Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 5: Tôi Rất Là Hận Cô


11 giờ đêm mọi người đã ra về hết rồi và bây giờ ở đây chỉ còn có Duy Bắc và Hải Ninh mà thôi .

" Phó tổng anh có thể xem qua hợp đồng này được không,lúc chiều anh và Hách Lập đã ký rồi nhưng không biết sao anh lại đổi ý. " .

" Tôi không muốn xem ,cô mau biến ra chỗ khác. ."

' Phó tổng anh có thể xem qua được không, tôi rất cần cái hợp đồng này. "

" Rất cần sao "

" Vâng ,rất cần ." . nếu Phó Duy Bắc mà không ký thì cô chính là người sẽ gánh tất cả hậu quả đấy , cũng có thể là sẽ đi tù.

" Vậy cô uống hết số rượu này đi rồi tôi ký cho ."

" Tôi. . tôi ."

" Không uống à ,vậy thôi khỏi ký ." .

" Tôi uống mà , tôi uống ." Sau đó thì Hải Ninh tiến lại gần chỗ của Duy Bắc mà lấy những chai rượu ở trên bàn ..

" Uống đi , tôi không có nhiều thời gian đâu ."

" Vâng .".

Anh chính là muốn hành hạ người phụ nữ này ,ai bảo cô chọc giận anh làm gì, Tôn Hải Ninh thật sự rất đáng chết.

Nếu không phải vì cô ta thì Ngọc Hà sẽ không bỏ đi , nếu không vì cô ta thì anh sẽ không mất bạn gái đâu ..

Hải Ninh cầm chai rượu lên rồi uống cạn ,cô uống nhanh đến nổi mà rượu rơi đầy ra bên ngoài .

" Khụ .. khụ ."

" Uống tiếp đi , không được dừng ." .

Cô phải đến bước đường như thế này sao ,càng uống thì Hải Ninh càng cảm thấy khó chịu nhưng mà bây giờ cô chẳng còn có cách nào khác nữa rồi, thật sự chỉ có Phó Duy Bắc mới có thể giúp cô mà thôi.

Uống đến chai thứ 3 thì Hải Ninh đã lảo đảo rồi té xuống ghế sofa .

" Ư ..đau ."

Thật sự cảm thấy rất là khó chịu , đầu óc thì mơ màng ..



" Phó tổng anh. .anh ...có thể ký vào hợp đồng không. "

" Rượu uống chưa hết nên tôi không thể ký ."

' Nhưng mà tôi không uống được nữa ."

" Cái này là do cô chứ không phải do tôi ."

" Xin anh hãy ký đi được không, tôi rất cần cái hợp đồng này ."

" Cần như thế nào, cô chấp nhận hy sinh bản thân của mình luôn à. " Lúc này Duy Bắc liền tiến lại gần với Hải Ninh hơn .

"Anh ..anh định làm gì .." .

" Nếu cô chấp nhận hy sinh bản thân thì tôi có thể xem xét lại .."

" Ý anh là sao , anh muốn em bán thân sao ."

" Không làm được à , không được thì thôi. " .

" Anh thật sự muốn làm khó em đến như vậy sao ."

" Cái này là cô tự nguyện chạy đến đây ,chứ tôi đâu có ép đâu ."

" Em ..em ." .

" Tôn Hải Ninh càng lúc tôi càng thấy cô quá đê tiện đấy ,cô còn định dùng thân thể của mình để ký hợp đồng, chắc là cô cũng lên giường với cả đống người rồi chứ gì, hạng người như cô tôi đã gặp nhiều lắm rồi. "

" Em không có ."

" Cô có ,con người của cô chính là như vậy ,nhân viên văn phòng mà cứ ngỡ như nhân viên quán bar vậy "

" Chát ." ngay lập tức cô liền tát anh 1 cái vang thấu trời .

" Cô dám đánh tay ,Tôn Hải Ninh cô to gan lắm ." Vừa dứt lời Duy Bắc liền đè cô xuống dưới sofa rồi sau đó liền vạch cổ áo của cô ra mà hôn .

" Ư ...ư ...a...ưm ."

" Ahhh ."



" Phó Duy Bắc anh buông em ra ...a ..ư .."

" Xin anh. ...em sai rồi, ...em không nên đánh anh. ". .

" Hức ..hức. "

Duy Bắc điên cuồng hôn lên ngửi của Hải Ninh ,bàn tay thì bóp lấy ngực của cô .

" Ư ..ư ..Duy Bắc xin anh đấy, em xin anh mà. "

" Chẳng phải cô yêu tôi à ,bây giờ đã được như ý nguyện rồi đấy, cô thích nằm dưới thân của đàn ông lắm mà , .."

" Em yêu anh nhưng anh không yêu em , .."

" Xin anh đừng nhục mạ em nữa .." .

" Tới giờ vẫn còn giả bộ ngây thơ hả , người như cô đáng bị như vậy lắm ." .

" Tôi nói rồi tôi sẽ không ký vào cái hợp đồng đó đâu ,hạng người như cô không có xứng ,.."

" Cô hãy đi tìm những thằng mà cô đã nằm ở dưới thân đấy , rồi kêu nó giúp cho cô ."

" Em ...em không phải là loại người như vậy ."

" Vậy cô là loại người như thế nào đây ,nhờ có cô mà bây giờ Ngọc Hà đã bỏ đi rồi đấy ,cô ấy bỏ tôi mất rồi, nhờ ơn cô mà bạn gái tôi đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi. "

" Anh hận em đến như vậy sao ."

" Đúng , tôi rất là hận cô ,hận cô đến chết ." .

" Vậy cho em hỏi 1 câu thôi, tại sao anh lại yêu Ngọc Hà và ghét em đến như vậy chứ. ". .

" Vì cô ấy là người mà tôi yêu, cô ấy đã cứu tôi, còn cô thì chẳng làm được cái gì cả suốt ngày chỉ biết làm phiền bọn tôi ."

Cứu sao ! Chẳng lẽ nào là ở hẻm cụt , nhưng nếu cứu anh ấy ở hẻm cụt thì chính là cô cơ mà chứ đâu phải là Ngọc Hà đâu .

" Có phải cậu ấy nói cứu anh ở hẻm cụt hay không. "

" Cô biết làm cái gì, mau biến đi cho khuất mắt tôi nếu không tôi liền làm chuyện giống lúc nãy đấy .".

Thật sự thì ngày hôm đó rất là tối cho nên cô cũng không nhìn rõ cho lắm ,cô chỉ nhớ sơ sơ qua mà thôi, nhưng mà chẳng lẽ là anh ấy sao .