Ngươi Tốt Nhất

Chương 38


Editor + Beta: Tiểu Hy.

Sinh nhật của Thẩm Niệm Thâm đã sắp tới, chuyện quan trọng nhất chính là chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.

Vì muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, cô đã bế quan trong phòng bếp vài ngày.

Mười giờ tối, Lâm Cảnh trở về từ công ty, vừa mới vào cửa đã nghe thấy trong phòng bếp vang lên tiếng bùm bùm.

Anh nhíu nhíu mày, nhìn về phía ba đang ngồi trên sô pha xem TV, “Ba, tiếng gì vậy?”

Ba Tôn cười ha hả, “Em gái của con đang nấu nướng ở trong phòng bếp đấy.”

Lâm Cảnh: “…”

Nhóc con chưa bao giờ động vào phòng bếp lại đang nấu nướng ư?

“Ôi, A Cảnh về rồi.” Mẹ Tôn vừa lúc bưng trái cây từ phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm nói: “Mau tới đây ăn chút trái cây, mẹ vừa mới cắt xong.”

“Cảm ơn mẹ.” Lâm Cảnh đổi giày vào nhà, lúc đi vào phòng khách thì nhìn lướt qua hướng phòng bếp, “Nha đầu kia đang làm cái quỷ gì vậy?”

Mẹ Tôn mặt đầy vẻ tươi cười, nói: “Điềm Điềm khó có được hứng thú nghiên cứu làm bánh kem nha.”

Lâm Cảnh nhăn ấn đường, “… Món con bé làm có thể ăn không?”

“Ai nha, A Cảnh con đừng nói như vậy, sẽ đả kích lòng tự tin của Điềm Điềm đó.”

Lâm Cảnh vẻ mặt ghét bỏ, “Con lên lầu thay quần áo trước.”

Lâm Cảnh thay quần áo xong xuống lầu, nhìn thoáng qua phòng bếp, Tôn Điềm Điềm đang đeo tạp dề, rất nghiêm túc mà quết bơ lên bánh kem.

Nhưng bánh kem kia rất xấu, vuông không vuông, tròn cũng không tròn, bơ thì gồ ghề lồi lõm, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng.

Anh đi vào, đứng ở bên cạnh nhìn một lát, “Bánh kem này là cho người ăn sao?”

Tôn Điềm Điềm sửng sốt, ngẩng đầu trừng mắt liếc Lâm Cảnh một cái, “Dù sao cũng không phải cho anh ăn.”

Lâm Cảnh nhướng mày, cầm lấy cái muỗng bên cạnh múc một miếng bánh kem.

Tôn Điềm Điềm kêu to, “Này! Anh làm gì vậy! Cái này không phải làm cho anh ăn!”

Lâm Cảnh đã ăn xong, sau đó chau mày, “Sao còn có vỏ trứng vậy?”

Tôn Điềm Điềm: “…” ( ̄△ ̄;)

Lâm Cảnh thật sự nhổ ra một mảnh vỏ trứng, nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm nửa ngày, cuối cùng cười, “Bánh kem này của em định đưa cho ai?”

Tôn Điềm Điềm đẩy anh đi ra ngoài, “Dù sao không phải cho anh!”

Cô đẩy anh ra cửa, sau đó mạnh tay đóng cửa phòng bếp lại.

Lâm Cảnh đứng ở cửa vài giây, xoa xoa ấn đường rồi xoay người rời đi.

Mẹ Tôn ngồi ở phòng khách xem TV, nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng đóng cửa, quay đầu lại, vừa lúc thấy Lâm Cảnh đi ra liền hỏi: “Làm sao vậy? Con lại chọc tiểu công chúa của chúng ta nữa à?”

Lâm Cảnh: “Bánh kem quá khó ăn, còn không cho người ta nói.”

Mẹ Tôn che miệng cười, “Cái này đã khá hơn mấy hôm trước nhiều rồi.”

Lâm Cảnh đi đến phòng khách, ngồi vào sô pha, lúc này mới hỏi: “Bánh kem kia làm cho ai vậy mẹ?”

Mẹ Tôn cười tủm tỉm nói: “Cho A Niệm, Điềm Điềm nói ngày mai là sinh nhật A Niệm.”

Lâm Cảnh: “A Niệm?”

Mẹ Tôn cười, “Nghe Điềm Điềm nói A Niệm thật sự rất tốt.”

Lâm Cảnh nhíu mày: “Mẹ muốn để cậu ta trở thành con rể thật sao?”

Mẹ Tôn: “Điềm Điềm thích thì mẹ cũng thích.”, sau đó nói tiếp: “Con cũng đừng lo nhiều như vậy, Điềm Điềm cũng lớn rồi, để con bé tự do yêu đương đi.”

Lâm Cảnh uống một ngụm nước, đứng lên, nói: “Gia cảnh của chúng ta như thế nào mẹ cũng biết, Điềm Điềm đơn thuần, khó tránh khỏi bị người có bụng dạ khó lường lợi dụng.”

Mẹ Tôn: “…”

Lâm Cảnh: “Con còn có việc, lên lầu trước.”

Lâm Cảnh lên lầu, mẹ Tôn nhỏ giọng nói với chồng: “Mấy người làm kinh doanh chính là nghĩ quá nhiều.”

Ba Tôn cười ha hả nói: “A Cảnh chỉ là lo lắng thôi, yên tâm đi, nó có chừng mực mà.”

Cái bánh kem Tôn Điềm Điềm vừa làm bị anh trai múc một miếng, hơn nữa lại có vỏ trứng ở bên trong, không thể tiếp tục được.

Cô thở phì phì ném bánh kem vào thùng rác, sau đó xốc lại tinh thần mà hăng hái làm lại lần nữa.

Hơn 12 giờ đêm, Tôn Điềm Điềm vẫn còn làm bánh trong phòng bếp, mẹ Tôn đi vào, “Còn chưa xong hả Điềm Điềm?”

Tôn Điềm Điềm gật gật đầu, “Còn một xíu nữa.”

“Muốn mẹ giúp không?”

“Không cần đâu ạ, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút.”

Mẹ Tôn cười, nói: “Vậy được rồi, mẹ đi lên nghỉ ngơi đây, con làm xong thì đi ngủ nha, con gái không nên thức khuya.”

“Con biết rồi, mẹ ngủ ngon.”

Sau khi Tôn Điềm Điềm thúc giục mẹ đi ngủ thì lại ở trong phòng bếp lăn lộn hơn ba tiếng nữa, mãi cho đến rạng sáng ba giờ mới làm xong bánh kem.

Dùng mứt trái cây vẽ ở mặt trên hai cái đầu người hoạt hình hôn nhau, nó không giống bánh sinh nhật mà lại giống bánh kem kết hôn.

Bánh kem Tôn Điềm Điềm làm có chút xấu, nhưng cũng may vẽ không tồi.

Sau khi làm xong bánh kem, cô thật cẩn thận bỏ bánh vào hộp, sau đó lấy một dải lụa hồng nhạt cột lại.

Dọn dẹp xong xuôi, cô về phòng tắm rửa đắp mặt nạ, lúc lên giường đã gần bốn giờ.

Cô đặt đồng hồ báo thức, bảy giờ sáng liền thức dậy.

Đánh răng rửa mặt thay quần áo, thời điểm xuống lầu, anh trai đã ăn xong bữa sáng.

Mẹ Tôn thấy con gái đi xuống, vội kêu cô, “Điềm Điềm mau tới đây ăn sáng.”

Tôn Điềm Điềm vội vã đi tìm Thẩm Niệm Thâm, trực tiếp chạy tới phòng bếp xách bánh kem, “Con không ăn đâu, con còn có việc.”

Hấp tấp xách theo bánh kem chạy ra ngoài, mẹ Tôn ở phía sau kêu, “Con chậm một chút, để chú Lý lái xe chở con.”

“Con biết rồi.”

Trước khi Tôn Điềm Điềm đi tìm Thẩm Niệm Thâm, cô đến siêu thị mua một số nguyên liệu nấu ăn. Mấy ngày nay cô học mẹ nấu vài món, định giữa trưa tự tay nấu cho Thẩm Niệm Thâm.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy tự tay làm gì đó, A Niệm khẳng định sẽ rất cao hứng.

Thời điểm đến nhà Thẩm Niệm Thâm đã là mười giờ sáng.

Tôn Điềm Điềm xách theo túi lớn túi nhỏ gõ cửa, Thẩm Niệm Thâm nghe thấy thanh âm liền lập tức ra mở.

Thấy Tôn Điềm Điềm xách theo túi lớn túi nhỏ đứng ở bên ngoài, vội vàng duỗi tay nhận lấy, “Sao lại mua nhiều đồ như vậy, mau vào đi.”

Anh một tay xách đồ, một tay dắt Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm đi theo vào nhà, cười nói: “Em mua một số đồ ăn, giữa trưa chúng ta liền ở nhà ăn.”

“Điềm Điềm tới à.”

“Ôi, con chào bà ngoại.” Tôn Điềm Điềm cười.

Bà ngoại ngồi trên sô pha, cười ha hả nói: “Con đến là tốt rồi, hôm nay là sinh nhật A Niệm, sẽ náo nhiệt lắm đây.”

Trước kia Thẩm Niệm Thâm chưa bao giờ ăn sinh nhật, ngày sinh nhật cũng tựa như ngày thường mà ăn bữa cơm với bà ngoại.

Anh xách đồ đi vào phòng bếp, Tôn Điềm Điềm tung tăng theo ở phía sau.

Tiến vào phòng bếp, cô liền chỉ vào hộp bánh kem màu hồng nhạt, rất kiêu ngạo mà nói: “Là em tự tay làm đó.”

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng ở cái hộp tinh xảo kia, không khỏi cười cười, xoa xoa đầu Tôn Điềm Điềm, “Vất vả cho em rồi.”

Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, nhịn không được mà ôm lấy anh, ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Thẩm Niệm Thâm, “A Niệm, sinh nhật vui vẻ.”

Khóe miệng Thẩm Niệm Thâm cong lên một tia cười, cúi đầu hôn lên trán Tôn Điềm Điềm một cái, “Cảm ơn em.”

Sau đó lại hỏi: “Em ăn sáng chưa?”

Tôn Điềm Điềm gật đầu, “Vừa rồi em đã ăn một ít bánh kem, anh thì sao?”

“Ăn rồi.”

Thu dọn xong đồ đạc, Tôn Điềm Điềm từ phòng bếp đi ra, ngồi trên sô pha cùng bà ngoại một lát.

Bà lão không muốn làm chậm trễ hai đứa nhỏ ở chung, liền cười ha hả nói: “Hai người các cháu không cần phải lo cho bà đâu, cứ đi chơi đi.”

Nói xong liền nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, “A Niệm, con mau dẫn Điềm Điềm đi chơi đi.”

Thẩm Niệm Thâm ‘dạ’ một tiếng, nắm tay Tôn Điềm Điềm, “Đi thôi, đi vào phòng anh.”

Tôn Điềm Điềm đi theo Thẩm Niệm Thâm vào phòng, cửa phòng vừa đóng, cô liền nhịn không được mà ôm cổ anh, nhón chân hôn lên môi anh một cái.

Thẩm Niệm Thâm ôm lấy cô, trong mắt mang theo vài phần ý cười, “Nhiệt tình vậy à?”

Tôn Điềm Điềm cười hì hì, “Em rất nhớ anh, A Niệm.”

Mấy hôm trước Tôn Điềm Điềm cùng người nhà về thăm quê, sau khi trở về lại lập tức vội vàng chuẩn bị quà sinh nhật cho Thẩm Niệm Thâm, hai người đã vài ngày không gặp mặt.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, ánh mắt phá lệ ôn nhu, “Anh cũng nhớ em.”

Tôn Điềm Điềm cong khóe miệng, lại nhịn không được mà hôn anh.

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm tối đi vài phần, anh cúi đầu, hôn cô thật sâu.

Anh ôm cô thật chặt, trằn trọc mà hút lấy môi Tôn Điềm Điềm. Mút, đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, triền miên mà dây dưa với cô.

Đã có một lần kinh nghiệm, Tôn Điềm Điềm không khẩn trương giống như lần đầu tiên, cô theo bản năng nhắm mắt lại, môi hơi hơi mở ra để cho Thẩm Niệm Thâm tiến sâu vào.

Qua một hồi lâu, Thẩm Niệm Thâm mới chậm rãi buông cô ra, ánh mắt dừng ở làn môi ướt át của Tôn Điềm Điềm, hô hấp không khỏi có chút khẩn trương, hầu kết chuyển động, lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái.

Tôn Điềm Điềm bị hôn đến nỗi đại não có chút thiếu oxy, mặt cô đỏ bừng, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm một chút rồi lại thẹn thùng cúi đầu.

Mỗi lần Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm thẹn thùng liền nhịn không được cười, giơ tay xoa xoa đầu cô, sau đó mới dắt tay cô, “Đến bên này.”

Anh kéo Tôn Điềm Điềm đến mép giường, “Ngồi đây.”

Giường đệm chỉnh chỉnh tề tề, Tôn Điềm Điềm nhịn không được nằm xuống.

Gối đầu lên đầu gối Thẩm Niệm Thâm, hương bạc hà nhàn nhạt thoang thoảng, là hương vị trên người Thẩm Niệm Thâm.

Cô vui vẻ lăn trên giường một cái, “A Niệm, giường của anh thật thoải mái.”

Thẩm Niệm Thâm ngồi ở bàn học bên cạnh, không khỏi buồn cười, “Không phải đều giống nhau sao.”

“Không giống nha.” Tôn Điềm Điềm nằm thẳng trên giường, trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh, nếu cô cùng A Niệm ngủ trên một cái giường… Buổi tối cô rúc ở trong lòng ngực anh mà ngủ, buổi sáng lại tỉnh dậy trong lòng anh...

Nghĩ đến cuộc sống như vậy, Tôn Điềm Điềm vừa vui vẻ vừa thẹn thùng, mặt chôn trên gối đầu, rầu rĩ mà nở nụ cười.

Thẩm Niệm Thâm không biết cô đang cười cái gì, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôn Điềm Điềm cười nửa ngày, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghiêng người nhìn Thẩm Niệm Thâm, bỗng nhiên nói: “Em muốn tốt nghiệp thật nhanh.”

“Để làm gì?”

Tôn Điềm Điềm cong cong mi mắt, tức khắc liền cười, “Tốt nghiệp xong là có thể kết hôn.”

Thẩm Niệm Thâm nghe lời này, sửng sốt vài giây, ngay sau đó mới cười cười, gật gật đầu, “Ừm.” Lại nói: “Sẽ nhanh thôi.”

Mấy năm đại học, nhoáng một cái liền đi qua.

Tôn Điềm Điềm từ trên giường bò dậy, ngồi lên đùi Thẩm Niệm Thâm, ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên môi anh một cái.

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô một lát, cũng nhích lại gần người cô.

Tôn Điềm Điềm cười, cố ý trốn về phía sau.

Thẩm Niệm Thâm ấn vào gáy của cô, hôn một cái thật mạnh.

Tôn Điềm Điềm cười khanh khách, ôm cô Thẩm Niệm Thâm chặt hơn một chút, nói: “Đến trưa em sẽ nấu cho anh ăn.”

Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, “Món em nấu có thể ăn không?”

Hai tay Tôn Điềm Điềm che mặt Thẩm Niệm Thâm lại, đôi mắt mở tròn xoe, “Anh đừng coi khinh em được không, em rất lợi hại đó.”

Thẩm Niệm Thâm cười, mặt đầy vẻ sủng nịch, “Được được được, em rất lợi hại, anh đây một lát liền chờ ăn.”

Tôn Điềm Điềm cao hứng búng tay một cái, “Không thành vấn đề!”