Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 10: Bị Bệnh


Hải Ninh muốn tìm Phó Duy Bắc để thương lượng nhưng mà ban ngày cô phải đi làm rồi, thật sự thì thời gian của cô không có nhiều. ..

Đến giờ trưa cô tranh thủ đi đến Phó thị ..

" Cô lễ tân ,cô có thể nào cho tôi gặp Phó tổng được không, tôi có rất gấp cần nói với anh ấy . " _ Hải Ninh đi lại nói với lễ tân .

" Vậy cô có hẹn trước không ." .

" Tôi không có. "

" Để tôi hỏi trợ lý xem sao. "

" Vâng. "

Lễ tân gọi lên cho trợ lý và kết quả là Phó Duy Bắc không muốn gặp mặt .

" Phó tổng không muốn gặp cô rồi ."

" Vâng , tôi biết rồi ." _ Nét mặt của cô có chút buồn bã ,lần nào cũng y như lần nào, mặc dù là đã biết trước kết quả rồi nhưng mà cô vẫn mong anh ấy thay đổi suy nghĩ 1 chút , nhưng cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu cả .

Hải Ninh gật đầu rồi cũng ra về ,xem ra thì lần này lại công cóc nữa rồi.

Phó Duy Bắc cảm thấy rất là vui vẻ , để xem tôi hành hạ cô như thế nào đây , cái hợp đồng đó tôi nhất định sẽ không ký .

Buổi chiều Hải Ninh lại đến công ty một lần nữa ,may là lúc này anh vừa mới tan ca .

" Phó tổng anh cho em xin 1 ít thời gian có được không ."

" Sếp. "

" Triệu Mặc cậu đi lấy xe đi .".

" Dạ. " Trợ lý sau đó cũng xoay người rời đi .

" Hợp đồng này tôi không có ký đâu ,cô đừng có mà mặt dày đến đây nữa , bây giờ nên về nhà chuẩn bị thật xinh đẹp đẽ làm Phó thiếu phu nhân đi. "._ Phó Duy Bắc nói với chất giọng giễu cợt .

" Anh không ký cũng được vậy anh có thể cho em mượn tiền được không ."



" Tôn Hải Ninh cô lộ bản chất thật của mình rồi sao ."

" Em ..em ...."

"Không được. "

" Nói cho cô biết cho dù sau này cô có làm thiếu phu nhân ,thì cũng đừng hòng mà lấy được tiền của nhà họ Phó .'".

" Anh ..anh .. tuyệt tình với em như vậy sao. "

" Cô đáng bị như vậy ." nói xong Phó Duy Bắc liền đẩy cô ra xa ,lúc này Hải Ninh đứng không vững cho nên đã té xuống đất .

Trời bắt đầu kéo mây đến , hình như là sắp mưa đến nơi rồi .

" Sếp lên xe thôi, trời sắp mưa rồi ."

" Ừm ."

" Vậy còn Tôn tiểu thư ."

" Tiểu thư gì chứ ,cô ta chỉ là đứa con ngoài giá thú của Tôn gia ."

Sau đó thì Duy Bắc cũng lên xe ,Trình Mặc cũng lái xe rời đi .

Xe vừa đi là trời đã bắt đầu đổ cơn mưa ,cả người của Hải Ninh bây giờ đã ướt như chuột lột vậy, cái dáng vẻ này phải nói là nó đáng thương vô cùng ..

" Phó Duy Bắc anh đúng thật là quá nhẫn tâm mà .."

" Hức .. Hức ..huhu ...huhu ."

Ngay cả ông trời cũng không có thương cô nữa rồi, chẳng ai thương cô cả ngoài mẹ của mình .

Hải Ninh đi tìm chỗ trú mưa rồi đứng chờ cho mưa tạnh ,nhưng mà cơn mưa này kéo dài rất là lâu tận 2 tiếng đồng hồ thì mới xong .

8 giờ tối Hải Ninh bắt xe trở về phòng trọ của mình, cô đi vào trong thay quần áo rồi ra ngoài nấu cho mình 1 bát mì ăn tạm ..

Cô vừa ăn mỳ rỡ và vừa suy nghĩ về cuộc đời của chính mình. ..

" Hắt xì. "



" Bị cảm rồi sao ."

Cô thật sự không muốn uống thuốc đâu ,qua vài ngày thì sẽ hết mà thôi, chỉ bị cảm nhẹ cho nên cũng không quá lo lắng .

Qua ngày hôm sau thì Hải Ninh vẫn đi làm bình thường, có điều là mũi của cô nó cứ nhảy liên tục .

" Hải Ninh em ổn không vậy ,hay là xin nghỉ rồi về sớm đi. "

" Không sao đâu chị ,em bị cảm nhẹ thôi ."

" Ừm ,nhớ chú ý sức khỏe ."

" Dạ. "

Nghỉ làm là sẽ bị trừ lương đấy ,bây giờ tiền kiếm rất khó cho nên cô không thể bỏ việc được đâu .

5 giờ chiều thì Hải Ninh cũng tan ca , Hách Lập cũng vừa đi ra ..

'" Thời hạn sắp hết rồi đấy ,cô muốn trả tiền hay trả tình đây ."

" Giám đốc ông cho tôi thêm 1 chút thời gian nữa đi. "

" Tôi bảo cô làm tình nhân của tôi đi thì cô lại không chịu ,cô đâu cần phải đi làm cho mệt đâu ,cô chỉ cần thoả thân rồi đợi tôi về nhà mà thôi .."

Ở giữa đường giữa xá mà ông ta lại ăn nói thô tục như vậy đấy, càng nói thì càng khiến cho cô phải kinh tởm mà thôi .

" Tôi sẽ không làm tình nhân cho ông đâu ."

" Hợp đồng Phó tổng không chịu ký ,cô thì không có tiền vậy cho nên cô hãy chuẩn bị tâm lý mà ngồi tù đi. "

" Haha. " Hách Lập liền cười phá lên rồi sau đó cũng rời đi .

Tại sao ai cũng ép cô hết vậy ,ai ai cũng muốn dồn cô vào con đường cùng mới chịu ,đúng là người có tiền có khác mà, bọn họ lúc nào cũng thích giẫm đạp lên người khác thì mới cảm thấy vui vẻ .

Hải Ninh cắn môi rồi sau đó cũng bắt xe đi đến bệnh viện, có lẽ cô đến bệnh viện thăm mẹ trước rồi sau đó sẽ ra ngoài đi làm thêm mà thôi, cô bây giò là chỗ dựa của bà ấy chứ nếu cô mà vào tù thì mẹ của cô sẽ như thế nào đây ,mới nghĩ đến thôi mà cô đã không thể nào mà chịu được nữa rồi.

Đến bệnh viện Hải Ninh mua cháo và sữa bột cho mẹ ,cô có thể đói nhưng mà bà ấy thì không được, bởi vì không có mẹ thì sẽ không có cô ở trên đời đâu ,bởi vì có mẹ chính là tất cả ,bà ấy chính là niềm hy vọng lớn lao trong cuộc đời của cô ..