Ngươi Tốt Nhất

Chương 45


Editor + Beta: Tiểu Hy.

Sau khi Thẩm Niệm Thâm đưa Tôn Điềm Điềm lên xe thì nhìn xe rời đi.

Anh đứng yên ở ven đường thật lâu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hướng Tôn Điềm Điềm rời đi.

Anh nên đưa cô về, mấy ngày nay anh không chăm sóc tốt cho cô.

Anh đứng ở ven đường tầm năm phút, sau đó xoay người, đi vào trong ngõ nhỏ.

Lương Kì đang đứng ở bên ngoài cửa nhà chờ anh.

Thấy Thẩm Niệm Thâm trở về, cậu trầm mặc một lát mới mở miệng nói: "Chị dâu về rồi sao?"

Thẩm Niệm Thâm "ừ" một tiếng, không có lập tức vào nhà.

Dựa lưng vào vách tường, ngẩng đầu nhìn không trung.

Trong không gian rộng lớn bát ngát thế này, con người có vẻ rất nhỏ bé và vô lực.

Lương Kì lấy gói thuốc lá từ trong túi quần ra, rút một điếu đưa cho anh.

Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, "Không cần."

Anh đã đồng ý với Điềm Điềm, không hút thuốc lá.

Lương Kì dừng một chút, thu hồi điếu thuốc, trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi một câu, "Bệnh của bà ngoại, đại khái là tốn bao nhiêu tiền?"

Thẩm Niệm Thâm yết hầu có chút trướng, một hồi lâu mới nói: "Không biết."

Thanh âm của anh có chút nghẹn lại, thực mỏi mệt.

"Chỗ anh còn tiền không?" Lương Kì hỏi.

Thẩm Niệm Thâm "ừ" một tiếng, "Còn, không nhiều lắm."

Gần đây tiền thuốc tiền trị liệu đã tiêu gần hết số tiền mà anh tích trữ.

Lương Kì lấy ra tấm thẻ ngân hàng từ túi quần, "Em có một ít tiền, anh cầm lấy trước đi."

Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn, hơi hơi nhăn mày, "Làm sao em có?"

Lương Kì nói: "Ba em cho, tuy ông ta mặc kệ em nhưng sinh hoạt phí vẫn có cho em."

Thẩm Niệm Thâm nói: "Em giữ lại đi, anh sẽ nghĩ cách."

Lương Kì trực tiếp nhét vào tay anh, "Anh khách khí với em cái gì, bây giờ là lúc quan trọng! Cũng không có bao nhiêu tiền, chắc chỉ đủ cho bà ngoại mua chút thuốc, nhưng có còn hơn không, dù sao em cũng không dùng."

Thẩm Niệm Thâm cúi đầu, nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng trong tay, thời gian rất lâu không nói gì.

Trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là nhận lấy, anh ngẩng đầu nhìn Lương Kì, ánh mắt rất sâu, ngữ khí phá lệ kiên định, "Lương Kì, sớm hay muộn có một ngày, anh sẽ báo đáp em."

Lương Kì xua tay, "Được rồi, chúng ta là anh em nói cái này làm gì."

...

Buổi tối, Tôn Điềm Điềm ở nhà thu dọn đồ đạc để ngày mai khai giảng, đồ có chút nhiều nên hơn mười giờ mới dọn xong.

Tắm rửa xong, cô ngồi trên giường gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm, muốn hỏi anh đã ngủ chưa.

Điện thoại vang lên vài tiếng anh mới bắt máy, thanh âm ở đầu kia có chút ồn.

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, theo bản năng hỏi: "A Niệm, anh đang ở bên ngoài sao?"

Thẩm Niệm Thâm "ừ" một tiếng, "Đúng vậy, hiện tại có chút việc, tối anh gọi cho em có được không?"

Tôn Điềm Điềm gật đầu, "Được." Dừng một chút, cô lại vội nói: "Tối nay anh đừng gọi cho em, thời gian không còn sớm, anh xong việc thì nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi."

Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm ngồi trên chiếc xe máy mượn, đội mũ bảo hiểm đang chờ đèn đỏ.

Nghe thấy thanh âm Tôn Điềm Điềm, ngực giống như đột nhiên bị thứ gì chặn lại, ép tới mức anh thở không nổi tới.

Cổ họng trướng đến phát không ra tiếng, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Thanh âm Tôn Điềm Điềm mềm nhẹ, nhỏ giọng nói: "Vậy anh mau làm việc đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được."

Cúp máy, đèn xanh còn chưa sáng lên.

Thẩm Niệm Thâm gắt gao siết chặt tay lái, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía trước.

Con đường trước mắt nhìn không ra lối đi, nó tựa như tương lai của anh.

...

Ngày mai phải khai giảng, Tạ Tuân cùng các anh em ở nhà chơi suốt đêm.

Đám anh em đang đánh bài, Tạ Tuân có chút mệt mỏi nên nằm trên sô pha nghỉ ngơi.

Lâm Tuấn vừa ra bài, vừa hỏi Tạ Tuân, "Tớ nói này, điều kiện cậu tốt như vậy, muốn tìm đứa con gái nào mà chả được, có đáng khi thắt cổ chết trên cây vì Điềm Điềm không?"

Tạ Tuân trong tay cầm TV điều khiển từ xa, nhàm chán mà đổi kênh, lười biếng nói: "Ai nói với cậu tớ muốn treo cổ trên cây."

Lâm Tuấn cười nhạo, "Lâm Thấm người ta theo đuổi cậu lâu như vậy, cũng không thấy cậu chấp nhận người ta." Nói xong liền nhìn về phía Tạ Tuân, "Không phải là cậu đang đợi Điềm Điềm chia tay rồi nhặt lấy chứ?"

Tạ Tuân lạnh mặt liếc hắn một cái, "Cậu không nói cũng chả có ai nói cậu câm đâu."

Lâm Tuấn cười một tiếng, nói sang chuyện khác, "Lão tử gọi đồ ăn sao giờ còn chưa giao đến, ôi trời, phải gọi điện thoại thúc giục mới được."

Nói xong liền cầm lấy di động đặt trên bàn.

Vừa muốn gọi điện thoại, chuông cửa đã vang lên.

Lâm Tuấn đẩy Tạ Tuân, "Cậu đi lấy đi."

Tạ Tuân liếc hắn một cái, "Không có tay sao?"

Lâm Tuấn: "Không phải tớ còn đang đánh bài sao, làm ơn làm ơn, lát nữa cho cậu ăn hai cái cánh gà."

Tạ Tuân: "Chắc tớ cần."

Cậu đứng lên, chậm rãi đi đến cửa.

Mở cửa, duỗi tay nhận lấy túi thức ăn, "Cảm -"

Lời còn chưa nói xong thì hắn liền ngây ngẩn cả người.

Thẩm Niệm Thâm đứng ở bên ngoài, mặc một chiếc hoodie đen đơn giản, trong tay xách theo túi thức ăn.

Tạ Tuân nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm thật lâu, không biết nên nói gì.

Thẩm Niệm Thâm cũng không nghĩ tới người gọi thức ăn là Tạ Tuân, nhưng anh chỉ sửng sốt một chút, ánh mắt liền khôi phục bình tĩnh, đưa túi thức ăn ra, "Thức ăn của quý khách đây, chúc quý khách dùng bữa vui vẻ."

Một lúc lâu sau Tạ Tuân cũng không nhận lấy, hỏi anh, "Điềm Điềm biết không?"

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm bình tĩnh, "Biết cái gì? Chuyện tôi đi làm công sao? Cô ấy có cần biết không?"

Tạ Tuân: "..."

...

Thẩm Niệm Thâm giao thức ăn xong, thời điểm về đến nhà đã là rạng sáng bốn giờ.

Anh đi tắm rồi mới bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc để ngày mai khai giảng.

Đồ không nhiều lắm, cơ bản tất cả đều là sách.

Dọn đồ xong đã là năm giờ sáng.

Nằm ở trên giường, một chút cũng không buồn ngủ.

Anh lấy di động từ dưới gối đầu ra, ấn mở màn hình.

Hình nền là ảnh chụp Tôn Điềm Điềm.

Là sinh nhật lần trước, Tôn Điềm Điềm mặt đầy bơ, nở nụ cười thực vui vẻ, anh cầm di động xem từng tấm một.

Anh nhìn chằm chằm tấm ảnh một hồi lâu, nhìn nụ cười sáng lạn của Tôn Điềm Điềm, anh rất muốn cười một cái nhưng lại mỏi mệt đến cười không nổi.

...

Sáng ngày hôm sau, lúc Tôn Điềm Điềm chuẩn bị đến trường học, cô mang theo tấm thẻ ngân hàng từ trong ngăn tủ.

Bên trong có năm vạn, là tiền mừng tuổi năm nay của cô.

Lúc đến trường đã là mười giờ, nhóm bạn cùng phòng đều đến sớm hơn cô.

Sắp xếp mọi thứ xong, Tạ Nghiên cười tủm tỉm nói: "Cả kì nghỉ đông không gặp nhau rồi, giữa trưa chúng ta đi ăn cơm chung nha."

Tôn Điềm Điềm đang đổi giày, nói: "Các cậu đi đi, tớ có hẹn với A Niệm rồi."

Tạ Nghiên cười nói: "Đoán được là cậu muốn đi hẹn hò rồi, nhưng không sao, bọn tớ chờ cậu, tối chúng ta sẽ đi."

Tôn Điềm Điềm cười, "Buổi tối rồi nói sau."

Tôn Điềm Điềm thay một đôi giày đế bằng, xách túi ra cửa.

Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm hẹn gặp ở cổng trường, thời điểm cô đến, Thẩm Niệm Thâm đã đứng ở cổng.

"A Niệm!" Cô vui vẻ chạy tới chỗ anh, trực tiếp nhào vào lòng anh.

Thẩm Niệm Thâm cười cười, thuận thế ôm lấy cô, "Chậm một chút."

Tôn Điềm Điềm cong cong đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, vui vẻ hỏi: "Chúng ta đi ăn gì đây?"

"Em muốn ăn gì?"

"Cơm chiên trứng?"

Thẩm Niệm Thâm cười một cái, xoa xoa đầu cô, "Ăn có no không?"

"Đương nhiên rồi."

"Đi thôi." Thẩm Niệm Thâm nắm tay Tôn Điềm Điềm, đi đến quán cơm chiên ở đối diện trường học.

Ngày đầu tiên khai giảng, trong quán rất đông khách.

Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm rất may mắn, lúc đến vừa vặn còn một bàn trống cuối cùng.

Tôn Điềm Điềm chạy tới phòng bếp kêu hai phần cơm chiên trứng, lúc quay về, Thẩm Niệm Thâm vẫn giống như ngày thường mà rót cho cô một ly nước ấm.

Tôn Điềm Điềm ngồi xuống, vui vẻ mà nói: "Vừa rồi em nhìn thời khóa biểu của học kì này, rất ít luôn."

"Vậy sao?"

Tôn Điềm Điềm gật đầu, hai tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm, "Còn khoa anh thì sao? Có nhiều không?"

Thẩm Niệm Thâm "ừ" một tiếng, "Rất nhiều."

Trên thực tế, anh chuẩn bị xin tốt nghiệp trước, cho nên anh cần phải học hết chương trình học năm ba, năm bốn. Vốn sang năm là lên năm ba, nhưng nếu thuận lợi, sang năm anh có thể trực tiếp lên năm bốn rồi tốt nghiệp.

Muốn đem chương trình học trong hai năm sau học hết trong một năm thậm chí là nửa năm, anh không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi.

Cho nên anh chỉ có thể ban ngày học tập, buổi tối làm thêm.

Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Tôn Điềm Điềm, nói: "Điềm Điềm, năm nay có khả năng là anh không có quá nhiều thời gian ở bên em, nếu..."

"Em hiểu, anh học năm hai rồi, khẳng định là phải học rất nhiều, không sao, lúc em không có tiết có thể đi học chung với anh."

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô chằm chằm, cổ họng có chút nghẹn lại, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, "Được."

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm có quầng thâm mắt rất sâu, cô vội vàng đứng lên, ngồi xuống bên cạnh anh, nâng đầu, đau lòng sờ sờ đôi mắt anh, "Anh không ngủ được sao? Quầng thâm mắt thật nghiêm trọng."

Thẩm Niệm Thâm cầm tay cô, cười một cái, "Không sao, mấy ngày nay là có chút ngủ không ngon."

Tôn Điềm Điềm nắm tay anh, đau lòng nhìn anh, "A Niệm, anh đừng vất vả quá, em không muốn anh phải vất vả như vậy."

Thẩm Niệm Thâm sờ sờ mặt cô, khóe môi cong lên một ý cười ôn nhu, "Anh biết rồi."

Cơm nước xong, Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm về trường, vừa đi vừa nói: "Anh đưa em về ký túc xá."

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, "Anh có đến thư viện không?"

Thẩm Niệm Thâm: "Không đi, anh còn có một chút chuyện khác."

Tôn Điềm Điềm mím môi, hai tay gắt gao túm lấy dây túi, do dự một lát, vẫn là nói ra, "A Niệm, em có thứ này muốn đưa cho anh."

Thẩm Niệm Thâm: "Thứ gì vậy?"

Tôn Điềm Điềm cúi đầu, cô mở túi, lấy tấm thẻ ngân hàng đã sớm muốn đưa cho Thẩm Niệm Thâm ra.

Trong khoảng thời gian bà ngoại nằm viện, trị liệu, mua thuốc, cô biết Thẩm Niệm Thâm tốn rất nhiều tiền. Kỳ thật cô đã sớm muốn đưa tiền cho anh, nhưng cô vẫn luôn sợ hãi, sợ xúc phạm tới anh.

Cô cầm lấy tấm thẻ, có chút thật cẩn thận mà đưa qua, "A... A Niệm, tấm thẻ này có năm vạn, anh cầm lấy để lo cho bà ngoại trước đi, em..."

"Anh có tiền."

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, nhìn anh.

Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó rồi lại không biết nói gì.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, từng chữ từng chữ một, thực nghiêm túc mà lặp lại lần nữa, "Điềm Điềm, anh có tiền."

Tôn Điềm Điềm nhìn Thẩm Niệm Thâm, đôi mắt bỗng nhiên có chút ẩm ướt, nức nở nói: "Nhưng mà anh kiếm tiền rất vất vả, đây là tiền mừng tuổi của em, anh cầm đi... được không..."

"Anh nói rồi, không cần lo lắng cho anh, anh tự nghĩ cách được." Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm kiên định.

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, bỗng nhiên nhịn không được nước mắt rơi xuống.

Thẩm Niệm Thâm giơ tay giúp cô lau nước mắt, anh nhìn Tôn Điềm Điềm khóc, nhịn không được kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Yết hầu trướng đau đến lợi hại, thật lâu sau, thanh âm như nghẹn lại, nhẹ giọng nói một câu, "Điềm Điềm, anh yêu em."

Ở thời điểm nhân sinh anh đen tối nhất, cô đã sưởi ấm lòng anh.