Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 3: Rơi Vào Đường Cùng


3 phút sau Hải Ninh trở lại văn phòng của giám đốc, không biết hồ sơ kia Hách Lập đã ký duyệt chưa nữa.

" Giám đốc văn kiện đó ông đã ký chưa .".

" Tôn Hải Ninh rốt cuộc cô và Phó Duy Bắc đã nói những gì hả , tại sao bây giờ cậu ta lại không muốn ký hợp đồng nữa. " ..

" Tại sao lại như thế chứ , tôi .. tôi. ."

" Tôi ...cái gì mà tôi, nãy giờ 2 người đã nói những gì. "

" Giám đốc. . tôi. . tôi xin lỗi ."

" Xin lỗi là được đó hả ,cô bây giờ phải tìm mọi cách bảo cậu ta ký hợp đồng cho tôi, còn không thì cô sẽ phải bồi thường đấy ." .

Bồi thường sao , tiền đâu mà cô có thể bồi thường được chứ .

" Tôi không cần biết là cô dùng cách gì, bằng mọi cách phải lấy hợp đồng về cho tôi..". .

Hết chuyện này rồi đến chuyện khác xảy ra ,đúng thật là điên cái đầu thật mà .

" Còn có cách thứ 2 cô có muốn nghe hay không " .

" Vậy giám đốc nói đi , nếu tôi làm được thì tôi sẽ làm mà ." .

" Cô làm tình nhân của tôi đi ,cái hợp đồng này tôi sẽ giải quyết giúp cô ."

" Không. .. không ." ..

" Tôi không thể nào làm tình nhân của sếp được ." .

" Ngoan đi ,cô làm cho tôi vui vẻ thì cô muốn cái gì cũng được hết " nói xong hắn ta liền tiến lại rồi sờ lên gương mặt của Hải Ninh .

" Á ..buông ra ."



" Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt có đúng không hả, được rồi em nếu mà hợp đồng này cô ký không được thì cô mau chuẩn bị bồi thường đi , vốn dĩ tôi và Phó Duy Bắc đã bàn bạc xong rồi, cái này là do cô chọc giận cậu ta , chắc là 2 người chắc cũng có hận thù gì đây này ."

" Đó là chuyện riêng của tôi ."

" Ừ tùy cô thôi , nhưng nếu không có hợp đồng thì cô mau chuẩn bị tiền đi là vừa , còn không thì tôi sẽ tống cô vào trong tù. " ..

Cô ở tù thì ai sẽ lo cho mẹ của cô đây .

" Hợp đồng đây ,mau xem cho kỹ. " _ Hải Ninh cầm hợp đồng lên xem thì tá hoả mặt mày luôn, giá trị của dự án này nó lên đến cả tỷ ,cái này cho dù cô có làm việc đến mấy kiếp người nữa thú cũng không có trả đủ đâu .

Phó Duy Bắc rất là hận cô vậy cho nên anh ấy sẽ không có đồng ý đâu ,bây giờ cô ở kẻ giữa không biết bản thân nên làm cái gì đây .

'" Giám đốc tôi ra ngoài trước" .

" Ừm , .."

Hách Lập không nghĩ là Hải Ninh sẽ làm được đâu ,Phó Duy Bắc cực kỳ khó tính Hải Ninh sẽ không thuyết phục được, cho dù có dùng kế mỹ nhân thì sao chứ bởi vì ở bên cạnh của cậu ta đã có Ngân Hà rồi, vậy cho nên sẽ không có bất kỳ cô gái nào dám đến gần đâu ,.

Xem ra đến cuối cùng thì Tôn Hải Ninh cũng phải chấp nhận cái yêu cầu làm tình nhân của ông mà thôi, chứ nếu không thì sẽ phải đi tù bởi vì ông biết Hải Ninh không có nhiều tiền đến thế đâu , một tháng lương của cô rất là thấp nó chẳng có bao nhiêu cả ..

___@$

Tan làm Hải Ninh liền đến Phó thị để xin gặp Duy Bắc, nhưng mà cô chờ mãi vẫn không thấy anh đâu cả, nhân viên thì cũng ra về gần hết luôn rồi. ..

" Mọi người tan ca hết rồi cô cũng về đi , .."

" Phó tổng vẫn còn ở đây chứ ."

" Sếp Phó đã về rồi ."

" Về rồi sao ." Hải Ninh lầm bầm ở trong miệng, rõ sau đó cũng ra về .

Hải Ninh sau đó cũng ra ngoài đường lớn rồi bắt xe về nhà , thật sự mà nói thì bây giờ cô chẳng biết phải nên làm cái gì nữa ,cô không có tiền đền hợp đồng đâu vậy cho nên cô phải tìm anh ấy cho bằng được. ..



Vừa về đến nhà thì Hải Ninh đã nhận được điện thoại của Lâm Tích .

[ Mày tính như thế nào có cưới hay không đây ,hay là muốn mẹ của mày chết. .]

[ Cho tôi thêm 1 chút thời gian nữa đi. .]

[ Được vậy từ đây đến cuối tuần, mày mà nghĩ lâu quá thì sẽ hối hận đấy ,..] _ Nói xong bà ta liền cúp máy ,Hải Ninh bất lực mà ngồi xuống ghế .

Tại sao mọi thứ nó lại đổ dồn lên đầu của cô như thế này, dường như sắp không thể chịu được nữa rồi. ..

Một lát sau Hải Ninh liền thay đồ rồi đi ra khỏi nhà .

Cô vừa hỏi Trang Đạt Phi thì cậu ấy nói Duy Bắc buổi tối thường đi đến các quán bar ,vậy cho nên cô đã lần mò rồi đi tìm anh .

Đây là lần đầu tiên mà cô đặt chân đến nơi này, nó quá là xa hoa và thượng lưu đi ,vả lại thấy nó cũng có khá là nhiều cạm bẫy vây quanh nữa. .

Nhưng mà cô vẫn phải vào bởi vì cô chẳng còn con đường nào khác nữa rồi, thật sự không có đường lui nữa .

" Cô cần gì. "

" À cho tôi hỏi là anh có thấy Phó Duy Bắc đến đây không. "

" Có. " nghe đến cái tên Phó Duy Bắc không ai là không biết cả , .

" Ở trên lầu 2 đấy ."

" Vâng ,cám ơn. " ..

" Nhớ cẩn thận, người đó không nên chọc vào " .

" Vâng ."

Đến cả người ngoài còn hiểu anh ấy đến như vậy mà huống chi cô đã thích người ta tận 7 năm trời, những sự chì chiết cô đã nghe rất là nhiều rồi .