Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 15: Phải Biết Quản Chồng


Đạt Phi giúp bạn mình thay váy ,lần này mặc cái váy đuôi cá hở lưng nó trông có vẻ gọn hơn chứ không có xoè ra như cái váy lúc nãy. ..

" Cám ơn cậu nha ."

" Không có gì đâu ."

" Uống nhiều lắm rồi đó ,cậu uống ít lại thôi ."

" Ừm mình biết rồi, lúc nãy cứ nghĩ anh ấy sẽ không đến. "

" Mình cũng nghĩ vậy ,may là anh ta còn chút lương tâm .'" Đạt Phi chỉnh váy xong xuôi rồi sau đó thì nhờ nhân viên chỉnh tóc và makeup cho bạn của mình.

" À mà Hải Ninh cái người đàn ông mà câu cổ Duy Bắc lúc nãy là ai vậy ."

" Người đó là Mã Sâm là bạn của anh ấy , cậu quen à ."

Đúng rồi, lần trước anh ta cũng tự giới thiệu tên là Mã Sâm ,hoá ra là bạn của Phó Duy Bắc .

" Cũng không hẳn ,lần trước có gặp 1 lần ."

" À thì ra là vậy ."

" Tính tình của anh ta thế nào vậy ,cậu có biết không ."

" Mình thấy cũng khá là vui vẻ ,nói chung thì không có lạnh lùng như Phó Duy Bắc ."

" Đừng nói là cậu thích anh ấy rồi nha .."

" Không có đâu , mình sẽ không thích ai nữa đâu ,đau 1 lần là đủ chết rồi ."

" Đừng có bi quan như vậy chứ ,bên ngoài vẫn còn rất nhiều người tốt tại cậu không nhìn thấy đó thôi ."

" Ồ , vậy chắc là do mình lận đận rồi ."

" Ừm chắc là vậy ."



" Bạn của Duy Bắc đa số làm bên kinh doanh thì phải, bọn họ cũng thường lui đến quán bar lắm .."

" Ừm chắc là đến đó tìm gái chứ gì, cậu đó bây giờ có chồng rồi thì nhớ quản anh ta lại chứ nếu không Phó Duy Bắc sẽ nuôi bồ nhí ở bên ngoài đấy .".

Quản ư ! Rồi cô sẽ lấy cái tư cách gì mà quản anh ấy đây ,nói chuyện anh ấy còn không để ý nữa chứ nói gì mà xen vào cuộc sống của người ta .

" Dù có như thế nào thì bây giờ cậu cũng là vợ của anh ta rồi, cho nên anh ta không được ra ngoài lăng nhăng đâu ,à mình thấy Phó phu nhân rất thích cậu đấy , nếu anh ta không nghe thì cậu cứ nói với bà ấy để dạy dỗ Phó Duy Bắc. "

' Ừm ." Hải Ninh cũng đành phải gật đầu..

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì 2 người cũng ra ngoài .

" Xong rồi sao , đẹp quá đi. " Tuyết Ái không ngần ngại mà khen con dâu .

" Con đi trước nha dì. "

" Ừm ,tạm biệt con "

Đạt Phi sau đó cũng liền rời đi ,cô đói bụng rồi và bây giờ phải kím cái gì ăn mới được, đúng là đám cưới của người giàu có khác,ở đây toàn là món ngon mà thôi, không những thế mà là sơn hào hải vị và rượu quý mà thôi, trái cây cũng là hàng nhập khẩu mà thôi, càng nhìn thì càng thấy phấn khởi mà .

Mã Sâm lúc này lại nhìn thấy người quen , hình như là cô gái ở khách sạn thì phải .

Sau đó thì anh cũng không ngần ngại mà tiến lại gần .

" Trang Đạt Phi là em à ."

" Ừ là tôi có gì không ."

" Không ngờ em lại đến đây , em là bạn của cô dâu à .'

" Ừm tôi là bạn của Hải Ninh "

" Công nhận chúng ta có duyên thật đấy ."

" Nhưng tôi thấy nghiệt duyên thì mới đúng ,tránh ra chỗ khác đi tôi đang ăn đừng có mà làm phiền ."



Mã Sâm tự nhiên lại bị đuổi khiến cho anh có chút mất hứng quá đi .

Đạt Phi không quan tâm đến anh ta nữa ,cô cứ đi quanh đây tìm đồ ăn ngon mà thôi, tốt nhất là không nên dây dưa chứ nếu không lại rước họa vào thân nữa ,lần trước 1 lần là đủ thảm hại lắm rồi .

Hải Ninh lúc này không cần phải tiếp rượu nữa ,cô và mẹ chồng ngồi chung 1 chỗ với nhau .

" Cực khổ cho con rồi ."

" Dạ không đâu mẹ ."

" Thời gian này có lẽ Duy Bắc nó hơi khó chịu, nhưng qua 1 thời gian thì nó sẽ quên Ngọc Hà mà tiếp nhận con mà thôi ."

" Dạ ,con biết mà ,mẹ đừng lo lắng ."

" Ừm ,con đúng là quá hiểu chuyện mà ,à nó có làm gì quá đáng thì con cứ nói với mẹ khi đó mẹ sẽ dạy dỗ lại nó ."

" Dạ ."

Cũng may là bà ấy dễ tính ,chứ cô sợ cái cảnh mẹ chồng và con dâu không hòa thuận với nhau lắm ,lúc này thì Hải Ninh cũng trút bớt được gánh nặng của mình .

" Con ăn đi , từ nãy giờ có ăn gì đâu. "

" Dạ ."

Hải Ninh cũng không khách sáo nữa ,cô cũng cầm muỗng lên rồi múc thức ăn cho vào miệng của mình ..

" Hải Ninh hai đứa nhớ tranh thủ sinh con nha , nhà chính rất mong có cháu ."

" Dạ ...dạ. "

Điều quan trọng là ở Duy Bắc chứ không phải ở cô ,anh ấy không muốn cô mang thai ,lần trước đã nói thẳng thừng là không muốn có con rồi .

Vừa mới ăn được có mấy muỗng mà cô lại cảm thấy nó nghẹn ở cổ họng của mình rồi, dường như nuốt cũng không xuống nữa.

Haiz ,cô khẽ thở dài ,mẹ chồng thì mong cô có con nhưng tiếc là cô đã làm cho bà ấy phải thất vọng thật rồi .