Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 7: Sau Này Sẽ Phải HốI Hận


Một lát Duy Bắc về đến nhà thì thấy mẹ mình ngồi ở phòng khách , chắc là qua đây lại muốn nói chuyện cưới vợ nữa đây mà ..

" Lại uống rượu nữa sao,Phó Duy Bắc sao con suốt ngày cứ say rượu như thế này vậy ."

" Chẳng phải đây chính là điều mà mẹ mong muốn sao ."

" Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi, con nhỏ đó nó không hề xứng đáng với con đâu. '

" Mẹ nói Ngọc Hà không xứng vậy chẳng lẽ Tôn Hải Ninh mới xứng đáng sao ,cô ta là con của vợ bé đấy ,con không muốn cưới cô ta 1 chút nào cả. '" .

" Con của vợ bé thì sao chứ ,con bé vẫn tốt hơn Lê Ngọc Hà nhiều. "

" Tại sao mẹ cứ bênh vực cho cô ta hoài vậy hả ,tại sao Ngọc Hà không được điều đó ."

"Mẹ có biết cô ta đê tiện như thế nào không hả , chỉ vì 1 cái hợp đồng mà chạy đến quán bar tìm con đấy ,cô ta bất chấp sỉ diện của mình để được thăng chức, người như cô ta chắc cũng nằm dưới thân đàn ông nhiều lắm rồi ."

" Con câm miệng lại cho mẹ ,hoá ra Hải Ninh say rượu là do con ép con bé à ,con có biết là lúc nãy nó đi trên đường gặp kẻ xấu không hả , nếu mẹ và Trương Đông không có ở đó thì lớn chuyện đó ."

" Cô ta bị cưỡng bức thì càng tốt . ."

" Trời ơi .." Châu Tuyết Ái liền hét lên , ba không ngờ con trai của mình lại có thể nói ra những lời như thế này.

" Con dám nói ra những lời như thế này hả ,con có biết nếu bị cưỡng bức thì nó khủng khiếp như thế nào không hả ,.."

" Mẹ nói rồi đấy con mà còn nói những lời như thế này thì sau này sẽ hối hận ."

"Không bao giờ đâu ."

" Dù có như thế nào thì con cũng phải lấy Hải Ninh nếu không mẹ chết cho con vừa lòng ."

" Mẹ đừng có ép con mà ."



" Là con đang ép mẹ đấy ." nói xong Tuyết Ái liền rời khỏi đây về bảo tài xế lái xe trở về nhà chính .

" Mẹ kiếp , Tôn Hải Ninh cô đúng là người phụ nữ thâm độc mà. " _ Phó Duy Bắc liền gằn giọng lên rồi đi lên lầu .

Ở bên kia Hải Ninh không thể nào ngủ được, cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi xem lại bản hợp đồng ...

Lâm Tích ra điều kiện rồi là cô nhất định phải gả qua nhà họ Phó , gả thì được rồi đấy nhưng mà còn bản hợp đồng này thì làm sao đây ,cô đào đâu ra số tiền lớn như vậy chứ, chẳng lẽ cô phải y như anh ấy nói mà đi bán thân sao ,nói vậy thôi chứ cô không thể nào mà làm được đâu ,nó vượt quá sức lực của cô rồi ..

Sáng hôm sau Hải Ninh đi đến bệnh viện thăm mẹ .

" Hải Ninh à mẹ thấy mắt của con thâm quần hết rồi, bộ công việc nhiều lắm sao ."

" Dạ không có ,tại con mất ngủ thôi mẹ. "

" Làm ít thôi con, mẹ cũng đã già rồi chắc cũng sẽ không còn sống lâu nữa đâu ,con cũng không nên bỏ tiền vào đây làm gì ."

" Mẹ đừng nói vậy mà ,ba hứa là sẽ cho tiền con chữa bệnh cho mẹ ."

" Vậy sao , rồi Lâm Tích có làm khó con không ."

" Dạ không có ."

" Cũng tại mẹ mà bây giờ con phải mang tiếng như thế này ."

" Không có đâu ,mẹ đừng nói như thế mà .".

Bùi Lệ cầm hộp cháo lên ăn ,còn Hải Ninh thì gọt trái cây .

" Lát nữa mẹ nhớ ăn nha ,con phải đi làm rồi ."

" Ừm ,con đi cẩn thận ."

" Dạ ."



Hải Ninh vừa mới đi đến công ty thì đã bị Hách Lập chửi 1 trận .

" Cô liệu hồn đấy nếu Phó tổng mà không ký thì cô mau chuẩn bị tiền đi , tôi sẽ không tha cho cô đâu ."

Hết bị Phó Duy Bắc chì chiết và bây giờ lại đến Hách Lập , không hiểu sao cái số của cô nó lại khổ như thế này .

" Hải Ninh em ổn không đấy ."

" Em không sao. "

" Em cố gắng thuyết phục Phó tổng đi ,chứ số tiền lớn lắm em không xoay sở nổi đâu ."

"Dạ ,em biết rồi chị ."

Chị Hoà nói đúng , số tiền nó rất là lớn ,mỗi ngày cô còn phái lo 3 bữa cơm nữa , đến cơm ăn còn phải thiếu hụt chứ nói gì là tiền đền bù hợp đồng ..

Hải Ninh thở dài rồi ngồi xuống ghế.

[ Ting ...ting. .] .

[ Tối nay cậu phải đi nhậu với mình, mình thất tình rồi .]

[ Cậu và Ngụy Mạn giận nhau à ..]

[ Không có ,anh ta cắm sừng mình rồi, bây giờ mình buồn lắm chẳng có tâm trạng làm cái ghế hết ..]

[ Ừm được rồi, đến tối sẽ nói chuyện với cậu ,bây giờ mình phải làm việc rồi ..] .

Thấy Ngụy Mạn rất tốt mà ,ấy vậy mà lại cắm sừng Đạt Phi ,đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà .

Hải Ninh mở máy tính lên làm việc, thôi thì còn nước còn tát vậy , làm tới đâu thì hay tới đó mà thôi .