Người Tình Trí Mạng

Chương 160: Anh ta có tin em không?


Chúng ta quen nhau bao lâu, còn em và anh ta quen nhau bao lâu? Em hiểu anh ta à? Em rút ruột rút gan cho anh ta, anh ta có tin em không?

Xe của Lục Đông Thâm đỗ bên ngoài khu nhà, không có tài xế đi theo mà anh tự mình lái. Tưởng Ly khoác tay tiễn anh một mạch ra đến tận ngoài khu nhà. Lục Đông Thâm lên xe rồi, lại hạ cửa kính xuống vẫy tay gọi cô. Cô tiến lên hỏi anh còn chuyện gì? Anh nói: Cúi đầu xuống.

Tưởng Ly không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.

Lục Đông Thâm vươn cánh tay ra, vòng qua cổ cô, rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái, sau đó nói: “Tối nay nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo lắng nhiều cũng đừng suy nghĩ lung tung, biết không?”

“Biết rồi, anh lằng nhằng quá.” Tưởng Ly đẩy anh một cái: “Chú ý lái xe an toàn.”

Đợi cho bóng chiếc xe khuất dạng trong màn đêm, Tưởng Ly mới quay ngược lại, trở về tiểu khu.

Lúc cô đi ngang qua phòng bảo vệ, có một nhân viên bảo vệ chủ động thò đầu ra chào hỏi cô. Cô cảm thấy ánh mắt người đó nhìn cô rất kỳ lạ. Xuyên qua bóng cây um tùm rậm rạp, Tưởng Ly cứ nghĩ mãi về ánh mắt đó. Có lẽ đó là một nhân viên bảo vệ đã làm việc trong tiểu khu này đã nhiều năm, từng nhìn thấy Nhiêu Tôn thường xuyên đưa cô về nhà. Bây giờ người đàn ông đứng bên cạnh cô lại trở thành Lục Đông Thâm, có lẽ người đó cảm thấy tác phong sinh hoạt của cô rất có vấn đề.

Trong lúc vẩn vơ suy nghĩ, cô đã đi tới con đường đá nhỏ. Phía trước là cả một bụi cây đinh hương, còn có cả hoa đinh hương nở về đêm, gió đêm thổi qua lại ngào ngạt hương thơm. Tới trước cửa tòa nhà, bóng trăng mới lại hiện lên trên đỉnh đầu. Tưởng Ly chỉ kịp nhìn thấy có một cái bóng thoáng lướt qua. Cô chưa kịp định thần lại thì cánh tay đã bị ai đó giật mạnh, ngay sau đó cô bị một nguồn sức mạnh ấn thẳng lên tường.

Tưởng Ly giơ tay ra giãy giụa theo bản năng, nhưng đối phương dùng rất nhiều sức. Cô ngước mắt lên nhìn và chợt sững người.

Hóa ra là Nhiêu Tôn.

Cô hoảng hốt, giơ chân lên đá. Nhiêu Tôn phản ứng nhanh nhạy, né người kịp thời khỏi đòn công kích của cô, liên tục rùi ra sau mấy bước. Sau khi đứng vững lại, anh ta nhìn cô chằm chằm, rồi cười rất xấu xa: “Em đủ độc ác ấy. Đá hỏng của quý của anh, em có tin cả đời này anh sẽ bám riết lấy em không?”

Cả sống lưng Tưởng Ly dựa sát vào tường. Khoảng cách giữa hai người tạm gọi là an toàn, nhưng cô vẫn nhìn anh ta chằm chằm đầy cảnh giác, bặm chặt môi.

“Em có cần phải phòng anh đến vậy không?”

Nói rồi, Nhiêu Tôn định tiến lên.

“Đừng có lại đây, nếu không tôi không khách khí với anh đâu!” Tưởng Ly lạnh lùng quát.

Nhiêu Tôn cũng nhìn ra được sự bài xích và phòng bị từ trong ánh mắt cô. Anh ta dừng bước, cất nụ cười đi: “Hạ Hạ, nếu anh muốn khiến em khó xử thì ngay lúc nãy khi em khoác tay Lục Đông Thâm đi ra ngoài, anh đã chặn em lại rồi.”

Trái tim Tưởng Ly lạnh ngắt. Cô hơi nheo mắt lại, không ngờ được anh ta lại phục ở đây lâu như vậy. Cô quát: “Nhiêu Tôn, anh không thể buông tha cho tôi à? Anh cứ bám riết lấy tôi như âm hồn vậy để làm gì chứ?”



“Anh nhớ em, muốn tới thăm em không được hay sao?” Nhiêu Tôn thể hiện thái độ bắng nhắng.

“Giao tình giữa tôi và anh đã sớm đứt từ lâu rồi!”

Trong đại sảnh, ánh đèn sáng rực rỡ. Nhiêu Tôn vóc dáng cao lớn, đã hoàn toàn chặn đứng một số nguồn sáng hắt về phía này. Thế nên đôi mắt anh ta như bao bọc lấy bóng tối, hoặc có lẽ là bóng tôi đã xâm nhập vào đó, tóm lại anh ta hoàn toàn không cười cợt nữa. Anh ta nhìn cô chăm chú một lúc rất lâu rồi bất thình lình hỏi: “Anh ta đã chạm vào em rồi?”

Có một giây phút Tưởng Ly hơi ngẩn người, nhưng cô cũng lập tức thể hiện vẻ lạnh lùng và cảnh giác của mình như trước: “Phải.”

Sắc mặt Nhiêu Tôn âm u hơn không ít. Anh ta tiến lên trước vài bước. Tưởng Ly nhanh nhẹn né tránh, trong khoảnh khắc đã né được bàn tay thò ra phía trước của anh ta. Cô định tẩu thoát thật nhanh nhưng rõ ràng là lần này Nhiêu Tôn sẽ không để cô được như ý nguyện. Đầu tiên anh ta chặn đứng đường chạy trốn của cô, sau đó vươn tay ra tóm, một lần nữa ấn chặt cô lên tường. Cô dùng sức, anh ta cũng dùng sức, ghìm chặt hai cổ tay của cô, làm cô đau đớn.

Màn co kéo qua lại ấy đã khiến cổ áo cô bung ra. Nhìn từ góc độ của Nhiêu Tôn, dấu vết lưu lại trên ngực cô vừa hay lọt vào mắt anh ta.

Qua nhiều ngày, dấu vết ấy đã rất nhạt rồi, nhưng vì Tưởng Ly có làn da trắng trẻo nên một dấu vết dù có nhạt cũng vẫn nổi bật lên rõ ràng. Thế là Nhiêu Tôn lập tức mặt lạnh như sương, nhìn cô trân trân, răng nghiến vào nhau ken két. Anh ta không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu được thông tin đằng sau dấu vết trên ngực cô. Ánh mắt anh ta như bốc cháy: “Dựa vào đâu? Anh ta có tư cách gì?”

Tưởng Ly đứng thẳng người, không giãy giụa được thì dứt khoát không cọ quạy nữa. Ba năm nay, mọi nỗi sợ hãi cô dành cho Nhiêu Tôn đều đã biến chất sau từng lần gặp lại khi quay trở về Bắc Kinh lần này. Cô trốn anh ta, né anh ta, nếu có thể chỉ mong sống chết không quan hệ. Nhưng bây giờ đã không trốn tránh được thì chỉ còn cách ngẩng đầu đối mặt. Cô nói: “Dựa vào việc anh ấy là người đàn ông tôi thích.”

“Người đàn ông em thích?” Nhiêu Tôn cười khẩu: “Vậy thì em còn là người con gái anh thích nữa đấy!” Dứt lời, anh ta lấy cơ thể làm lá chắn, đè hẳn lên người cô, áp mặt xuống.

Giữa hơi thở dốc, Tưởng Ly chỉ cảm nhận được nơi lồng ngực đau đớn đến bỏng rát. Cô sốt sắng, dùng lực bả vai huých anh ta như phát điên, có ý muốn đẩy anh ta bay ra. Cô càng phản kháng, anh ta lại càng cắn chặt. Cô thở gấp, quát dữ: “Nhiêu Tôn, anh là đồ khốn kiếp!”

“Anh là đồ khốn kiếp!” Nhiêu Tôn buông ra, tựa lên trán cô, giận điên người: “Đáng nhẽ anh phải khốn kiếp với em hơn chút nữa!”

Tay Tưởng Ly đang rảnh, cô định giơ lên tát cho anh ta một bạt tai. Nhưng cô vừa có ý đó, Nhiêu Tôn đã giữ chặt lấy cổ tay cô, nghiến răng nghiến lợi: “Còn định đánh anh?”

Cô nhìn anh ta trân trân, nhấn mạnh từng từ từng chữ: “Buông tay!”

Nhiêu Tôn không chịu nổi ánh mắt này của cô, nó lạnh như băng. Dưới lớp băng đó là sự kháng cự và sợ hãi ngập tràn dành cho anh ta. Ngày đó của ba năm trước, lần đầu tiên cô thể hiện ánh mắt này với anh ta, và thế là cô đã rời đi ba năm.

Anh ta buông tay.

Tưởng Ly có được tự do, trốn thoát khỏi phạm vi của anh ta, thậm chí còn không buồn nói thêm nhiều lời với anh ta, thẳng thừng quay người rời đi.



“Anh sẽ không để Lục Đông Thâm được như ý nguyện đâu.” Nhiêu Tôn quát to sau lưng cô.

Bước chân của Tưởng Ly khựng lại. Cô quay đầu lườm anh ta: “Chuyện của Thương Xuyên do anh gây ra có đúng không?”

“Chuyện hủy hợp đồng ư?” Nhiêu Tôn cười khẩy: “Mấy trò mèo đó Nhiêu Tôn này không thèm làm.”

“Còn chuyện gì Nhiêu Tôn không dám làm ư?”

Khóe miệng Nhiêu Tôn cứng đờ lại: “Tùy em, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lục Đông Thâm dám chơi anh thì hoặc là anh không phản kích, đã phản kích thì chắc chắn sẽ đẩy anh ta vào chỗ chết.”

Tưởng Ly quay người lại, ánh mắt lạnh giá: “Nếu anh dám ra tay hại chết anh ấy, tôi cũng dám ra tay hại chết anh.”

“Em sẽ ra tay hại chết anh thế nào?” Nhiêu Tôn đút hai tay vào túi quần, đứng sững ở đó, cao lớn bức người.

Sắc mặt Tưởng Ly lạnh lùng: “Ba năm nay tôi ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, thứ gì không học được, nhưng chút bản lĩnh khiến người ta nhìn thấy máu thì vẫn có thừa. Anh là Thái tử gia ở kinh thành, còn tôi bây giờ chẳng là gì cả. Có một câu rất hay, người chân đất chẳng sợ người đi giày, đừng có ép tôi phải dùng dao với anh.”

Trong ánh mắt Nhiêu Tôn ánh lên một tia đau đớn, cực thoáng qua, chẳng mấy chốc đã hóa thành chế giễu: “Em đúng thật là hết lòng hết dạ vì Lục Đông Thâm đấy. Em được lắm, Hạ Trú. Chúng ta quen nhau bao lâu, còn em và anh ta quen nhau bao lâu? Em hiểu anh ta à? Em rút ruột rút gan cho anh ta, anh ta có tin em không?”

“Anh nói vậy là có ý gì?” Tưởng Ly cảnh giác.

Nhiêu Tôn mím môi nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng, nhưng đã đè nén cảm xúc lúc trước xuống: “Anh tới tìm em là muốn bảo em có thời gian thì về thăm bố mẹ anh.”

“Cô chú có chuyện gì sao?” Tưởng Ly sững người.

“Không có chuyện gì, chỉ là họ rất nhớ em. Nghe nói em quay về vẫn luôn muốn gặp em.”

Tưởng Ly buông bỏ cảnh giác, cúi gằm mặt xuống, thể hiện vẻ lạc lõng.

Nhiêu Tôn thở dài: “Cho dù em hận anh, oán anh, bố mẹ anh đối xử với em cũng không tệ phải không. Về thăm họ đi, cùng lắm thì anh không xuất hiện là được chứ gì?”

Cổ họng Tưởng Ly căng ra chua xót, rất lâu sau mới lên tiếng: “Tôi sẽ tranh thủ về thăm.” Dứt lời, cô quay người đi vào trong thang máy.

Nhiêu Tôn đứng nguyên ở chỗ cũ, rất lâu sau vẫn chưa rời đi.