Rất nhanh sau đó thì Phó Duy Bắc liền rời khỏi nhà, cô cũng nhìn thấy nhưng mà cũng đâu có tiếng nói gì đâu rõ ràng là bảo cô nấu cơm ấy vậy mà bây giờ lại không muốn ăn .
Thấy vậy cô cũng tự ngồi xuống ăn luôn, bỏ thì phí lắm đối với cô đồ ăn không được lãng phí .
Hải Ninh ngồi xuống rồi ăn 1 mình, lúc nãy làm quá nhiều món luôn vậy mà bây giờ chỉ có 1 mình cô ăn mà thôi .
Sau khi ăn xong thì cô lên lầu, vừa đi vào thì thấy đã thấy túi lớn túi nhỏ ở trên người rồi cô không nhớ là bà ấy lại mua nhiều như thế đấy.
Mở ra thì thấy toàn là quần áo mà thôi, nào là váy ngủ váy ngủ ren các thứ nữa, nhìn vào đúng là nóng con mắt .
Bên cạnh đó cũng có vài cái kín đáo 1 chút,đã thế còn có trang sức nữa chứ mấy cái này chắc tốn kém lắm, nhìn vào đã biết chúng là hàng hiệu rồi.
Hải Ninh đem bỏ vào trong tủ,sau đó thì lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Tắm rửa xong thì cô đi ra ngoại sofa ngồi xem tivi, thật sự mà nói thì cô rất muốn đi làm, nếu không đi làm thì sẽ không có tiền mua đồ ăn cho mẹ đâu,cô ở đây thì không cần tiền nhưng mà mẹ của cô thì rất là công ngặt nỗi Phó Duy Bắc không có cho cô đi làm,càng nghĩ càng thấy anh ấy có chút quá đáng.[ Alo con nghe đây mẹ. ].
[ Ngày mốt con và Duy Bắc qua nhà chính ăn cơm, lúc nãy mẹ có nói với nó rồi nhưng sợ nó quên có gì con nhớ nhắc nó dùm mẹ] ...
[ Dạ,con biết rồi mẹ.]
[Ừm..]
Phó Duy Bắc lại chạy đến quán bar uống rượu, ngồi 1 mình và uống một mình .
" Tôn Hải Ninh ...cô giỏi lắm ..mẹ tôi đã bị cô bỏ bùa mất rồi " Hai người họ đâu có tiếp xúc gì nhiều đâu,vậy sao mẹ anh lại hiểu cô ta đến như vậy chứ,chưa được 1 tháng nữa còn anh và Ngọc Hà đã quen nhau rất là lâu rồi .
" Ngọc Hà bây giờ em đang ở đâu vậy chứ .haiz. "
Cô ấy vậy mà cứ rời bỏ anh như vậy sao là anh có lỗi với cô ấy Ngọc Hà đã cứu anh vậy mà bây giờ anh chẳng làm được gì cho người ta cả.
Có trách thì trách anh đã lầm tưởng về người con gái đó Lê Ngọc Hà cũng thủ đoạn quá rồi, người cứu anh chính là Tôn Hải Ninh chứ không phải Lê Ngọc Hà và cô ta cứ thế mà mạo danh người khác .
Ngày nào cũng vậy Hải Ninh cứ ngồi ở ghế sofa mà chờ anh về nhà, nhưng kết quả chỉ có mình cô ngôi lẽ bóng từ ngày này qua ngày khác mà thôi ....
12 giờ đêm Phó Duy Bắc trở về nhà với tình trạng say xỉn.
" Cạch. "
" Anh về rồi. "
" Cô tránh ra chỗ khác đi, đừng có lại gần tôi "
" Anh say rồi để em giúp anh "
" Tôi nói là ra chỗ khác, tổ ở không yêu cô cho nên đừng có sáp lại gan."
" Nhưng em là vợ của anh mà ."
" Tôi không xem cô là vợ đâu,càng nhìn càng thấy chướng mắt mà "
" Đó thấy chưa mới nói có mấy câu là khóc,cô giả tạo vừa vừa thôi ."
"Em ..em.."
" Anh ngủ sớm đi "
Nói rồi cô đi lại sofa nằm xuống, mệt mỏi thật đấy ở chung nhà mà cô cứ nghĩ 2 người là kẻ thù không hà, ngày nào không cãi nhau là ăn cơm không ngon hay sao đấy, phải gà bay chó sủa thì mới chịu .
Phó Duy Bắc lên giường nằm rồi cũng ngủ, Hải Ninh chẳng thể nào mà ngủ được, cô ngồi bật dậy mà nhìn anh .
" Ngủ rồi sao " chỉ có ngủ thì anh ấy mới trở nên nhẹ nhàng như vậy mà thôi ..
Sau đó cô liền đi lại giường đắp chăn cho Phó Duy Bắc .
" Đến khi nào thì anh mới có thể dịu dàng với em đây ."
" Em cũng yêu anh mà sao anh lại không đón nhận em dù chỉ là 1 lần vậy bộ yêu em đối với anh nó khó lắm hay sao ."
7 năm trước anh ghét em còn bây giờ thì lại hận em, chẳng biết tại sao anh lại đối xử với em như thế, mặc dù là bản thân em chưa từng làm hại gì anh cả có lần em đã cứu anh nữa mà, nhưng sao anh chưa lần nào nghĩ tốt về em chứ .
Chúng ta cưới nhau rồi cứ nghĩ anh ấy sẽ thay đổi, nhưng không càng lúc cô càng thấy mối quan hệ này nó đi vào đường cùng mọi thứ nó còn tồi tệ hơn 7 năm về trước nữa chứ nói chi là bây giờ ..
Tình yêu là thứ mà cô không thể đòi hỏi từ anh ấy, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của cô mất rồi, bởi vậy ta nói yêu là không thể cưỡng cầu mà. Một khi đã không muốn rồi thì cho dù có làm bằng mọi cách cũng là 1 con số không mà thôi, có lẽ thứ mà cô nhận lại đó chính là sự thương hại và cả sự vùi dập mà thôi.