Ngươi Tốt Nhất

Chương 47


Editor + Beta: Tiểu Hy.

Thẩm Niệm Thâm đứng ở ven đường rất lâu, sau đó mới chậm chạp đi tới chỗ Tôn Điềm Điềm.

Mỗi một bước đi tựa như chịu trọng lượng nghìn cân.

Anh đến trước mặt Tôn Điềm Điềm, cúi đầu nhìn cô. Muốn nói gì đó nhưng cổ họng giống như bị dung nham thiêu cháy, đau đến phát không ra tiếng.

Tôn Điềm Điềm rũ đầu, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày quen thuộc, cô ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt cô đỏ bừng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm cũng nhìn cô, hai người lẳng lặng đối diện nhau, không ai mở lời trước.

Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt Tôn Điềm Điềm đỏ bừng, nhìn cô cố nén nước mắt, đôi mắt anh như căng cứng lại.

Anh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngồi xổm xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc Tôn Điềm Điềm, thanh âm khàn khàn đến gần như nghẹn ngào, "Có phải em là đồ ngốc hay không, không phải đã kêu em về trường rồi sao?"

Tôn Điềm Điềm nhìn Thẩm Niệm Thâm, nghe thấy thanh âm của anh, ủy khuất nơi đáy lòng bỗng nhiên dâng trào, vốn đã cố nén nước mắt rốt cuộc cũng không chịu được, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, khóc lóc hỏi: "Sao bây giờ anh mới đến?"

Cô khóc cực kì thương tâm, mặt đẫm nước mắt, bả vai không khống chế được mà run rẩy.

Thẩm Niệm Thâm từ ngày đầu tiên quen biết Tôn Điềm Điềm, mỗi ngày cô đều cười, mỗi ngày đều sống vui vẻ, anh yêu nhất là nụ cười tươi sáng của cô, yêu cách cô cong cong khóe miệng, trước nay anh không nghĩ tới, có một ngày, là anh hại cô khổ sở thương tâm như vậy.

Mỗi một giọt nước mắt của cô giống như con dao đâm vào lòng anh, anh đột nhiên không biết làm sao, không biết phải làm gì bây giờ.

Anh gần như hoảng loạn mà giúp cô lau nước mắt, "Điềm Điềm đừng khóc, đừng khóc được không..."

Anh không thể nhìn cô khóc, anh sợ nhất, chính là Điềm Điềm ở bên anh không vui vẻ.

Nhưng Thẩm Niệm Thâm càng dỗ, Tôn Điềm Điềm càng khóc đến thương tâm hơn. Giống như một đứa trẻ bị ủy khuất, càng dỗ dành cô, trong lòng càng ủy khuất.

Cô nhào vào trong lòng Thẩm Niệm Thâm, ôm chặt lấy anh, "Sao anh lại đến muộn như vậy, rốt cuộc thì anh bận cái gì!"

Anh cái gì cũng không nói cho cô, cô căn bản không biết anh đang làm gì, không biết anh suy nghĩ cái gì.

Thẩm Niệm Thâm ôm lấy cô, đôi mắt đỏ bừng, nức nở nói: "Thực xin lỗi, anh không phải cố ý, bà ngoại đột nhiên té xỉu. Lúc ở phòng cấp cứu, anh quá luống cuống, chưa kịp giải thích với em, anh cho rằng em sẽ trở về..."

Anh thật sự không nghĩ tới Tôn Điềm Điềm sẽ ở lại chỗ này chờ anh, anh thật sự cho rằng cô sẽ trở về.

Tôn Điềm Điềm nghe thấy Thẩm Niệm Thâm nói, nước mắt đột nhiên ngưng lại, cô bỗng dưng ngẩng đầu, lo lắng hỏi: "Bà ngoại... bà ngoại làm sao vậy?"

Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, "Tạm thời không sao, đừng lo lắng."

Anh giơ tay giúp Tôn Điềm Điềm lau nước mắt, nhìn cô, vô cùng tự trách, "Thực xin lỗi..."

Tôn Điềm Điềm vội lắc đầu, nói: "Bà ngoại té xỉu vì sao anh không nói cho em, sớm biết em sẽ tới bệnh viện tìm anh, em không nhất quyết phải đón Lễ Tình Nhân, em chỉ muốn ở bên anh thôi."

Cô nói, nước mắt lại có chút nhịn không được, vội vàng giơ tay xoa xoa.

"Thực xin lỗi." Thẩm Niệm Thâm cổ họng nghẹn lại, cúi đầu, hôn lên đôi mắt Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm đôi mắt ướt đẫm, thời điểm Thẩm Niệm Thâm hôn lên, lông mi không khỏi run rẩy một chút.

Thẩm Niệm Thâm ôn nhu hôn lên đôi mắt Tôn Điềm Điềm, một hồi lâu sau mới hơi hơi buông lỏng ra.

Anh nhìn cô, thanh âm nhẹ nhàng, nói: "Chúng ta trở về, được không?"

Tôn Điềm Điềm gật gật đầu.

Thẩm Niệm Thâm kéo cô lên.

Tôn Điềm Điềm ngồi xổm trên mặt đất đã lâu, thời điểm đứng dậy cẳng chân tê rần, cả người như muốn ngã xuống đất.

Thẩm Niệm Thâm bị dọa, vội vàng đỡ lấy cô, "Làm sao vậy?"

Đôi mắt Tôn Điềm Điềm còn có chút hồng, cong người xoa đầu gối, ủy khuất mà nhìn Thẩm Niệm Thâm, "Chân bị tê..."

Thẩm Niệm Thâm theo bản năng ngồi xổm xuống, "Đầu gối bị đau à?"

Nói xong anh xoa xoa đầu gối Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm nhỏ giọng nói: "Cẳng chân..."

Thẩm Niệm Thâm sửng sốt một chút, sau đó lại giúp Tôn Điềm Điềm xoa bóp cẳng chân, một hồi lâu mới hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

Tôn Điềm Điềm gật gật đầu, "Tốt hơn rồi."

Cô nhìn Thẩm Niệm Thâm ngồi xổm trên mặt đất giúp cô xoa cẳng chân, những ủy khuất trong lòng bỗng nhiên tan thành mây khói.

Cô đưa túi quà trong tay cho Thẩm Niệm Thâm, "A Niệm, tặng cho anh."

Thẩm Niệm Thâm ngây người, duỗi tay nhận lấy, "Cái gì vậy?"

Tôn Điềm Điềm mua một cái túi thật xinh để đựng quà, Thẩm Niệm Thâm mở túi ra thì phát hiện bên trong là một hộp giày.

Tôn Điềm Điềm chỉ vào đôi giày trên chân mình, vui vẻ mà nói: "Là giày cặp, hai chúng ta mỗi người một đôi."

Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu nhìn cô, sau một lúc lâu không nói gì.

Tôn Điềm Điềm cong cong đôi mắt, hỏi anh, "Anh muốn thử không?"

Thẩm Niệm Thâm nghe thấy lời này, không khỏi cười, "Thử ở trên phố sao?"

Tôn Điềm Điềm: "..."

"Trở về rồi thử.", sau đó lại nói: "Anh cũng có quà cho em."

Thẩm Niệm Thâm nắm tay Tôn Điềm Điềm đi đến ven đường.

Lần đầu tiên Tôn Điềm Điềm thấy xe máy của Thẩm Niệm Thâm, đôi mắt trừng lớn, "A Niệm, đây là của anh sao?"

Thẩm Niệm Thâm nói: "Không phải, là mượn của hàng xóm."

Vừa nói, anh vừa lấy chocolate và búp bê vải ở trong xe ra, "Tặng cho em."

Tôn Điềm Điềm nhìn búp bê vải màu hồng nhạt trong tay Thẩm Niệm Thâm liền nở nụ cười, vội cầm lấy, "Thật đáng yêu."

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cong cong đôi mắt, tâm tình cuối cùng cũng không còn trầm trọng như vừa rồi, hỏi cô, "Thích không?"

Tôn Điềm Điềm dùng sức gật đầu, "Rất thích."

Cô ôm nó vào ngực, "Em có thể ôm nó ngủ."

Thẩm Niệm Thâm hơi hơi cong môi, "Thích là được."

...

Tôn Điềm Điềm nhận được quà từ Thẩm Niệm Thâm, cực kì vui vẻ.

Cô không phải là một người sẽ để tâm những chuyện vụn vặt, buổi tối Thẩm Niệm Thâm không tới là bởi vì phải ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại, anh có chuẩn bị quà cho cô, cho nên cô một chút cũng không khổ sở. Mấy giờ cô độc cùng thương tâm vừa nãy, rất nhanh đã bị cô ném ra sau đầu.

Thẩm Niệm Thâm đưa mũ bảo hiểm cho Tôn Điềm Điềm, nói: "Đội vào đi."

Tôn Điềm Điềm nghe lời, nhận lấy mũ, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Thẩm Niệm Thâm, "A Niệm anh thật là lợi hại, còn biết chạy xe máy nữa."

Thẩm Niệm Thâm cười, không nói gì.

Tôn Điềm Điềm đội mũ lên đầu, cô chưa từng đi xe máy nên không biết đội, mân mê nửa ngày cũng chưa cài được dây.

Thẩm Niệm Thâm không khỏi cười cô, "Sao lại ngốc như vậy."

Nói xong liền giơ tay đội mũ giúp Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn đứng đó, chờ Thẩm Niệm Thâm cài dây vào giúp cô.

Thẩm Niệm Thâm rất nhanh liền đeo xong, anh lên xe trước, Tôn Điềm Điềm ngồi phía sau.

"Có sợ không?" Thẩm Niệm Thâm hỏi.

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, ôm chặt lấy eo Thẩm Niệm Thâm, "Không sợ."

Thẩm Niệm Thâm thấp giọng nói: "Anh sẽ chạy chậm một chút."

Tôn Điềm Điềm gật gật đầu, ôm Thẩm Niệm Thâm, gương mặt dán ở phía sau lưng anh.

Ban đêm gió rất lớn, Tôn Điềm Điềm cảm thấy có chút lạnh, theo bản năng ôm Thẩm Niệm Thâm chặt hơn.

Thẩm Niệm Thâm cảm giác được Tôn Điềm Điềm đột nhiên ôm chặt mình, "Lạnh không?

Anh cúi đầu, sờ tay Tôn Điềm Điềm, lạnh như một khối băng.

Anh tức khắc nhíu mày, nghĩ đến Tôn Điềm Điềm vừa rồi một mình ở trong gió lạnh chờ anh mấy tiếng đồng hồ, không khỏi có chút tự trách.

Anh liếc mắt nhìn ven đường một cái, thấy phía trước có một khách sạn liền chạy xe tới rồi ngừng lại.

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, "Làm sao vậy?"

Thẩm Niệm Thâm nói: "Về trường thì xa quá, đêm nay ở bên ngoài đi."

Nói xong anh liền xuống xe, đỡ Tôn Điềm Điềm từ trên xe xuống.

"Lát nữa vào tắm nước nóng trước, đừng để bị cảm." Thẩm Niệm Thâm vừa nói vừa dẫn Tôn Điềm Điềm vào trong khách sạn.

Tiến vào khách sạn, nháy mắt liền cảm nhận được hơi ấm từ máy sưởi, quả thực là khác so với sự rét lạnh bên ngoài.

Hai người thuê một gian phòng, rất nhanh liền đăng kí xong.

Tới phòng, Thẩm Niệm Thâm lập tức bật máy sưởi, sau đó đến phòng tắm xả nước nóng cho Tôn Điềm Điềm.

Nước ấm từ vòi sen đổ xuống, phòng tắm rất nhanh liền ngập trong hơi nước, cực kì ấm áp.

Lúc này Thẩm Niệm Thâm mới ra khỏi phòng tắm, "Mau vào đi, nước rất ấm."

Tôn Điềm Điềm "Ừm" một tiếng, cởi áo khoác rồi đi vào phòng tắm.

Cô xác thật rất lạnh, tay chân đều lạnh cứng.

Tôn Điềm Điềm đi vào tắm rửa, Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài pha một ấm nước nóng cho cô, rót vào ly nước dùng một lần.

Bận rộn một hồi, rốt cuộc cũng ngồi xuống sô pha, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Anh ngẩng đầu, phần cổ dựa vào tay vịn sô pha, ngón tay nhéo mũi, ấn đường gắt gao nhăn lại, cả người nhìn qua mỏi mệt cực kỳ.

Giọng nói của bác sĩ không ngừng vang vọng bên tai: Tình trạng của bà ngoại anh không tốt, kiến nghị phải phẫu thuật.

Mấy chục vạn phí phẫu thuật giống như một tảng đá to đè trên người anh.

Tôn Điềm Điềm ở bên trong tắm nước ấm, trên người cuối cùng cũng lấy lại hơi ấm, cô tắm khoảng hai mươi phút, sau đó tắt nước, mặc áo tắm dài đi ra.

Vừa ra tới liền thấy Thẩm Niệm Thâm dựa vào sô pha, tay phải che đôi mắt lại, thoạt nhìn cực kì mệt mỏi.

Tôn Điềm Điềm nhẹ nhàng đi tới, quỳ gối bên sô pha, ngón tay nhẹ nhàng ấn hai bên huyệt Thái Dương Thẩm Niệm Thâm, thực ôn nhu mà giúp anh xoa ấn.

Lúc này Thẩm Niệm Thâm mới phát hiện Tôn Điềm Điềm đã ra tới, mở to mắt, cầm tay cô, "Tắm xong rồi à."

Tôn Điềm Điềm gật gật đầu, nhìn anh.

Thẩm Niệm Thâm sờ sờ tay cô, cuối cùng cũng ấm áp.

Anh ngồi thẳng dậy, đưa ly nước ấm trên bàn cho Tôn Điềm Điềm, "Uống một chút nước ấm, đừng để bị cảm."

Tôn Điềm Điềm nhận lấy ly, nhìn quầng thâm dưới mắt Thẩm Niệm Thâm mà cực kì đau lòng. Cô giơ tay sờ sờ mặt anh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.

Thẩm Niệm Thâm cười cười, xoa xoa đầu cô, "Anh cũng đi tắm đây, em uống nước xong thì vào trong chăn nằm."

Tôn Điềm Điềm gật gật đầu, "Em biết rồi."

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm một lát, cúi đầu hôn môi cô, sau đó đứng lên, xoay người đi vào phòng tắm.