Lát sau anh quay ra thì thấy Hải Ninh đã ngủ rồi.
" Cô ta là heo à,ăn rồi thì liền ngủ ."
Sau đó anh tiến lại gần rồi ôm cô vào trong phòng của mình, chứ không thể để cho Hải Ninh ngủ trên ghế sofa được,lỡ như lát nữa nhân viên đi vào thì sẽ thấy rất là khó coi cho mà xem ..
Để cho Hải Ninh nằm ngay ngắn rồi thì anh cũng ra khỏi phòng .
Phó Duy Bắc lúc này cũng trở lại với công việc của mình .
Lâm Tích không biết là Tôn Hải Ninh có làm được hay không nữa cái con nhỏ đó cứ lầm lì suốt ngày mà thôi ..
" Mẹ lo gì chứ,con nhỏ đó sẽ làm được mà còn bây giờ mẹ con mình đi mua sắm đi ."
" Ừm, cũng được chứ con nhỏ đó làm mẹ muốn tức chết đi được ".
" Thôi mà mẹ bớt giận đi, chúng ta đi thôi. "
Sau đó 2 người họ liền kéo nhau đến trung tâm thương mại mua sắm ...
" Mẹ ơi váy đẹp quá "
" Con chọn đi, thích cái nào thứ lấy cái đó ."
" Yeah mẹ của con là nhất ! ".
Tôn Diễm cười hớn hở rồi bắt đầu chọn váy .
Cái nào cũng đẹp hết cho nên cô ta lấy hết luôn ..
Thử hơn 1 tiếng đồng hồ thì cũng đã xong, mua váy xong thì liền đi mua trang sức .
" Mẹ con thích cái vòng tay đó "
" Vậy thì mua thôi mình có tiền mà."
"Dạ."
Nhưng mà cô ta chưa kịp lấy nữa thì đã có người mua trước rồi, mà người đó lại là người quen nữa chứ .
" Nhân viên lấy cho tôi cái vòng tay và sợi dây chuyền này.
" Dạ vâng. "
" Ơ nhưng cái vòng tay đó là của tôi mà ."
" Tôi lấy trước rồi. "
Chị sui ." Lâm Tích liền cất lời .
" À Tôn phu nhân đó à ."
" Đúng chính là tôi đây ."
" Tôn Diễm lúc nãy thấy nó đẹp quá cho nên mới phấn khích như vậy, nếu chị thích thì cứ lấy "
" Tôi lấy trước cho nên tôi mua trước mà thôi, cái này tôi mua cho con dâu của tôi, chứ thấy nó lấy chồng mà ba mẹ chẳng cho của hồi môn gì cả nhìn thấy có chút tội nghiệp quá đi,dù sao cũng mang họ Tôn nhưng mà bị đối xử bất công quá đi ." Tuyết Ái không ngần ngại mà nói thẳng thừng ra luôn ...
Nhìn Tôn Diễm ăn mặc thôi thì bà cũng đã biết Lâm Tích đối xử hai đứa con khắc khe như thế nào rồi,à đúng rồi Tôn Hải Ninh đâu phải là con gái của bà ta đâu nhỉ .
" Chị sui nói vậy thì oan cho tôi quá tôi có cho mà con bé không có nhận, nó nói nhà chồng cho nhiều rồi cho nên mới không lấy đó thôi. "
Đúng là nói dối đến trắng trợn mà,đôi bông tai cũng chẳng có bà ta không cho thì thôi đi ngay cả Tôn Dư cũng nhẫn tâm như thế sao .
" Vậy sao sau tôi nghe Hải Ninh nói là bà đâu có cho đâu ."
"Chị...chị."
" Bác gái bác nói chuyện cẩn thận 1 chút có được không, đừng có ở đây mà sỉ vả mẹ của tôi. "
" Tôn Diễm im miệng lại đi. "
" Haiz, đúng là mẹ nào thì con nấy mà. "
" Phó phu nhân trang sức của bà đây "
" Vâng, cảm ơn ."
" Trương Đông quẹt thẻ đi ."
"Dạ."
Sau đó thì Tuyết Ái liền rời đi Trương Đông thanh toán xong thì cũng chạy theo bà chủ.
" Mẹ à ..sao mẹ lại để cho bà ta sỉ nhục mình như vậy chứ "
" Con im miệng lại đi bà ta là Phó phu nhân đấy sau này nói chuyện cẩn thận lại ."
" Dạ mẹ."
Tôn Hải Ninh vậy mà dám nói xấu bà sao nó mà về đây thì sẽ biết tay, không đánh nó chính là không được mà cái cục tức này đúng là không thể nào mà nuốt trôi cho được, càng nghĩ thì càng tức hơn .
" Con lựa cái khác đi còn không thì về nhà. "
Con mua cái khác."
"Ừm."
Cái vòng tay lúc nãy đẹp muốn chết nhưng mà lại lọt vào trong tay của ngươi khác rồi .
Tôn Diễm bây giờ đành phải lựa cái khác, sau khi mua xong thì 2 mẹ con cùng ra về .
Về đến nhà thì mặt mày của cô ta cứ hằm hằm lên rồi quát tháo mấy người làm ở trong nhà
Hơn 1 tiếng sau thì cô ta cũng đi lên lầu, bọn họ bây giờ mới không bị mắng nữa .
Lâm Tích ngồi ở phòng khách uống trà xem tivi, bây giờ phải nghỉ cách xem thế nào để trừng trị Tôn Hải Ninh .
Nếu mà Phó Duy Bắc không đầu tư vào Tôn thị, thì bà sẽ nhân cơ hội này mà ra tay thôi, điểm yếu của nó chính là Bùi Lệ, mẹ của nó sẽ không được chữa trị nữa đến đó sẽ chết thảm lắm cho mà xem bị ung thư rồi thì làm gì mà chữa được chứ, đúng là muốn lãng phí tiền bạc của Tôn gia mà, ai đời lại bỏ tiền vào 1 người sắp chết đến nơi chứ phí phạm quá đi.