12 giờ đêm Duy Bắc trở về nhà với cả người đầy mùi rượu,anh bước đi loạng choạng và sau đó thì té xuống giường .
Hải Ninh nghe tiếng động thì đã lật đật ngồi dậy , rồi sau đó thì đỡ anh nằm ngay ngắn lại .
" Lại say nữa ."
Hải Ninh cởi giày và áo khoác của anh ra cho dễ ngủ, bây giờ đây cô không dám động vào người của anh nữa rồi, mất công anh ấy lại đẩy cô ra y như hôm trước nữa .
" Nước. .nước ."
" Khát nước sao .".
" Ừm "
Hải Ninh thấy vậy liền lật đật đi lấy nước cho anh .
" Nước đây ."
Hải Ninh đỡ Duy Bắc ngồi dậy rồi cho anh uống nước .
" Khụ . .. khụ ."
" Không sao chứ ."
Duy Bắc không trả lời rồi sau đó liền nằm xuống giường mà ngủ, Hải Ninh thấy vậy thì liền kéo chăn lên đắp cho anh .
Sau đó thì cô cũng lên giường nằm ngủ luôn, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi .
Sáng hôm sau thức dậy thì anh cảm thấy đầu của mình đau lắm ,tay đặt lên trán rồi lại xoa vài cái .
Thấy ở trên đầu giường có 1 ly nước cho nên anh liền uống cạn , uống xong thì cũng thấy tỉnh được 1 chút rồi .
Hải Ninh thì không thấy đâu , chắc là đã thức dậy từ sáng sớm ..
Sau đó thì anh cũng đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân , đánh răng xong thì anh ra ngoài lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm .
" Anh thức rồi sao ,à em có pha trà giải rượu cho anh ,em để ở trên bàn lát nữa anh nhớ uống ." Hải Ninh đặt lên bàn rồi sau đó liền đi xếp chăn và kéo ga giường lại cho nó ngay ngắn .
Làm xong thì Hải Ninh liền hút bụi , phòng không có rác nhưng mà sẽ có bụi .Làm chừng 10 phút sau thì cũng đã xong, lát sau Duy Bắc đi ra thì cũng không thấy cô ở đâu cả mà chỉ thấy ly trà giải rượu ở trên bàn mà thôi .
Thắt caravat xong thì anh cũng ngồi xuống ghế bành gần cửa sổ ,..
Duy Bắc uống xong ly trà thù cũng cảm thấy thoải mái hơn 1 chút ,cả người cũng cảm thấy tỉnh táo hơn rồi .
Anh đứng dậy rồi nhìn xuống dưới lầu ,Tôn Hải Ninh rốt cuộc thì cô là con người như thế nào đây ,lúc thì thế này lúc thì thế kia khiến cho anh chẳng thể nào mà hiểu được nữa .
Còn Ngọc Hà nữa cô ấy bây giờ đang ở đâu vậy ,anh đã lục tung cả thành phố lên mà chẳng thấy người đâu cả ,dường như đã biến mất khỏi nơi này rồi .
" Haiz " Duy Bắc liền thở dài ..
[ Alo mấy cậu điều tra đến đâu rồi .]
[ Dạ cậu chủ vẫn chưa tra ra ,có lẽ cô ấy đã ra nước ngoài rồi ...]
[ Vậy thì qua nước ngoài tìm đi .] nói xong Duy Bắc liền cúp máy ,có mấy việc cỏn con mà làm cũng không có xong nữa .
Hải Ninh đứng bên ngoài đã nghe hết, cô biết là anh ấy vẫn đang tìm kiếm Ngọc Hà mà ,tuy không nghe nhiều chỉ bao nhiêu đó thôi thì cũng đủ hiểu rồi .
Sau đó thì cô lại quay lưng xuống dưới nhà ,1 lát sau thì Duy Bắc cũng đi làm ..
Lát sau Hải Ninh trở về nhà họ Tôn, nhưng không thấy Duy Bắc cho nên không có ai chào đón cô cả .
" Anh rể không về sao ." Tôn Diễm nói chuyện cộc lóc .
" Anh ấy có việc bận cho nên không về được ."
" Vậy hả ,hay là mày bị nó ghét bỏ cho nên nó mới không muốn về ." _ Lâm Tích nhìn thấy Hải Ninh là khó chịu ra mặt .
" Hải Ninh ba chủ yếu là muốn gọi Duy Bắc về để bàn chuyện làm ăn vậy mà nó không có về ."
Hoá ra là bàn chuyện làm ăn ,thảo nào lại muốn có mặt anh ấy ở đây .
" Con về nói chuyện với chồng con ,bảo nó đầu tư vào Tôn thị đi ."
" Chuyện này .."
" Sao ...mày không làm đúng không, nếu không làm được thị mẹ mày sẽ không được chữa trị tiếp đâu ."
"Dì nói như vậy là sao ,rõ ràng lúc trước dì đã đồng ý rồi mà ,dì bây giờ lại muốn trở mặt ư. "
" Người trở mặt là mày chứ không phải tao đâu ,là do mày mà thôi, mau lấy lòng của Phó Duy Bắc nếu không mẹ của mày sẽ không có 1 viên thuốc nào cả ." .
" Dì. .dì. "
" Hải Ninh à dì con nói đúng đấy , tốt nhất bây giờ con nên lấy lòng chồng của mình đi , nếu Duy Bắc chịu đầu tư thì mẹ của con sẽ được điều trị 1 cách tốt nhất. "
" Ba cũng giống y như bà ta ,mấy người ai cũng bắt nạt 2 mẹ con tôi cả ,lúc đầu bảo tôi lấy Phó Duy Bắc thì tôi cũng đã lấy rồi, có hứa nhưng mà không có làm, tiền sính lễ phải nói là mấy chục tỉ bạc vậy mà bây giờ còn muốn thêm nữa ,..".
" Chát ." Tôn Dư liền tát cô 1 cái đau điếng .
" Mày ăn nói với tao như vậy đó hả ,tao là cha của mày đó ."
" Cha hả ,ông sinh ra tôi nhưng mà ông đâu có yêu thương gì tôi đâu ,trong đầu của ông chỉ có Tôn Diễm mà thôi, còn tôi chẳng khác gì 1 công cụ để giúp ông kiếm thêm tiền mà thôi ."
" Mất dạy ."
" Chát ."
Và thế là Hải Ninh bị ông ta tát hai cái ,môi cũng đã bị chảy máu .
" Anh à bình tĩnh 1 chút đi ,có gì thì từ từ nói chuyện." Lâm Tĩnh lúc này liền đứng dậy vuốt ngực của chồng mình .
" Haiz ,đúng là tức chết mà con với chả cái ,bây giờ tao nói rồi đó nếu mày không bảo Phó Duy Bắc đầu tư thì đừng hòng tao cứu mẹ của mày ,.."
" Ông ...mấy người ."
" Không nghe ba tôi nói sao ,bây giờ cô mau về nhà mà nịnh nọt Phó Duy Bắc đi , nếu không mẹ của cô sẽ chết đấy ."
" Tôn Diễm im miệng lại đi, ai cho cô trù ẻo mẹ của tôi chứ. "
" Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà ."
" Cô coi chừng sắp tới mẹ của cô đấy ."
" Tôn Hải Ninh cô dám trù tôi sao ." Lâm Tích liền gằn giọng lên .
" Ừ tôi trù bà đó ,ai bảo mấy người nói chuyện khó nghe làm gì, đã vậy còn không giữ chữ tín nữa ,hạng người như bà sớm muộn gì cũng bị bệnh mà thôi ."
" Mày ...mày ."
" Yên tâm đi dù cho có như thế nào thì tôi cũng không để cho mẹ của mình phải chết đâu ,mấy người muốn lấy tiền của Phó Duy Bắc chứ gì, được rồi tôi sẽ lấy về cho mấy người.."
Nói xong Hải Ninh liền rời khỏi đây ,nơi này cô chẳng muốn đến 1 chút nào cả ,càng đến thì càng phát tức mà , nếu không vì mẹ thì cho dù có chết cũng sẽ không đến đây đâu ,ai nấy cũng chỉ biết bắt nạt cô mà thôi .