật đầu nói: "Dưới tình huống này, lúc cô gái lúng túng, anh ngàn vạn lần không được mở cửa, nếu không cô sẽ rất tức giận!"

Tô Thụy Kỳ không nói nhìn về phía Tiểu Nhu, hơi bật cười nói: "Làm sao cô biết chúng tôi có chuyện gì?"

"Anh nhất định cường hôn cô ấy! Tôi xem rất nhiều phim thần tượng!" Tiểu Nhu trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Thụy Kỳ nói.

Tô Thụy Kỳ đột nhiên lúng túng bật cười nhìn cô.

"Suy đoán, suy đoán, suy đoán!" Nhã Tuệ vội vàng cười theo nói: "Hay là anh đi về trước đi, cũng muộn rồi, được không?"

Tô Thụy Kỳ nghe vậy, nhìn lại cửa phòng một cái, chỉ đành vỗ vỗ nhẹ cửa, nói: "Khả Hinh. . . . . . Tôi thật sự rất xin lỗi, hôm nào tôi lại tới thăm cô. . . . . . Đừng giận tôi . . . . . Ngàn vạn lần không được giận. . . . . ."

Anh nói hết lời, nhưng vẫn có chút không cam lòng nhìn cánh cửa này một cái, mới thở nhẹ một hơi, xoay người đi khỏi.

“Anh đi thong thả, không tiễn nha, lối đi hành lang tối, cẩn thận xuống cầu thang. . . . . ." Nhã Tuệ đưa Tô Thụy Kỳ đến cạnh cửa, cẩn thận dặn dò xong, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, khi cửa khóa lại, bọn họ lập tức phát điên chạy đến trước cửa phòng, vỗ rầm rầm rầm, kêu to: "Mở cửa, mở cửa, anh ấy đi rồi!"

Bên trong vẫn không có chút tiếng động! !

Nhã Tuệ trực tiếp chạy đến trước tủ rượu đỏ, cầm lấy chìa khóa, cạch một tiếng, mở cửa, thấy Đường Khả Hinh đã trùm kín đầu, núp ở trong chăn ngủ, bọn họ lập tức chạy tới, điên khùng giật chăn ra, nhìn Đường Khả Hinh đang rúc người trên giường, vẫn mặc áo khoác, mặt đỏ bừng, vừa đỏ vừa lúng túng, căn bản không dám nhìn người! !

"Con bé chết tiệt kia! Thật hôn sao!" Nhã Tuệ nhìn bộ dáng cô, khẳng định nói!

Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ lập tức xoay người, nằm đưa lưng về phía họ!



Tiểu Nhu cầm kẹo que, như chuyên gia trinh thám nhìn về phía Khả Hinh, hết sức quỷ dị hỏi: "Là cường hôn sao? Hay. . . . . . hai người hôn một cách tự nhiên?"

Trái tim Đường Khả Hinh nhất thời buông lỏng, cả người mềm yếu, không muốn nói chuyện, nhưng miệng cắn ngón trỏ!

Nhã Tuệ cũng nhảy lên giường, đứng ở trước mặt cô, nhìn vẻ mặt cô lúng túng, khẳng định nói: "Cường hôn đúng không?"

"Đừng hỏi! Buồn ngủ!" Đường Khả Hinh kéo chăn, đỏ mặt nói.

"Cậu chủ Tô lịch sự như vậy, không giống người sẽ làm chuyện như vậy nha?" Tiểu Nhu lên tiếng nói giúp Tô Thụy Kỳ.

"Người lịch sự không cần yêu à?" Nhã Tuệ nhìn về phía Tiểu Nhu có chỉ số thông minh thấp, hỏi lại.

Hai mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, nhớ tới nụ hôn ở trong toa xe lúc nảy, khi môi anh gần sát môi của mình thì hơi thở của anh thật dịu dàng nhào về phía mình, thậm chí môi mỏng của anh dịu dàng mút môi của mình thì tay đã xông vào bên hông, nhẹ nhàng xoa, hoàn toàn là một cao thủ yêu, cô kêu to lên một tiếng ah, lại kéo chăn, đậy kín mặt, hai chân càng không ngừng đạp lung tung ở trên giường! đạp lung tung! đạp lung tung! ! ! !

Nhã Tuệ và Tiểu Nhu đồng thời nhảy ra, nhìn người này, nói: "Điên sao!"

"Không ngủ được!" Đường Khả Hinh thật vất vả từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó phát điên phóng tới phòng bếp!

Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cũng vội vàng đi theo, mới vừa đi vào phòng bếp, cũng đã trợn to hai mắt, nhìn Khả Hinh gần như chui vào trong tủ lạnh, sau đó cầm từng chai rượu đỏ hàng mẫu, rót vào trong miệng mình, ót ót ót ót ót, Nhã Tuệ bật cười nói: "Thân ái, tại sao. . . . . . Khoa trương như vậy? Không phải là một nụ hôn sao? Không thích thì từ chối!"

"Ngộ nhỡ thích thì sao?" Tiểu Nhu còn chưa ăn xong kẹo que, nhìn về phía Nhã Tuệ!

Nhã Tuệ nghe vậy có chút đồng tình nhìn về phía Đường Khả Hinh còn đang rót rượu, khẽ thở dài, nói: "Thích. . . . . . Cũng không thể thích được. . . . . ."

Đường Khả Hinh nghe lời này, lại rót ba chai rượu đỏ hàng mẫu, mới cảm giác thần kinh đã hoàn toàn tê dại, cả người xiêu vẹo đi ra phòng bếp, ở trong ánh mắt kỳ dị của Nhã Tuệ và Tiểu Nhu, cô lắc lư đi vào phòng, lại lắc lư đi đến trên giường, cuối cùng giống như cá chết, co quắp ngủ ở trên giường, một chân còn treo ngược ở ngoài giường!

Nhã Tuệ nhìn bộ dáng của Khả Hinh, bất đắc dĩ thở dài.

Bệnh viện!

Một tràng tiếng bước chân vang lên ở hành lang bệnh viện.

Tưởng Thiên Lỗi vừa lạnh lùng bước đi, vừa cầm về điện thoại di động mới lấy lại từ chỗ Đường Khả Hinh, anh vừa bước, vừa yên lặng nhìn điện thoại di động được bảo quản rất tốt, thậm chí cảm thấy có người lau đến sáng bóng, ngón cái quét nhẹ màn hình, lơ đãng mở màn hình, âm thanh mở máy vang lên leng keng, ánh mắt anh hơi ngưng lại, nhớ tới mình cũng không có cài tiếng nhạc mở máy này thì biết rõ có người chơi đùa điện thoại di động của mình rồi.

Hai mắt của anh hiện lên nụ cười.

Theo thói quen anh chờ máy khởi động, chuẩn bị kiểm tra tin nhắn lại nhìn thấy màn hình khởi động chuyển từ một màu xanh đơn giản sang hình ảnh chóng gió mùa hè bảy màu quay ào ào, làm cho mình cũng hoa mắt, anh mỉm cười, vừa định xem tin nhắn thì ngón cái lơ đãng chạm vào chức năng chụp hình, cửa sổ nhỏ có tấm hình, ánh sáng rất dịu, anh ngạc nhiên mở ra.

không ngờ Trong màn hình sáng lên hình ảnh Đường Khả Hinh mặc áo yếm màu trắng, váy ngắn màu đen, ngồi ở trên ghế sa lon, vừa cắn kẹo que, vừa đọc sách, khuôn mặt nhìn nghiêng, đường nét rõ ràng, lông mi thật dài, lỗ mũi cao hấp dẫn, cánh môi hình cung thật đẹp.

Chậm rãi, dừng bước lại.

Tưởng Thiên Lỗi lặng lẽ nhìn tấm hình này, hai mắt lộ ra dịu dàng, ngón cái nhẹ nhàng trượt trên màn hình, chuyển tới tấm hình tiếp theo, Khả Hinh trừng đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm bức tranh có chút sững sờ, hết sức ngốc nghếch, anh không nhịn được cười.

Tấm hình tiếp theo.

Khả Hinh và Nhã Tuệ hai người dán mặt vào nhau, nhìn về phía ống kính, dí dỏm đưa tay làm dấu ok, ánh sáng màu hồng chiếu vào hai cô gái cười rất xinh đẹp ngọt ngào.

Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nụ cười, không tiếp tục đi về phía trước mà tựa vào trên cây cột đá hành lang thật dài nào đó, một tay cắm túi quần, lắng nghe tiếng mưa phùn rơi tí tách sau lưng, lại lật xem tấm hình kế tiếp, lại thấy Khả Hinh và Nhã Tuệ nhìn về phía ống kính, làm dáng hôn, rất nghịch ngợm, Tưởng Thiên Lỗi không ngừng bật cười khẽ, vệ sĩ người xung quanh và nhân viên đi theo hiếm khi nhìn thấy Tổng Giám đốc cười vui vẻ như vậy, liền đứng cách một bên, có chút nghi ngờ nhìn anh, đang suy nghĩ anh xem cái gì mà vui vẻ như vậy?

Trượt xuống một tấm hình nữa.

Khả Hinh đeo mắt kính, nhìn về phía ống kính, rất nghịch ngợm, rất xinh đẹp, cười ngọt ngào, thậm chí có chút giảo hoạt.

Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra dịu dàng, nhớ lại ba năm trước đây, cô gái này buộc tóc đuôi ngựa thật cao, nghịch ngợm hoạt bát, đôi mắt trừng to, nhớ tới ở trong gian phòng tối, mình mạnh mẽ ôm thân thể của cô, hôn lên môi của cô, sau đó cô báo cảnh sát. . . . . . Cúi đầu nhìn cô gái trong hình, ngón cái nhẹ nhàng quét khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, thậm chí quét nhẹ qua môi của cô. . . . . .

Trong lòng không khỏi mềm mại một chút.

"Thiên Lỗi. . . . . ." Như Mạt xuất hiện ở bệnh viện đầu kia, mỉm cười khẽ gọi anh.

Tưởng Thiên Lỗi không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Như Mạt, lơ đãng đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, mỉm cười đi về phía Như Mạt, có chút trách móc nói: "Tại sao mặc mỏng manh như vậy đi ra ngoài?"



Như Mạt hơi làm nũng nhìn anh nói: "Chờ anh đã lâu rồi. . . . . ." .

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra bất đắc dĩ, dịu dàng nói: "Anh cũng không thể không đến . . . . . ."

"Chỉ muốn chờ anh. . . . . ." Như Mạt đắm đuối nhìn về phía anh.

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, có chút băn khoăn nhẹ đỡ cánh tay của cô, cùng với cô đi về phía trước, ánh mắt có chút rời rạc.

Như Mạt đang thâm tình mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, phát hiện anh có chút không yên, hơi ngạc nhiên mà hỏi: "Làm sao vậy?"

"Hả?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Như Mạt, vẻ mặt có chút lạnh nhạt.

Như Mạt nhìn anh, nói: "Em thấy anh thật giống như có tâm sự?"

Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên một cái, mỉm cười nói: "Không có. . . . . ."

Như Mạt không lên tiếng, cùng anh cùng đi vào phòng bệnh, cửa mới nhẹ nhàng đóng lại, cô đột nhiên xoay người nhào vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Em rất nhớ anh, em cho rằng tối nay anh không tới."

Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, đưa hai tay ra ôm khẽ thân thể mềm mại của cô, cảm tính nói: "Đứa ngốc, tại sao anh không đến?"

Như Mạt đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt dịu dàng của Tưởng Thiên Lỗi, không khỏi lo lắng nói: "Thiên Lỗi, em cảm thấy anh không giống trước kia. . . . . ."

"Thế nào?" Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn Như Mạt, ngạc nhiên hỏi.

"Em không biết, có phải anh không còn yêu em nữa hay không?" Như Mạt lo lắng hỏi.

Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười một tiếng, dịu dàng vươn tay khẽ vuốt ve sợi tóc trên trán cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt to long lanh mơ mộng, dùng giọng cưng chìu, cảm tính nói: "Em nghĩ đi đâu? Em mới vừa rơi xuống biển thật vất vả sống lại, anh cho rằng phải mất em rồi, dọa anh giật mình. . . . . . Em còn nghi ngờ gì?"

Như Mạt căng thẳng nhìn ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi có chút lạnh nhạt, muốn nắm bắt một chút ánh sáng tình yêu, lòng của cô chợt căng thẳng, đột nhiên đưa hai tay ôm lấy cổ của anh, nhón chân lên, đôi môi đỏ của mình đưa tới.

Tưởng Thiên Lỗi lỗi sửng sốt một lúc, cảm thấy Như Mạt hôn nhiệt tình, anh không tự chủ đưa hai tay ôm hông của cô, khẽ mở đôi môi, đón nụ hôn của cô đầu lưỡi dịu dàng, dây dưa. . . . . .

Nước mắt Như Mạt lăn xuống, lại cuồng nhiệt hôn người đàn ông mình yêu thật nhiều năm thật nhiều năm, thậm chí trong cuồng loạn, đột nhiên cởi áo khoác trắng mỏng manh của mình, chỉ mặc áo ngủ màu xanh dương nhạt mềm mại, tay run rẩy nắm tay Tưởng Thiên Lỗi xoa bộ ngực căng tròn của mình. . . . . . Tưởng Thiên Lỗi có chút kinh ngạc buông thân thể của cô ra, hai mắt lộ ra chút nghi ngờ, sắc mặt có chút cứng rắn nhìn cô nói: "Như Mạt!"

Như Mạt đột nhiên rất đáng thương nhìn anh, nghẹn ngào nói: "Anh không muốn em sao? Anh không muốn sao? Không phải anh vẫn luôn muốn sao? Bây giờ em cho anh!"

Hai tay của cô, thật kích động run rẩy đưa về phía cổ !

Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt tay của cô, có chút đau lòng nói: "Em làm sao vậy? Anh biết em không muốn làm chuyện này! ! Rốt cuộc có chuyện gì?"

Như Mạt sụp đổ đau lòng khóc, nói: "Em đột nhiên rất khổ sở! Rất tuyệt vọng! Em cảm thấy em sắp mất anh! Em cảm thấy anh không yêu em nữa ! ! Có phải em bị trừng phạt hay không? Ông trời đang trừng phạt em, để cho em sắp mất anh. Em thật hối hận, em thật sự tốt hối hận, tại sao ban đầu muốn lừa anh đi khỏi? Em lén kết hôn, ngày ấy kết hôn, em rất đau lòng, em rất khổ sở, một mình em núp ở trong phòng tắm, tuyệt vọng muốn chết! ! Em rất đau đớn! ! Em yêu anh, Thiên Lỗi! Em yêu anh! !"

Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên ôm chặt Như Mạt vào trong ngực, khẽ vuốt ve sau lưng của cô, nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cho em khổ sở như vậy?"

Như Mạt lắc đầu một cái, thật đau lòng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, gấp gáp hỏi: "Anh vẫn yêu em sao?"

Tưởng Thiên Lỗi nhìn giọt lệ mong manh trong hai tròng mắt Như Mạt, anh sâu kín nói: "Yêu. . . . . ."

"Rất yêu rất yêu sao?" Như Mạt giống như đứa bé làm nũng.

Tưởng Thiên Lỗi lơ đãng cười, dịu dàng nói: "Rất yêu rất yêu. . . . . ."

"Em không tin!" Như Mạt lại làm nũng.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của cô, đôi mắt mơ mộng anh đã nhìn hơn mười năm, giờ phút này rơi nước mắt khiến cho người ta đau lòng, anh khẽ mỉm cười, đưa hai tay bế ngang cô lên, đi về phía giường bệnh, dịu dàng đặt cô lên giường, ngồi ở bên giường, thật dịu dàng nhìn cô.

Như Mạt giống như con thỏ nhỏ bị xấu hổ, dịu dàng, rất tình tứ nhìn về phía anh.

Anh mỉm cười cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn trên môi của cô, khẽ mút môi của cô, tay lơ đãng nhẹ nắm bả vai của cô, khẽ xoa, biết làm như vậy, cô sẽ không còn lo lắng.

Như Mạt cười, cũng đưa tay ôm cổ của anh, đón nhận nụ hôn của anh.

Mưa phùn tiếp tục rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên cây ngô đồng, ánh đèn màu xanh dương, càng nhạt dần, nhạt dần. . . . . .