Người Tình Trí Mạng

Chương 39: Người này cung phản xạ quá dài sao?


Con người cô trong mắt tôi không có chút đáng tin nào cả, thế nên, để đề phòng vạn nhất…

Thời gian trong rừng núi dường như trôi qua rất nhanh, không có đèn đuốc rực rỡ, xe cộ tấp nập như thành phố, buổi tối trở nên vô cùng thuần khiết.

Ăn bữa tối xong, Lục Đông Thâm chủ động gánh vác công việc thu dọn và rửa bát đĩa, việc này lại khiến Tưởng Ly tròn mắt kinh ngạc. Kiểu đàn ông như Lục Đông Thâm trong mắt mọi người là kiểu sống trong nhung lụa. Mà anh cũng đích thực là một người cao quý như thế, cứ cảm thấy anh không nên là người để tay dính đầy dầu mỡ.

Qua ánh lửa, Tưởng Ly ngồi ngắm đôi tay đang lao động của anh. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng, nhìn xa thon gầy, trông rất đẹp, khiến cô nhìn mà xót xa trong lòng, đúng là phung phí của trời mà.

Cô hỏi anh: “Có phải cảm thấy ăn đồ của tôi xong, miệng cũng mềm mỏng hơn không?”. Nếu cảm thấy như vậy thật thì sau này gặp cô, cứ lịch thiệp nhường cô ba phần là được. Hoặc giống như mọi người trên giang hồ, gọi cô một tiếng Tưởng gia, chứ không cần phải hại đôi tay mình như thế.

Nhưng Lục Đông Thâm lại cho cô một câu trả lời “chuẩn chỉnh”: “Tôi làm những việc này, chỉ đơn giản vì cô là phụ nữ, tôi là đàn ông”.

Tưởng Ly khoanh chân ngồi trên một đống gỗ tùng hương, trên đỉnh đầu là cả bầu trời sao như đang rơi xuống đường chân trời. Cảnh đêm quá đẹp, những ngôi sao vụn vặt kia như đang ở rất gần, chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào.

Giữa ánh lửa bập bùng, cô nở nụ cười: “Nhận lấy ơn người ngàn năm còn nhớ. Hôm nay anh ăn khẩu phần của tôi, tôi cũng không cần anh phải ghi nhớ ơn đức này, vì anh đã trước sau hai lần cứu tôi, nên chúng ta coi như hòa”.

Lục Đông Thâm tiến lên, rút một thanh gỗ dưới mông cô ra. Cô lảo đảo chực ngã, anh đưa tay ra, đỡ vững vàng cơ thể cô rồi cười nói: “Cô không đi làm thương nhân đúng là đáng tiếc đấy, tính toán cũng chi li tỉ mỉ ra phết”.

Tưởng Ly nhìn thấy anh ném thanh gỗ tùng hương đó vào đống lửa, ngọn lửa lại bùng lên thêm một chút, xua tan không ít cái lạnh giá của đêm tối. Nhìn anh như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút khác lạ, từ tận đáy lòng cũng giống như có thứ gì ấm áp đang sinh sôi nảy nở.

Không cao cao tại thượng như bình thường, Lục Đông Thâm của giây phút này khiến cô cảm thấy rất bình dị.

Cô co chân lên, đặt một cánh tay lên đầu gối, bộ dạng uể oải: “Trong một khu rừng núi hoang dã như thế này, lương thực chính là thứ cứu mạng. Đây vốn dĩ là một cuộc làm ăn ngang bằng, cùng lắm thì ngày mai tôi lại cho anh ăn chùa thêm một bữa”.

Lục Đông Thâm ngồi xuống bên cạnh đống lửa, điềm đạm đáp lời: “Hôm nay tôi ăn cá của cô, cùng lắm thì ngày mai tôi bắt một con khác đền cho cô. Nhưng cô nợ tôi là nợ tôi, không trả bù kiểu đó được”.

Người này đúng là mặn nhạt đều không chơi.

Tưởng Ly chẳng buồn nói thêm nhiều lời với anh, cô nhảy ra khỏi đống gỗ tùng hương. Cô lại lục tìm bên trong đó, lấy ra bốn nhánh gỗ khô khá thô, ngồi bệt xuống bên cạnh đống lửa, lấy đầu vải đã thấm đẫm dầu quấn chặt lấy một đầu của cây gỗ, cứ thế quấn kỹ từng lớp, từng lớp.

“Dọc đường còn nhiều hiểm nguy lắm, chưa biết được cuối cùng ai nợ ai đâu.”

Lục Đông Thâm không nói gì, chỉ dựa sang bên cạnh, nhìn cô qua ánh lửa.

Bị anh nhìn đến độ thiếu tự nhiên, Tưởng Ly bèn cầm hai cây gỗ thô đã được quấn kỹ, quay đi rửa mặt, súc miệng rồi trở về lều.

Ở trong rừng rậm, ngày đã kết thúc từ khi khuất bóng hoàng hôn.

Về đêm, sương lạnh xuống nhiều, vì vậy trở về lều là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tưởng Ly châm lửa trong lều, rồi ngồi ghi chép lại tất cả những con đường và những sự việc gặp phải ngày hôm nay vào sổ, sau đó, cô tự động gạt bỏ những chuyện liên quan đến Lục Đông Thâm một cách hết sức tự nhiên.

Nếu cung đường đi bộ không có vấn đề gì, ngày mai có lẽ sẽ đặt chân tới ngọn núi cao nhất. Chưa nói tới việc còn có nguy hiểm gì đang rình rập cô, chỉ riêng việc bắt chuột xạ hương đã không hề đơn giản rồi.

Lều bên cạnh có tiếng động gì đó, chắc Lục Đông Thâm cũng đã vào trong. Tưởng Ly bỗng nhiên nhớ lại căn phòng của anh ở khách sạn, gọn gàng tới mức độ biến thái, cô thầm nghĩ không biết trong lều kia là khung cảnh như thế nào.

Nhưng cô nghĩ, dù có thế nào, chắc chắn cũng không náo nhiệt bằng lều của cô được.

Những thứ đựng trong ba lô dường như đã được cô bày ra khắp lều, nguyên nhân chỉ là để tìm một cây bút.

Sau khi ghi chép xong hết những điều cần thiết, cô vươn vai một cái, bấy giờ mới cảm nhận được bả vai đau nhức ê ẩm. Hậu quả của việc đeo vác quá nặng, chắc là bị trầy da rồi. Cô cởi khóa quần áo, định bụng kiểm tra xem vết thương thế nào. Nhưng đang cởi nửa chừng, cô đột ngột tỉnh lại, ngay sau đó lại mặc vào tử tế.

Cô quay đầu, bên ngoài lều chỉ có một mảng đen xì.



Cô bỗng cảm thấy đầu óc chao đảo, trái tim đập thình thịch dữ dội. Lều của Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối không hề sáng lên, vậy thì ban nãy bóng cô cởi quần áo chắc chắn đã rơi vào tầm mắt anh. Dĩ nhiên là nếu anh rắp tâm muốn nhìn.

Mấy ngày nay cô đi một mình đã thành quen, sao lại quên mất sự tồn tại của anh kia chứ?

Lều bên cạnh im lìm không một tiếng động. Tưởng Ly rất muốn bồng bột xông vào trong đó, túm cổ anh, hỏi xem ban nãy anh có nhìn trộm cô hay không. Nhưng nghĩ lại, cô thấy mình thật dấm dớ. Một người như Lục Đông Thâm, có loại phụ nữ nào chưa từng gặp, gầy béo cao thấp đủ cả, lẽ nào lại thiếu một đứa như cô? Vả lại, ban nãy cô cũng đâu lột trần ngay trước mặt anh.

Chẳng hiểu sao gò má lại nóng bừng lên, Tưởng Ly lần sờ tìm ra một chiếc gương nhỏ giữa cả đống đồ hỗn tạp rồi giơ lên soi, chẳng biết vì bên ngoài đốt lửa hay sao mà gò má cô đỏ hồng cả.

Lều của cô và anh ở giữa chẳng qua chỉ ngăn cách hai lớp bạt chắn gió, khoảng cách chưa tới một mét, thật ra có khác gì ngủ chung với nhau đâu.

Ngủ chung với nhau…

Tưởng Ly xóa sạch mọi ý nghĩ lung tung trong đầu. Cô cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Cô thổi tắt nến.

Xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Cô chui tuột vào trong túi ngủ.

Chiếc túi ngủ bằng lông loại nâng cấp đã được thổi căng lên, chui vào nằm không khác gì chui vào một chiếc chăn bông cả, ấm áp và dễ chịu. Đã chiến đấu với tự nhiên cả ngày trời, giờ phút này được yên ổn nằm trong túi ngủ, thật sự là một niềm hạnh phúc vô bờ.

Nhưng đêm nay cô lại không sao chợp mắt được.

Không giống hai đêm trước, cô buồn ngủ díp cả mắt lại, nhưng không dám nhắm mắt.

Cô cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại.Cuối cùng, cô như một con nhộng lăn tới vách lều, hít hà rồi ho mấy tiếng.

Bên kia vẫn hoàn toàn im ắng.

Cô dỏng tai lên, mãi mà vẫn không nghe được một chút âm thanh nào, giống như người chết rồi không có cả tiếng thở vậy.

Người đàn ông ấy ngủ rồi sao?

Thật ra cô rất tò mò, không biết anh đã ngủ rồi hay vẫn còn thức.

Nếu ngủ rồi, anh có ngáy không nhỉ?

Mà nếu còn thức…

Tưởng Ly rùng mình.

Thì anh đang làm cái gì?

Cô lại nằm đơ ra khoảng hơn mười phút, bên kia vẫn không có một chút động tĩnh nào.

Tưởng Ly hắng hắng giọng, gần như lao đầu về phía lều của anh: “Gian thương?”.

Không ai trả lời.



“Lục gian thương?”

“Gì vậy?” Giọng vang lên bên đó hơi trầm, có vẻ không vui.

Sau khi nghe được hồi âm của anh, Tưởng Ly cảm thấy yên tâm hơn hẳn, cô lại quấn túi ngủ, lăn tròn về chỗ cũ. Vừa định nhắm mắt vào, ai ngờ đầu kia lên tiếng, ngữ khí như ra lệnh: “Nói đi!”.

Cô chống hai tay lên túi ngủ. Nói ư?

Nếu đối phương đã có ý tâm sự, thì đúng là cô đang có cả một bụng nghi vấn đây.

“Lục gian thương, anh tới đây tìm tôi thật hả?”

“Phí lời.”

Thật là…

“Mà sao anh lại tới tìm tôi?” Đây là vấn đề mà sau hơn nửa ngày gặp anh, suy nghĩ mãi Tưởng Ly vẫn không tài nào hiểu được.

Lo lắng cho cô ư?

Đừng đùa, anh và cô không thân không thích.

Đầu kia trầm mặc.

Vào lúc Tưởng Ly đã ngỡ anh muốn kết thúc cuộc nói chuyện thì anh lại bất ngờ lên tiếng: “Con người cô trong mắt tôi không có chút đáng tin nào cả, thế nên, để đề phòng vạn nhất”.

Biết ngay mà!

Y hệt như những gì cô suy tính.

“Anh nói câu này là tôi không ưa rồi đó, sao tôi lại không đáng tin cậy chứ? Nếu không phải vì Thai Quốc Cường, bây giờ tôi có phải dầm gió dầm mưa ở đây khổ cực vậy không?”

“Nếu cô không giở trò ma quỷ ra, bây giờ đúng là cô sẽ không phải dầm gió dầm mưa đâu.” Anh nói rất hờ hững, không nghe ra có cảm xúc gì ở trong.

Tưởng Ly biết ngay nói chuyện với người này chắc chắn chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Cô cũng chẳng muốn tiếp tục nữa. Cô lật người, có chút khí lạnh tràn vào da thịt. Cô kéo cao túi ngủ lên, vùi cả mặt vào trong.

Một lúc sau, Tưởng Ly lại thò mặt ra, hỏi tiếp: “Mà làm sao anh tìm được tôi thế?”.

Đầu kia lại im lặng.

Tưởng Ly đợi rất lâu vẫn không đợi được câu trả lời của Lục Đông Thâm. Chắc lần này anh ngủ thật rồi, nhưng suy nghĩ ấy vừa dứt, cô liền nghe thấy anh nói: “Cô đánh dấu ký hiệu, đứa mù cũng nhìn thấy”.

Giọng nói bất thình lình của anh khiến cô giật nảy mình.

Người này cung phản xạ dài lắm sao?

“Thế nên, còn nói anh không có kinh nghiệm đi rừng đi? Nếu không có kinh nghiệm làm sao anh hiểu những ký hiệu tôi để lại chứ?” Cô quyết định cho anh bẽ mặt.

Nhưng, vẫn không được như ý nguyện.

Lục Đông Thâm thản nhiên nói một câu: “Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều đọc hiểu”.