Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 92: Chờ xem


Tiểu Nhu cầm bình rượu tuyết lợi, có chút không nhịn được nhìn về phía Khả Hinh.

Khả Hinh đứng ở đàng xa, im lặng gật đầu một cái.

Tiểu Nhu lại khẳng định nhìn về phía quản lý nói: "Là bình này!"

Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt hai người cùng nhìn nhau, bằng vào kinh nghiệm thưởng thức của hai người bọn họ, sẽ chọn một bình rượu tuyết lợi năm 1996 và một bình rượu tuyết lợi năm 2000, đặt ở trên bàn xe thức ăn Cát Lệ đẩy đi tới, sau đó ở xung quanh ba bình rượu tuyết lợi, nhân viên phục vụ trang trí đầy hoa BLUELOVER (hoa hồng xanh) xinh đẹp quyến rũ, rồi đặt tấm thẻ nhỏ phòng ăn ngự tôn vào trong bó hoa, mở ra, phía trên dùng bút dạ quang màu tím, viết hai câu miêu tả: vẻ đẹp vĩnh cữu, tình yêu vĩnh cữu.

Các đồng nghiệp quầy rượu đưa tới hai cái ly Tulip, ở dưới mỗi thân ly, buộc hai đóa hoa hồng tươi mát.

Trần Mạn Hồng hết sức hết sức cẩn thận quan sát bình rượu tuyết lợi để ở trước mặt, còn có hoa BLUELOVER, xem cánh hoa có héo tàn hay không, chú ý đến vị trí trưng bày rượu tuyết lợi, xác định không có lầm, mới nói: "Tiểu Nhu, đi cùng tôi!"

Tiểu Nhu nghe vậy, hoảng sợ đến trừng lớn con ngươi, thở hốc vì kinh ngạc, lập tức căng thẳng nói: "Tôi . . . . . Tôi?"

"Đương nhiên là cô! Rượu này do cô chọn, nhất định là cô có lý lẽ của mình." Trần Mạn Hồng lại đưa tay khẽ chạm vào đóa BLUELOVER, cảm giác nó tươi tắn, nở rộ xinh đẹp, hài lòng liền xoay người bảo Cát Lệ đẩy xe thức ăn đi ra ngoài.

"Khả Hinh. . . . . . Cứu tôi . . . . ." Tiểu Nhu thừa dịp tất cả mọi người đều đi ra ngoài, cô đứng ở cửa nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt đau khổ nói: "Tôi rất sợ. . . . . ."

Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, nhìn bộ dáng khổ sở của Tiểu Nhu, cô khẽ nói: "Yên tâm đi. Nếu như không có thức ăn đối chiếu, cũng không có rượu đỏ khác tham khảo, đơn giản chỉ là vì trải qua chặng đường dài, để làm dịu khẩu vị, mùi vị rượu tuyết lợi, vừa đúng thích hợp. Nếu có chuyện gì, chính tôi ở kíp 13, cô giữ chặt tai nghe."

"Ừ!" Tiểu Nhu nghe Khả Hinh nói vậy, liền có chút yên lòng gật đầu một cái, sau đó xoay người đi theo Trần Mạn Hồng đi ra ngoài.

‘Phòng tổng thống' Bạch kim!

Mười mấy vệ sĩ nghiêm túc đứng ở ngoài cửa ‘phòng tổng thống', Đông Anh cùng với thư ký và Giám đốc cũng canh giữ ở hành lang xa hoa, không dám tự tiện tiến vào, thỉnh thoảng nghe được bên trong truyền đến tiếng Nhậm Tử Hiền gọi điện thoại, dùng tiếng Pháp khẽ cười nói, từng làn hương thơm từ bên trong cửa bay ra, từng người nghe mùi thơm này cũng không dám buông lỏng, nhắc nhỡ mình phải thận trọng.

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra.

Trần Mạn Hồng tao nhã bước đi ra trước, sau đó nhẹ nhàng xoay người nhìn Cát Lệ cẩn thận đẩy xe thức ăn đi ra, Tiểu Nhu ở phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt đi theo ra.

Đông Anh và Hoắc Minh nhìn thấy Trần Mạn Hồng đi ra phòng ăn, lập tức bước tới, sau khi vệ sĩ kiểm tra xe thức ăn xong, mới nhẹ giọng hỏi: "Chuẩn bị rượu tuyết lợi xong chưa?"

"Chuẩn bị xong." Trần Mạn Hồng hơi nghiêng người, tay nhẹ giơ về phía xe thức ăn.

Đông Anh và Giám đốc, còn có quản lý Lý tổng phụ trách bộ phận ẩm thực cùng nhìn về phía ba bình tuyết lợi, hết sức đẹp mắt yên ổn đặt ở giữa những đóa hoa BLUELOVER, không yên lòng hỏi: "Cô xác định ba bình rượu này, thích hợp với ý của Nhâm tiểu thư?"

"Ba bình rượu này do tôi và Quản lý Tào cùng nhân viên phục vụ đã từng được Laurence tiên sinh tán thưởng cùng nhau chọn lựa." Trần Mạn Hồng lập tức nói.

Hoắc Minh trầm ngâm suy nghĩ một chút, mới nói: "Thôi vào đi, cẩn thận hầu hạ."

"Vâng" Trần Mạn Hồng thở nhẹ một hơi, chuẩn bị đâu đó ổn thỏa, dẫn Cát Lệ đi về phía trước trước cánh cửa ‘phòng tổng thống', nhẹ nhàng gõ một cái, dùng giọng êm ái chậm rãi nói: "Nhâm tiểu thư, tôi là Trần Mạn Hồng phòng ăn ngự tôn, đưa rượu tuyết lợi tới cho cô."

Chốc lát sau.

Mật mã đèn bên trái ‘phòng tổng thống', nhẹ sáng lên màu xanh lá cây, phịch một tiếng, cửa mở ra, quản lý Hứa Hạo Lâm đã hơn bốn mươi tuổi, có kinh nghiệm nhất về quản lý ‘phòng tổng thống' tại Khách sạn Á Châu, mặc đồng phục màu đen, đứng cạnh cửa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Trần Mạn Hồng nói: "Quản lý Trần? Rượu tuyết lợi đã chuẩn bị xong chưa?"

"Vâng!" Trần Mạn Hồng lập tức hơi cúi đầu nói.

"Vào đi." Quản lý cho phép mở cửa chính ‘phòng tổng thống', một luồng gió biển nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt, phòng khách nhẵn bóng sáng ngời, khắp nơi trang trí đồ nội thất tinh xảo đắt tiền theo phong cách Châu Âu, bên ngoài phòng khách to lớn gần trăm mét vuông, một hồ bơi ngoài trời, trong bể bơi, có một pho tượng nữ thần Athena, nước trong vắt chảy róc rách, xung quanh hồ bơi trưng bày hoa hồng đỏ tươi, từng đóa nở rộ, xinh đẹp, đọng giọt nước lấp lánh. . . . . .

Trần Mạn Hồng không dám nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, liền bảo Cát Lệ đẩy xe thức ăn, cẩn thận đi vào.

Quản lý dẫn Trần Mạn Hồng đẩy xe vào trong phòng khách, rồi từ phòng khách sang trọng đi về phía hành lang bên trái, nhân viên phục vụ ‘phòng tổng thống', cẩn thận đặt xuống trên bàn trà ghế sa lon một chén ngọc màu xanh dương, chứa nước trong veo, sau đó thả mấy cây Thủy Trúc nhỏ vào trong nước trong, tiếp đến thu dọn lại chiếc gối ôm màu trắng sữa trên ghế sa lon, thay vào chiếc gối màu vàng mà lúc nảy Nhâm tiểu thư căn dặn, bầu không khí trở nên có chút căng thẳng.

Trần Mạn Hồng cũng không khỏi có chút căng thẳng thở mạnh một hơi, hai mắt khẽ chớp, hơi ngẩng đầu lên, muốn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cũng đã nghe được một giọng nói trong trẻo: "Tối nay là chương trình diễn thời trang đầu tiên của tôi ở trong nước, nếu anh không đến, vậy không nể mặt tôi rồi, Ricky, dựa vào tình bạn giữa hai chúng ta, chẳng lẽ còn không mời được anh?"

Trần Mạn Hồng nghe bọn họ cười nói âm thanh có chút lười biếng truyền ra, cô lập tức im lặng đứng ở một bên.

Nhậm Tử Hiền mỉm cười mặc váy ngủ ngắn bằng tơ lụa màu tím đậm, bên ngoài khoác áo choàng mỏng dài màu tím nhạt, mái tóc xoăn hơi ướt đẫm, yểu điệu hấp dẫn bước ra ngoài, cặp chân dài thẳng tắp mê người, lúc đong đưa làm cho người ta suy nghĩ vẩn vơ, lúc đi qua bên cạnh Trần Mạn Hồng thoáng qua một mùi nước hoa đặc chế hết sức quyến rũ dễ chịu, loại nước hoa này do một công ty nước hoa tài trợ cho cô, chuyên căn cứ mùi thơm da thịt của cô, tìm kiếm nghiên cứu chế tạo nước hoa phù hợp với mùi hương cơ thể cô.

"Tối nay nhất định phải tới đó, tôi chờ anh." Nhậm Tử Hiền mỉm cười nói dứt lời, người đã ngồi ở trên ghế sa lon mềm mại, người phục vụ lập tức dùng khay bạc tinh khiết đưa đến trước mặt cô một khăn tay mùi tinh dầu quýt.

Tử Hiền mỉm cười nhận lấy khăn tay, lau bàn tay ngọc thon thon, mười móng tay sơn màu tím, phản chiếu ngón tay ngọc thon dài, trắng nõn mê người của cô.

Trần Mạn Hồng dẫn Cát Lệ đẩy xe thức ăn đi tới bên cạnh Tử Hiền, đứng một bên, nín thở yên lặng chờ đợi.

Tử Hiền lau tay xong, đưa khăn tay ném vào trong cái khay bạc, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng bộ dáng rất quyến rũ nhưng lộ ra một chút lạnh lùng nhìn Mạn Hồng.

Trần Mạn Hồng chớp mắt cũng không dám lên tiếng.

Tử Hiền nhìn cả người Trần Mạn Hồng từ trên xuống dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khéo léo, bộ ngực đầy đặn, vòng eo gọn gàng, đôi chân thon dài, cô khẽ mỉm cười, mới vừa rồi dùng tiếng Pháp nói chuyện, hiện tại dùng tiếng trung có chút nhuần nhuyễn, nói: "Cô là. . . . . ."

"Nhâm tiểu thư, xin chào, tôi là Trần Mạn Hồng phòng ăn ngự tôn nhà hàng tây. . . . . ." Trần Mạn Hồng lập tức giới thiệu nói.

"Quản lý có thể tô son môi đỏ như vậy sao?" Tử Hiền nhìn Trần Mạn Hồng, hỏi.

"Ách. . . . . ." Trong lòng Trần Mạn Hồng chợt lạnh, vội vàng cúi đầu nói: "Rất xin lỗi, hôm nay tô nhiều hơn một chút, sợ thất lễ với khách."



"Cô tô màu quá đậm, sẽ làm cho khách có cái nhìn không tốt." Nhậm Tử Hiền nhận lấy ly nước ấm do người phục vụ đưa tới, hớp một ngụm, nước da trắng nõn trơn mềm, bởi vì tắm rửa xong, ửng hồng mê người.

Nếu như những lời này để cho Tào Ngọc Tinh con gà mái già kia nghe được, nhất định cô ta sẽ cười mình ba ngàn năm. Đứng ở chỗ này, Trần Mạn Hồng nghĩ trên thế giới này, không phải có một kẻ thù duy nhất. Trần Mạn Hồng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Cám ơn ý kiến của Nhâm tiểu thư, sau này tôi nhất định sẽ chú ý nhiều hơn."

"Rượu tuyết lợi đưa tới chưa?" Đôi mắt xinh đẹp của Nhậm Tử Hiền liếc nhìn rượu tuyết lợi trên xe thức ăn.

"Đưa tới. Có rượu tuyết lợi năm 1996, 1997, 2000. . . . . ." Trần Mạn Hồng vẫn chưa nói hết. . . . . .

"Quản lý Trần làm người có rất nhiều tiêu chuẩn sao?" Tử Hiền ngẩng đầu lên, nhìn Trần Mạn Hồng, rất có hứng thú muốn biết chuyện này.

"À?" Trần Mạn Hồng không hiểu những lời này, hơi nhẹ giọng nói, có chút nghi ngờ nhìn Nhậm Tử Hiền.

Nhậm Tử Hiền vẫn rất quyến rũ cười nói: "Tôi nói với cô, tôi muốn uống rượu tuyết lợi, sau đó cô đưa lên cho tôi ba bình, nếu cô không có lòng tin, chỉ một chai làm cho tôi hài lòng, tại sao cô làm được quản lý?"

Trần Mạn Hồng nghẹn họng, sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán rịn mồ hôi nói: "Thật xin lỗi, bởi vì rượu tuyết lợi "Tôn vương" của chúng ta có nhiều chủng loại, có thể tùy chọn thời hạn, bởi vì không biết cô trải qua hành trình đường dài, khẩu vị thích hợp với loại rượu nào, cho nên. . . . . ."

"Cho nên cô đưa lên ba bình để cho tôi lựa chọn?" Nhậm Tử Hiền nhìn Trần Mạn Hồng, thật sự có chút bất đắc dĩ cười nói: "Cô có thấy, đầu bếp tốt nhất bởi vì làm một món ăn cho khách mà cho anh đưa ba món để cho khách lựa chọn sao? Mỗi món cũng nếm thử một chút? Hai phần ăn kia, cô sẽ bồi thường tổn thất? Tôi chưa bao giờ nghĩ vì tôi là nữ chủ nhân tương lai của khách sạn này mà phung phí của trời, tôi chỉ hy vọng các người có thể chuyên nghiệp hơn một chút, lúc chúng tôi không bày tỏ ra suy nghĩ, các người cũng đã suy nghĩ cho chúng tôi, đây mới gọi là thân thiết, hiểu chưa? Nếu như chuyện gì, cô cũng đưa cho tôi ba tiêu chuẩn, tại sao tôi phải lựa chọn khách sạn này?"

Sắc mặt của Trần Mạn Hồng hơi khó coi, nhưng cố đè nén cảm xúc, cố gắng mỉm cười nói: "Đúng vậy. Xin nghe dạy bảo của cô, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hơn, vì khách sạn mỗi một người khách mà ra sức."

"Ra sức cũng không cần, sau này chú ý một chút, khui rượu đi, không cần nói nhiều. . . . . ." Tử Hiền nói một câu.

Trần Mạn Hồng cố gắng buông lỏng sắc mặt, xoay người nhìn về phía Cát Lệ.

Cát Lệ lập tức gật đầu, lưu loát cầm lên rượu tuyết lợi năm 1996, vừa muốn mở ra, Tử Hiền mặt hơi ngẩng, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn Cát Lệ nói: "Cô làm trưởng kíp nhà hàng tây tại Khách sạn Á Châu, trong nhóm rượu tuyết lợi năm 1996, 1997, 2000, có thể chọn 1996 mở trước?"

Cát Lệ hoảng sợ đến thay đổi sắc mặt, cầm dao mở bình, tay cũng run rẩy đến không thốt nên lời. . . . . .

"Xin lỗi!" Trần Mạn Hồng lập tức nhìn về phía Nhậm Tử Hiền nói: "Có thể cô ấy có chút căng thẳng. . . . . ."

Nhậm Tử Hiền có chút nghi ngờ nhìn Cát Lệ, hơi trầm ngâm một lát, mới quyết định nói: "Tiếp tục đi. . . . . ."

"Tôi tới. . . . . ." Trần Mạn Hồng đeo lên bao tay trắng, rất cẩn thận nhận lấy dao mở bình, sau đó cầm lên rượu tuyết lợi năm 2000, đặt ở trên bàn ăn, trước tiên cắt ngang mép nút bình rượu đỏ, lưu loát giải quyết bao bì dính bên ngoài, sau đó xoay tròn dao nhọn mở bình, thuận lợi khui nút bình rượu, đem rượu để sang một bên, chờ thời gian giải rượu, đem nút gỗ đưa trước cho của Tử Hiền. . . . . .

"Không cần. "Tôn vương" năm 2000, năm ấy nước mưa quá nhiều, làm cho quả nho quá nhiều nước, lượng đường không đầy đủ, cho nên rượu tuyết lợi năm ấy, chưa đủ ngọt . . . . . . Loại rượu này làm sao thích hợp với tôi?" Tử Hiền nhàn nhạt nói.

Trần Mạn Hồng lập tức sững sờ, ngay sau đó đem nút gỗ đưa cho Cát Lệ để đóng nút tuyết lợi năm 2000, rồi nâng rượu tuyết lợi năm 1997. . . . . .

Tử Hiền liếc mắt nhìn bình rượu tuyết lợi kia, im lặng không lên tiếng.

Tiểu Nhu căng thẳng đứng ở sau lưng quản lý, rất gấp gáp nhìn quản lý. . . . . .

Trần Mạn Hồng căng thẳng mở ra bình rượu tuyết lợi năm 1997, vừa mở, trong lòng vừa nghĩ, có lẽ đem "Tất cả rượu tuyết lợi trong hầm rượu của Phòng ăn ngự tôn mở ra, cô ấy cũng không hài lòng”. . . . . . sau khi nút bình rượu mở ra, ở trong quá trình giải rượu, vẫn phải đem nút bình rượu đưa đến trong tay Nhậm Tử Hiền. . . . . .

Nhậm Tử Hiền nhận lấy nút gỗ, hơi ngửi một cái, liền trầm mặt, thả lại nút gỗ nói: "Lấy bình này đi."

"Vâng" Trần Mạn Hồng lập tức điều chỉnh thời gian giải rượu.

Lúc này Nhậm Tử Hiền có chút buồn ngủ, mới vừa tựa trên ghế sa lon muốn nghỉ ngơi, đang lúc này điện thoại vang lên, cô hơi mở mắt, quả nhiên nghe được quản lý nói, là điện thoại của Tổng Giám đốc Tưởng, rốt cuộc lần đầu tiên trong ngày nay trong ánh mắt cô hiện lên dịu dàng, vươn tay, nhận lấy điện thoại di động, đặt vào bên tai, nhẹ nhàng một tiếng: "Ừm. . . . . ."

"Đến khách sạn lúc nào?" Giọng nói trầm trầm của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến.

Nhậm Tử Hiền không lên tiếng, nhắm mắt lại, trên mặt khẽ lộ ra thái độ hờn dỗi, nói: "Anh còn nhớ hôm nay em trở lại?"

"Anh đang cùng Lưu đổng bàn chút công việc. Buổi tối anh tới ăn tối cùng em." Tưởng Thiên Lỗi nói.

Tử Hiền cầm điện thoại di động, đứng dậy đi về phía trước cửa sổ sát đất, nhìn hồ bơi lộ thiên bên ngoài, còn có toàn cảnh thành phố cao ngất ở bên ngoài hồ bơi, dịu dàng nói: "Lúc nào tới đây ăn ăn tối với em?"

"Hết bận." Tưởng Thiên Lỗi lưu loát nói hai chữ.

Tử Hiền có chút không hài lòng nói: "Nếu anh không hết bận thì sao?"

"Vậy em ăn trước, anh sẽ tranh thủ thời gian ăn cùng em." Tưởng Thiên Lỗi lại nói.

Ánh mắt của Tử Hiền nóng lên, nắm điện thoại, lồng ngực hơi phập phồng nói: "Nếu như anh vĩnh viễn bận rộn không rảnh, vậy anh vĩnh viễn không tới dùng cơm?"

"Sẽ có lúc hết bận." Tưởng Thiên Lỗi nói.

Tử Hiền tức giận nắm chặt điện thoại di động, lạnh lùng nói: "Vậy thì anh vĩnh viễn đừng tới dùng cơm ! Em ở chỗ này không hoan nghênh anh! !"

Cô nói xong, mười ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt điện thoại di động, tức giận xoay người, nhìn thấy Trần Mạn Hồng đã rót cho mình một ly rượu tuyết lợi, cô không nói hai lời, không đợi mọi người mở miệng, liền nâng lên ly rượu tuyết lợi, uống một hơi cạn sạch, không ngờ mới vừa uống vào, cảm giác buồn nôn làm cho cô nhăn mặt, phun một cái, đem rượu tuyết lợi nhả vào trong ly rượu, Lạnh lùng hỏi: "Rượu tuyết lợi này do người nào chọn! ! ?"

Mọi người kinh hoảng nhìn nét mặt giận dữ của Tử Hiền, cũng không dám nói gì, ngoài cửa, Đông Anh và Giám đốc cũng vội vàng đi tới, nhìn thấy Tử Hiền nắm chặt áo ngủ, xoay người, đang tức giận, bọn họ lập tức tiến lên, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu hỏi: "Người nào chọn rượu này?"

"Chuyện này. . . . . ." Trần Mạn Hồng liếc mắt nhìn bóng lưng bực tức của Nhậm Tử Hiền, cô nhắm mắt nói: "Là . . . . . Là tôi . . . . ."

"Không, không, không, đây là tôi . . . . . Tôi tự chọn!" Tiểu Nhu lập tức căng thẳng bước lên, vẻ mặt đau khổ nói: "Là tự tôi chọn! Chính là tôi, không liên quan đến quản lý. Nhâm tiểu thư, là lỗi của tôi."

Lúc này trong đầu Tử Hiền rối loạn, không có cách nào tập trung tinh thần.



Trần Mạn Hồng vươn tay, bắt được cánh tay của Tiểu Nhu, muốn ngăn cản cô nói, không ngờ không cẩn thận đụng ngã bộ đàm cô đặt ở trong túi đồng phục, bộ đàm lập tức rơi xuống, sau đó không cẩn thận mở ra công tắc băng tần, bên trong lập tức truyền đến âm thanh của Khả Hinh nói: "Tiểu Nhu? Chuyện như thế nào? Vợ của Tổng Giám đốc có hài lòng bình rượu này không? Cô ngàn vạn đừng sợ, tôi chọn bình rượu tuyết lợi năm 1997, là do trong gần mười năm lại đây, lượng đường trong rượu tuyết lợi mạnh nhất, cô hãy yên tâm đi, bình rượu này, cô ấy nhất định sẽ hài lòng! Không cần lo lắng."

Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu cùng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt nhìn bộ đàm trên đất!

Sắc mặt Nhậm Tử Hiền cũng lạnh lùng lẽo, quay đầu nhìn bộ đàm trên đất, trên mặt khẽ vặn vẹo, cuối cùng đè nén, nhưng hơi tức giận hỏi: "Người kia là ai? Tại sao phòng ăn ngự tôn chọn một bình rượu tuyết lợi cũng lén lén lút lút như vậy! !"

Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu cùng tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ căng thẳng đứng đó.

Nhậm Tử Hiền nhìn hai người bọn họ, nghiêm túc hỏi: "Tôi hỏi các người, cô ấy là ai?"

"Cô. . . . . . Cô. . . . . ." Trần Mạn Hồng thật sự không hiểu quay đầu nhìn Tiểu Nhu.

Tiểu Nhu cắn chặt răng, nắm chặt quả đấm, vẫn không muốn khai ra Khả Hinh.

Nhậm Tử Hiền nhìn họ kiên trì như vậy, sắc lạnh lẽo.

Hầm Rượu!

Khả Hinh rất lo lắng cho Tiểu Nhu, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì, liền cầm bộ đàm, ở trong hầm rượu đỏ đi tới đi lui, cho đến khi cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, hai người vệ sĩ đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh!

Đường Khả Hinh giật mình nhìn hai người vệ sĩ, trong lòng chợt lạnh.

Không đến bao lâu, cửa hầm rượu phòng ăn ngự tôn ầm ầm mở ra, sau đó trong phòng ăn tất cả phục vụ, mọi người vẻ mặt quái dị nhìn vẻ mặt căng thẳng của Đường Khả Hinh đi ra, đi theo phía sau hai người vệ sĩ của Nhâm tiểu thư, trưởng kíp Văn Chi lập tức nhào ra ngoài, không đến bao lâu, Tào Anh Kiệt từ phòng bếp chạy như bay ra ngoài, cũng đã thấy hai người vệ sĩ, dẫn Khả Hinh đi vào thang máy, anh lập tức chạy như bay đến nơi thang máy, dùng tay che kẽ hở thang máy, ngạc nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn mang nhân viên của tôi đi ?"

"Nhâm tiểu thư có chuyện tìm cô ấy. Quản lý Tào cũng không cần hỏi tới" vệ sĩ nhận ra Tào Anh Kiệt, cũng không dám quá mức, chỉ giải thích nguyên nhân sau đó đưa tay mở tay của anh, đè xuống bảng điều khiển thang máy đóng cửa.

Anh sửng sốt nhìn hai người vệ sĩ mang Đường Khả Hinh đi. . . . . .

Vẻ mặt Đường Khả Hinh cũng đau khổ nhìn Tào Anh Kiệt.

"Xảy ra chuyện gì hả?" Tào Anh Kiệt cao giọng hỏi, nhưng mới vừa hỏi xong, thang máy đã đóng lại, anh xoay người, thở mạnh một hơi, suy nghĩ trong khoảng thời gian này, đạp môn thần đúng không? Tại sao phòng ăn chúng ta cứ xảy ra chuyện?

***

‘Phòng tổng thống'.

Mọi người đều hết sức căng thẳng đứng ở bên trong phòng khách, cúi đầu, không dám lên tiếng.

Mặc cho Tử Hiền cũng đã bình tĩnh, ôm vai ngồi ở trên ghế sa lon, trên bàn ăn trước mặt còn để một chai năm 1997 rượu tuyết lợi, nút gỗ đặt xuống ở một bên, dường như muốn rớt xuống.

Đông Anh nhắc đồng hồ đeo tay nhìn thời gian dần dần hết, cô có chút căng thẳng muốn lấy điện thoại di động ra, cũng đang trong lúc này, cửa ‘phòng tổng thống' mở ra, hai người vệ sĩ tự mình đưa Đường Khả Hinh đi vào trong ‘phòng tổng thống', rồi nói: "Nhâm tiểu thư, Đường Khả Hinh dẫn tới rồi."

Đôi mắt đẹp của Nhậm Tử Hiền chợt lóe, hơi chuyển động ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía cô gái đang đi tới, mặc đồng phục màu đen, dáng người thon dài, hơi gầy làm người ta thương xót, mái tóc ngắn, mắt to linh hoạt, lộ ra vô cùng sinh động, cánh mũi nhọn, có chút hấp dẫn, đôi môi mím chặt nhưng vẫn nhìn ra cánh môi cô màu hồng, màu sắc rất hấp dẫn, mềm mại ngọt ngào, giống như bất cứ lúc nào cũng mời mọc người ta nếm thử một chút.

"Cô chính là Đường Khả Hinh?" Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh, cũng có chút bình tĩnh hỏi.

Khả Hinh rất căng thẳng đứng ở nơi xa hoa đến nổi khiến người ta cảm giác ngột ngạt, không dám ngẩng đầu nhìn người ngồi ở trên ghế sa lon trước mặt, chỉ là sắp hít thở không thông, nói: "Vâng . . . . . Vâng . . . . ."

"Rượu tuyết lợi năm 1997 là cô chọn?" Nhậm Tử Hiền nhàn nhạt nhìn da mặt trơn mềm của Khả Hinh, lại ngoài ý muốn phát hiện má trái cô che giấu một vết sẹo, cô hơi nghi ngờ cau mày, càng nhìn kỹ cô một chút.

"Vâng . . . . ." Khả Hinh căng thẳng nói không ra lời, phát hiện đi vào khách sạn này không tới mấy ngày, không ngừng xảy ra chuyện kinh hãi, kinh hãi đến nổi làm cho tim người ta muốn nhảy ra ngoài.

"Chuyện không liên quan đến Khả Hinh!" Tiểu Nhu lập tức tiến lên vẻ mặt đau khổ nói: "Tất cả đều là lỗi của tôi, bởi vì cô ấy làm ở khu vực rượu đỏ, cho nên tôi mới để cho cô ấy giúp tôi, cô ấy không hiểu gì, chẳng qua xem một số tài liệu trên bàn làm việc chúng tôi, đã hiểu một chút như vậy. Đều do tôi ép buộc cô ấy, cho nên cô ấy mới giúp tôi chọn rượu tuyết lợi, Nhâm tiểu thư, nếu như ngài muốn trút giận thì trút giận vào tôi đi, đều là lỗi của tôi."

Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ cúi đầu.

Tử Hiền cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng, rốt cuộc trên mặt không vui nói: "Quản lý Trần, cô có thể để cho một nhân viên hầm rượu không hiểu cái gì chọn rượu cho tôi sao?"

"Chuyện này. . . . . ." Trần Mạn Hồng thật là có khổ không nói ra được, cắn răng nghiến lợi quay đầu nhìn Tiểu Nhu và Khả Hinh.

Tiểu Nhu và Khả Hinh lập tức cúi đầu, cùng nói: "Thật xin lỗi!".

"Tôi mệt rồi. Tất cả các người đi xuống đi." Nhậm Tử Hiền đột nhiên đứng lên, đi qua bên cạnh Khả Hinh, mới nói: "Nếu có trách nhiệm như vậy, vậy cô đứng đó đi, không có lệnh của tôi, không ai được phép mang cô đi! Để cho cô ấy cầm bình rượu tuyết lợi năm 1997 này mà tự kiểm điểm mình!"

Trần Mạn Hồng có chút gấp gáp nhìn Đường Khả Hinh rủ xuống đứng ở một bên, bộ dáng rất đáng thương, vừa muốn cầu xin tha cho cô, nhưng thấy Đông Anh chớp mắt, cô không có biện pháp thở dài cùng bọn Tiểu Nhu đi khỏi.

Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, cúi đầu, không dám lên tiếng.

"Khả Hinh. . . . . ." Tiểu Nhu đột nhiên vươn tay, nhẹ nắm tay Khả Hinh, muốn khóc, Khả Hinh lập tức an ủi vỗ bàn tay nhỏ bé của cô nói: "Mau đi xuống đi, không có chuyện gì. Không có việc gì. Cô ấy không hài lòng rượu này, là lỗi của tôi, không phải là chuyện của cô. Nhanh đi"

"Thật xin lỗi. . . . . ." Tiểu Nhu lại xin lỗi nhìn Khả Hinh.

"Đi thôi, con bé chết tiệt kia!" Trần Mạn Hồng tức giận đến mặt xám ngắt, trừng mắt nhìn Khả Hinh một cái, nói: "Tự giải quyết cho tốt. Tại sao cô nhiều chuyện như vậy hả?"

Đường Khả Hinh thật sự bất đắc dĩ cúi đầu, đứng tại chỗ, nhìn quản lý đưa cho mình một cái khay bạc, trong khay để bình rượu tuyết lợi năm 1997. . . . . . . . . Cô miễn cưỡng nhận lấy, nhìn thân bình tuyết lợi rất quý giá, vẽ hình con bướm giống như đang bay thật là đẹp, phía trên chính là dấu hiệu "Tôn vương", cô ủy khuất nhấp nhẹ đôi môi, ngẩng đầu nhìn quản lý nói: "Chào ông, có thể đem nút bình rượu tuyết lợi đóng lại hay không? Không nên lãng phí một bình rượu ngon như vậy"

Quản lý lườm cô một cái, hơi mỉm cười, cong người xuống, cầm nút chai rượu lên, đóng vào chai rượu tuyết lợi, mới nói: "Từ từ chờ đi."