Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 17: Cố Gắng Đến Cùng


Lát sau Hải Ninh đi ra thì đã không thấy anh ở đâu nữa rồi, hỏi vệ sĩ thì mới biết là Duy Bắc đã đi làm rồi .

" Thiếu phu nhân ,cậu chủ nói cô không có việc gì thì không được ra khỏi nhà ,với lại cô phải làm việc nhà không được lười biếng" _ Đào Nguyên nói xong thì Hải Ninh cũng đã hiểu ra .

" Vâng , tôi biết rồi " .sau đó thì Hải Ninh cũng đi vào trong nhà ..

Không biết nên bắt đầu từ đâu cho nên Hải Ninh đành đi hỏi những người giúp việc khác, nhưng mà hỏi ai cũng không được, bọn họ cứ làm ngơ cô mà thôi ..

Đến cả người giúp việc cũng ghét cô hay sao , không ai chỉ thì cô đành phải tự thân vận động mới được, Hải Ninh đi vào trong lao bếp và lao nhà .

" Thiếu phu nhân cô ..sao cô làm mấy cái việc này ...' "

Phu nhân mà biết thì sẽ chửi ông cho mà xem .

" Cô lại ghế ngồi đi ."

" Phó Duy Bắc bảo tôi làm , tôi không làm thì anh ta sẽ nổi điên đấy ."

" Ông chỉ tôi đường đi trong nhà đi , hôm qua vừa mới đến chỗ nên tôi không có biết đường. "

" Vâng ."

Mao Thạnh lúc này liền dẫn Hải Ninh đi khắp nơi trong nhà ,nhà rất là rộng ông sợ cô lại đi lạc nữa.

" Cậu chủ thích yên tĩnh cho nên cô đừng gây ồn ."

" Vâng, tôi biết rồi ."

" Anh ấy có thường về nhà không bác ."

" Giờ giấc của cậu ấy thất thường lắm nhưng mà đa số là không có về nhà , có những lúc phu nhân phải đi tìm thì cậu ấy mới chịu về ."

Lớn rồi mà y như con nít vậy sao ,anh ấy còn phải để cho mẹ chồng phải bận tâm thế này .

" Ở đây là thư phòng, bên kia là phòng quần áo ,kế bên là mấy căn phòng trống .."



" Ờ , tôi biết rồi, .." đi từ nãy giờ cũng nhiều lắm rồi và cô cũng nhớ kha khá .

" Cô đi tham quan 1 chút đi , tôi đi xuống dưới nhà ."

" Vâng ."

Nhà gì mà rộng đến này, đi cũng muốn khùng luôn, đúng là nhà giàu có khác mà ..

Triệu Mặc không nghĩ là hôm nay sếp sẽ đi làm đấy , chẳng phải hôm qua vừa mới đám cưới sau ,đáng lẽ bây giờ phải ở nhà với thiếu phu nhân chứ còn không thì phải làm vài chuyến du lịch dài hạn .

" Muốn cái gì thì nói ,.." _ Phó Duy Bắc liếc mắt với trợ lý .

" Sếp tôi có 1 thắc mắt là sao anh lại ở đây ,đáng lẽ bây giờ anh phải cùng thiếu phu nhân đi hưởng tuần trăng mật rồi chứ ."

" Thiếu phu nhân ."

" Ừm là vợ của sếp đấy ."

" Tôi không xem cô ta là vợ ,cô ta không liên quan đến tôi ."

Gì vậy chứ đã lấy người ta về làm vợ rồi, vậy mà bây giờ lại rạch ròi quan hệ như vậy .

" Mau đi làm việc đi, nếu không tôi trừ lương cậu đấy ."

" Vâng ,vâng tôi đi làm ngay mà .".

Triệu Mặc sau đó cũng chạy ra ngoài .

" Thiếu phu nhân hả , cô ta không xứng đáng ."

Phó Duy Bắc cầm điện thoại lên rồi gọi cho quản gia .

[ Bảo cô ta làm cơm trưa đem đến cho tôi. ]

[ Vâng cậu chủ ..]



[ À mà bây giờ cô ta đang làm gì vậy ,có lười biếng hay không ..]

[ Thiếu phu nhân đanh quét dọn ở trên lầu .]

[ Ừm ,ông giao việc cho cô ta thật nhiều vào ..]

[ Dạ được ..].

Tôn Hải Ninh nhất định tôi sẽ hành hạ cô đến chết mà ,có như vậy thì tôi mới hả dạ .

Cúp máy Phó Duy Bắc trở lại với công việc của mình .

" Cạch .."

" Sếp , lát nữa chúng ta có cuộc họp ."

" Ừm cậu chuẩn bị đi "

" Dạ vâng ,mọi thứ đã xong hết rồi " .

" Tốt ."

Anh vẫn thích những người làm việc nhanh như vậy , Triệu Mặc khiến cho anh rất hài lòng nhưng mà lâu lâu lại nói nhiều, chỉ có cái đó là khiến cho anh phát bực mà thôi .

Triệu Mặc cũng trở lại vị trí của mình, anh ngồi xuống ghế rồi sắp xếp lại văn kiện .

Đã lấy vợ rồi mà sếp ấy vẫn còn nhớ nhung bạn gái cũ sao ,dù sao cũng đã chia tay cảm thấy vẫn nên lo cho hiện tại thì hơn .

Dù sao vẫn cảm thấy Tôn Hải Ninh dễ gần hơn chứ Lê Ngọc Hà đanh đá quá đi ,cứ mỗi lần gặp cô ta là anh lại phát sợ nhất là cái ánh mắt cứ nhìn người khác chằm chằm ,mới nghĩ đến thôi mà Triệu Mặc đã muốn nổi hết da gà rồi .

Tôn Ninh làm việc rất là chăm chỉ, bởi vì cô không muốn Duy Bắc lấy cái cớ này rồi đuổi cô đi .Cô mà bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà thì Lâm Tích sẽ không tha cho cô đâu ,vã lại mẹ của cô bây giờ cũng được tiếp nhận điều trị bệnh rồi.

Chỉ cần cô không làm phật ý của bà ta là được, có như thế thì mẹ của cô sẽ được an toàn và sự sống sẽ kéo dài thêm 1 chút nữa ,nói chung thì được ngày nào hay ngày đó vậy ,bác sĩ nói bệnh của mẹ cô có thể tính bằng ngày mà thôi bởi vì bà ấy bị ung thư máu .

Nhưng mà nếu cô gắng điều trị thì có thể sống lâu thêm 1 chút nữa ,cô không dám nói cho bà ấy biết bởi vì sợ mẹ cô sẽ buồn rồi suy nghĩ lung tung mà buông xuôi tất cả nữa ,đối với cô thì còn nước chính là còn tát ,cho dù chỉ còn 1 hy vọng nhỏ nhoi thì cô cũng sẽ cố gắng làm đến cùng .