Người Tình Trí Mạng

Chương 33: Cậu bảo có trùng hợp không?


Cuộc họp báo diễn ra cũng không lâu, cộng thêm cả phần đặt câu hỏi tổng cộng cũng chỉ nửa tiếng đồng hồ, nhưng đối với một Lục Môn xưa nay không hay muốn giao lưu với báo chí lắm thì đây đã là một khoảng thời gian vô cùng đáng quý rồi.

Anh ta quay về phòng nghỉ, bảo thư ký đi ra ngoài. Anh ta lấy hai chiếc ly từ trên tủ rượu xuống, lần lượt bỏ vào mỗi ly một viên đá. Nhiệt độ của rượu mạnh lập tức bị pha loãng, thành ly chẳng mấy chốc đã phủ một lớp sương mỏng.

Khi rượu đã uống được ba phần, thì chuông di động vang lên.

Anh ta bắt máy.

Đầu kia nói thẳng ngay: “Anh có gì ý gì vậy?”.

Lục Khởi Bạch xoay tròn ly rượu trong tay: “Ý gì là sao?”.

“Điều chuyển tới Bắc Kinh.”

“Tôi tới Bắc Kinh không tốt hay sao?” Lục Khởi Bạch cười.

“Anh sốt sắng vậy sao?” Đối phương không vui.

Lục Khởi Bạch nói: “Không phải tôi sốt sắng, mà do Lục Đông Thâm làm việc bất lợi, đám cổ đông dĩ nhiên phải lo lắng cho túi tiền của mình rồi, kiểu gì cũng phải có sự điều chỉnh thôi”.

Lục Chấn Danh chào hỏi khách khứa xong mới quay trở lại phòng nghỉ, vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Lục Khởi Bạch đang nói chuyện điện thoại. Ông ta không quấy rầy, chỉ đi tới quầy bar, cầm ly rượu Lục Khởi Bạch đã rót sẵn cho mình, nhấp một ngụm rồi lắc lắc ly. Nửa viên đá còn chưa tan hòa vào trong lớp chất lỏng màu hổ phách, nhẹ nhàng va chạm vào thành ly.

Sau khi Lục Khởi Bạch nói chuyện điện thoại xong, ông ta hỏi: “Người đó có đáng tin cậy không vậy?”.

“Không đáng tin.” Lục Khởi Bạch cất di động đi, một tay cầm ly rượu dựa vào bên cửa sổ: “Nhưng một khi nắm chắc được điểm yếu thì đối phương chỉ còn nước ngoan ngoãn bán mạng cho bố mà thôi”.

Lục Chấn Danh bật cười.

“Chỉ có điều, bác trai chưa chắc đã nuốt được cục tức này.” Lục Khởi Bạch nói.

“Bác trai con e rằng bây giờ cũng lực bất tòng tâm, ngồi ở vị trí đó cũng không thể thiên vị con trai mình ra mặt được.” Lục Chấn Danh nói: “Vì chuyện của Skyline, giá cổ phiếu của Lục Môn đã lên xuống bất định như ngồi thuyền vậy. Nếu mảnh đất Thương Lăng đó lại đồn thổi thêm tin tức nào không hay ho nữa thì câu chuyện của bác trai con sẽ không đơn giản là chỉ phải từ bỏ một phiếu phủ quyết đâu”.

Lục Khởi Bạch mỉm cười: “Thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời chung quy vẫn chiếu cố chúng ta. Nghe nói Đàm Diệu Minh sắp đối mặt với cuộc lựa chọn Hội trưởng thương hội rồi”.



“Đàm Diệu Minh? Liên quan gì tới hắn?” Lục Chấn Danh không hiểu.

Lục Khởi Bạch uống cạn rượu trong ly, nói một câu: “Bố đừng quên, Nhiêu Tôn cũng là một nhân vật lợi hại”.

“Nhiêu Tôn?” Lục Chấn Danh bừng tỉnh ngộ, sau đó phá lên cười: “Không sai, hắn đích thực không phải là một người có thể xem thường. Bây giờ thử nghĩ mà xem, một Lục Đông Thâm, một Đàm Diệu Minh, cộng thêm một Nhiêu Tôn nữa, ba kẻ này mỗi người kìm hãm một người, nghĩ cũng đủ thấy thú vị”.

Lục Khởi Bạch lên tiếng: “Thế nên, vở kịch sắp tới sẽ càng ngày càng đáng để đón chờ”.

[…]

Khi Dương Viễn gọi điện thoại tới Thương Lăng, đúng lục Lục Đông Thâm họp xong, vừa trở về phòng họp.

“Tôi nghĩ chắc cậu cũng nhận được tin rồi phải không, đám khốn nạn đó!” Dương Viễn chửi bậy ngay trong điện thoại: “Còn cả ông già nhà cậu nữa, làm sao không biết? Bỏ quyền? Nghĩ cái gì vậy? Ông ấy là Chủ tịch tập đoàn Lục Môn cơ mà! Chủ tịch đấy!”.

Dĩ nhiên Lục Đông Thâm biết anh ấy đang mắng chửi chuyện gì. Cậu bạn thân của anh cái gì cũng tuyệt vời, làm việc gì cũng như sấm rền gió cuốn, chỉ có một khuyết điểm là tính tình nóng nảy, châm chút lửa là bùng cháy. Thế nên chỉ một giây sau khi nhận máy, Lục Đông Thâm đã vô cùng “thông minh” nhấc di động sang một bên. Đợi cho Dương Viễn ầm ầm chửi bới xong xuôi, anh mới cầm máy lên.

“Sắp đến tuổi trung niên rồi, sao nói giận là giận ngay thế được?” Lục Đông Thâm vừa nói chuyện bình tĩnh, ôn hòa, vừa đón lấy tập tài liệu Cảnh Ninh đưa, lật ra xem.

“Cái gì mà sắp tuổi trung niên? Hiện giờ tôi đang ở tuổi 34 đầy thành tựu! Vả lại, cậu cứ làm như cậu cao tuổi hơn tôi vậy, nói tôi hóa ra nói chính cậu à?” Dương Viễn nói tới đây, lại thở dài một tiếng “Haizz”: “Mà tôi nói với cậu mấy chuyện này làm gì không biết? Đừng có lảng tránh vấn đề, giờ cậu vẫn còn ngồi yên được à? Bị người ta đoạt quyền luôn rồi!”.

“Đâu có khoa trương đến vậy, chẳng phải Lục Khởi Bạch đã nói đó sao, tới thủ đô là để trợ giúp cho công việc của cậu cơ mà.” Lục Đông Thâm cười. Anh tuy nói chuyện điện thoại nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ xem tài liệu của anh.

Dương Viễn hừ lạnh một tiếng: “Tới phụ giúp tôi hay tới giám sát công việc của chúng ta hả? Sau đó đợi cho mảnh đất Thương Lăng của cậu trở thành bong bóng thì diệt thẳng tay chúng ta luôn!”.

Chỗ tài liệu trong tay chẳng mấy chốc đã được Lục Đông Thâm kiểm tra xong xuôi. Anh ký tên rồi đưa cho Cảnh Ninh sau đó lại nhận một phần khác rồi nói vào điện thoại: “Bên Thương Lăng có quán ‘Thần tiên ẩm’, quanh năm đông khách. Nghe nói có cả dịch vụ chuyên giải tỏa stress và bực bội, hay cậu bay qua Thương Lăng, dùng thử xem”.

Đầu kia cơn tức của Dương Viễn đang dâng lên rất cao, nghe Lục Đông Thâm nói vậy, anh ấy sững người giây lát, sau đó mới tỉnh lại chửi ầm lên vào trong điện thoại: “Nhóc kia, cậu còn tâm trạng đùa giỡn hả? Tôi lo cho cậu sắp chết rồi đây! Tôi bị đuổi đi thì không hề gì, cùng lắm thì tôi lại về xin lỗi ông già nhà tôi, ngoan ngoãn nhận sai rồi trở về công ty nhà mình làm việc. Cậu thì sao? Cậu mà bị cho đi tàu bay giấy thì nhánh này của nhà cậu đừng bao giờ nghĩ tới chuyện có thể trở mình. Chúng ta chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói tới gia đình cậu thôi. Nam Thâm thì không cần nói nữa, nó hoàn toàn không hứng thú gì với chuyện làm ăn. Hai cậu em cùng cha khác mẹ với cậu nữa. Lục Bắc Thần thì ngày ngày quay quanh xác chết rồi, bây giờ lại vì vụ án của Tiêu Tuyết mà chạy về Trung Quốc. Lục Bắc Thâm thì còn chưa rõ tung tích. Cả bốn anh em chỉ có mình cậu là vẫn đang cố gắng gánh đỡ nhà họ Lục, nhân sự đìu hiu quá”.

“Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu.” Lục Đông Thâm lật một trang tài liệu: “Cậu mà không giúp tôi nhắc lại một lần, tôi vẫn còn tưởng bở sau lưng mình có cả đội quân hùng hậu đấy”.

“Sau lưng cậu chỉ còn mình tôi thôi!” Dương Viễn cười khẩy: “Quay lại chuyện chính đi, rốt cuộc cậu định tính toán thế nào? Phía Thương Lăng có chắc chắn được không?”.



“Chẳng có dự tính gì cả.” Lục Đông Thâm nói: “Làm ăn cũng giống như yêu đương ấy, cưỡng ép là không được, thế nên, mọi việc hãy để thuận theo tự nhiên”.

“Ở trong chăn không biết chăn có rận. Ông anh dĩ nhiên là không cần cưỡng ép rồi. Các cô gái ai mà chẳng hận không thể dính sát vào người cậu, cậu còn cần bận lòng à?” Dương Viễn thở dài nặng nề: “Nhưng mà nghe cậu nói vậy, tôi càng thấy không an tâm, cậu bảo tôi có nên chuyển sang dựa dẫm Lục Khởi Bạch không?”.

Dương Viễn là bạn thân của anh nhiều năm, thế nên nói năng không bao giờ phải kiêng dè. Lục Đông Thâm ở ngoài trầm ổn, nghiêm nghị, ở trước mặt Dương Viễn cũng hay học thói nói mấy câu “ý tại ngôn ngoại”.

Lục Đông Thâm cười: “Dù ngoài mặt hay trong lòng thì tôi đều hiểu cậu kha khá. Tôi nghĩ dù có đổi chủ cũng nên tìm người có chút giá trị lợi dụng. Cậu tưởng Lục Khởi Bạch là đồ ngốc à?”.

Dương Viễn ở đầu kia ngẩn ra giây lát rồi chuyển chủ đề: “Tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện”.

“Nói đi.”

“Mấy hôm trước tôi và một vị chuyên gia gặp mặt, vô tình nhắc tới Tưởng Ly. Cậu bảo có trùng hợp không, bạn tôi hóa ra lại biết cả Tưởng Ly đấy.”

Lục Đông Thâm đang ký tên chợt khựng lại: “Chuyên gia gì?”.

“Chuyên gia nghiên cứu phân tích giấc mơ, tên là Tố Diệp, làm tại phòng tâm lý Liên Chúng danh nổi như cồn.” Dương Viễn cho hay: “Cô ấy bảo, cô ấy và Tưởng Ly là bạn thân lắm”.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, bên tai của Lục Đông Thâm vẫn còn văng vẳng câu nói của Dương Viễn. Anh ngồi thất thần cho tới khi Cảnh Ninh phải lên tiếng gọi mấy câu, anh mới ý thức được tài liệu dưới tay mới ký được nửa chữ.

Sau khi anh ký bù xong, Cảnh Ninh đón lấy. Khi đi ra tới cửa, cô ấy ngập ngừng giấy rồi quay đầu nhìn Lục Đông Thâm.

“Còn chuyện gì sao?” Lục Đông Thâm hỏi.

Cảnh Ninh ngẫm nghĩ rồi nói: “Lục tổng, lần điều chuyển này của Lục Khởi Bạch không hề đơn giản, anh không thể khinh suất được”.

“Tôi biết.” Lục Đông Thâm nhìn cô ấy: “Nhưng, hình như cô không định nói câu này thì phải”.

“Vâng.” Cảnh Ninh thành thật nói: “Tôi muốn nói là, có vẻ như Lục Khởi Bạch đã hiểu hơi rõ quá về tình hình phía Thương Lăng rồi”.

“Vậy nên, cô nghi ngờ có nội gián?”

Cảnh Ninh gật đầu: “Vâng”.